Nghe thấy có hồi âm từ Hàn Băng Vô Tình, Vân Lạc đang đi đi lại lại bất chợt xoay người.
Nam tử hấp tấp không kịp dừng lại đâm sầm vào người Vân Lạc, ngã ngồi ra đất.
Vân Lạc bị va chạm bất ngờ lảo đảo lui về sau vài bước mới đứng vững.
Nam tử ngã ngồi ra đất như chưa hồi thần lại tròn xoe mắt nhìn Vân Lạc.
Bị nhìn chằm chằm, Vân Lạc đưa tay lên vuốt vết nhăn trên trán :"Lần sau còn như vậy thì đi lãnh phạt."
Lời nói của Vân Lạc như sét đánh giữa trời quang, nam tử lập tức hồi thần quỳ xuống nhận sai :"Đa tạ phó cung chủ không trách phạt." Sau đó, nam tử hai tay đưa lên một bức thư :"Phó cung chủ, đây là thư của cung chủ giao cho ngài."
Vân Lạc đưa tay cầm lấy bức thư :"Được rồi.
Ngươi lui xuống đi."
Mở ra bức thư, Vân Lạc như không tin vào mắt mình, cứ thế nhìn nó chằm chằm như muốn đâm ra một lỗ thủng để xem có huyền cơ gì bên trong.
Thì ra bên trong bức thư của Hàn Băng Vô Tình chỉ có một câu ngắn gọn nhưng cũng biểu đạt hết ý kiến của nàng :"Vân Khinh tỷ, muội cứu."
Sau một lúc trầm mặc, Vân Lạc thở dài.
Thôi thì nàng muốn làm gì thì làm đi.
Với bản lĩnh của nàng cứu ra vài người cũng chẳng có gì là khó cả.
Dù cho nàng có thất bại thì chẳng phải vẫn còn hắn, còn Điệp Sát sao?
Mặc dù vậy, Vân Lạc vẫn có chút lo lắng bởi từ lâu, hắn đã xem nàng giống như Vân Khinh là muội muội của minh.
Hắn sẽ dùng hết thảy của mình để che chở cho các nàng một đời bình an.
Buổi tối, bóng đêm bao trùm bầu trời, mặt trăng bị mây đen che phủ.
Vài ngôi sao thưa thớt trong màn đêm đen sáng nhấp nháy như có thể vụt tắt bất cứ lúc nào.
Đêm nay chú định là một đêm không bình tĩnh.
Trên mái ngói một tửu lầu ba tầng, một bóng người khó phân nam nữ đang nằm ngửa mặt nhìn trời thỉnh thoảng lại nhìn về phía phủ Nhiếp Chính Vương.
Người này có thân hình nhỏ xinh, hai tay gối