Làm xong, cảnh vật trước mặt nàng dần biến đổi, cảnh vẫn là rừng trúc nàng tiến vào nhưng đã không còn cây trúc thô ráp nàng đi vòng quanh nữa.
Nàng vừa thành công phá trận mà ra thì chợt thấy mười đạo ánh sáng từ nơi âm u trong rừng phóng tới góc độ vô cùng xảo quyệt.
Đó là mười mũi tên sắc nhọn xé gió bay đến bên trên tẩm kịch độc.
Hàn Băng Vô Tình vừa thoát khỏi trận, bất ngờ bị hai mũi tên bay đến trước mặt, nàng đã không kịp né tránh.
Nàng giơ tay ra hai bên, ngửa người ra đằng sau, lưng tạo ra một độ cung tuyệt đẹp mà không mấy ai có thể làm được hiểm hiểm tránh thoát.
Mũi tên xé gió bay đến cắt đứt nàng vài sợi tóc dài, hai mũi tên khác của không biết từ đâu bay qua hai bên người nàng.
May mà vừa rồi nàng dang ra hai tay nếu không hai tay sẽ bị bắn trúng.
Tiếp đó, hai mũi tên tiễn hướng chân nàng bắn đến, Hàn Băng Vô Tình hai chân đạp đất bay lên làm một cái cá chép lộn vòng trên không trung nhẹ nhàng tránh thoát.
Chân vừa chạm đất, bốn chi vũ tiễn từ bốn phương bay đến bốn vị trí yếu hại của nàng.
Lần này, nàng dứt khoát không tránh mà xoay người một cái, bốn cây ngân châm theo ống tay áo nàng bay ra đánh vào bốn mũi tên.
Cả bốn mũi tên theo đó bắn vào bốn cây trúc.
Mũi tên có độc sau khi đâm vào cây trúc làm cây trúc nhanh chóng khô héo.
Hàn Băng Vô Tình không dừng bước chân tiến về phía trước.
Ra khỏi rừng trúc, nàng cuối cùng cũng đến nơi cần đến - nhà lao của Nhiếp Chính Vương phủ.
Trước cửa nhà lao có hai người canh giữa, Hàn Băng Vô Tình phóng ra ngân châm đâm vào huyện đạo của bọn họ.
Khi xác định xung quanh hoàn toàn không có ai, nàng chậm rãi bước ra tiến đến hai người trước mặt.
Hai tên canh gác thấy nàng đi ra, con ngươi loạn chuyển nhưng cơ thể không thể nhúc nhích cũng không nói thành lời.
Hàn Băng Vô Tình thản nhiên mở cửa mà vào trước bốn con mắt hoảng loạn của hai người.
Cánh cửa cứ