Cuối cùng, tài xế taxi vẫn để mất dấu Cố Thành.
Lúc Thời Niệm xuống xe thì căn bản không biết mình đang ở đâu, gió lạnh tiến vào từ cổ áo, rét căm căm.
Sắc trời đã đổ màu đen thăm thẳm, chỉ là đèn hai bên đường rất sáng, bùng bình được cắt tỉa không giống trong thành phố, hình như là đang ở ngoại thành.
Có chút lạnh.
Thời Niệm kéo sát cổ áo, quần chặt áo ngoài, chuẩn bị gọi điện thoại cho Cố Thành.
Tài xế thò đầu ra từ cửa sổ, nhìn cô bé đang đứng bên đường giậm chân để giữ ấm, nói:
"Cô bé, hay tôi chở cô về nhé?"
Sắp đến tết rồi, ra ngoài cũng không an toàn, bên ngoài tối đen như mực, để một cô bé đứng bên cạnh đường cái, hắn không yên tâm lắm.
Thời Niệm cắn môi, không từ chối ngay, gọi cho Cố Thành một cuộc trước.
Chiếc Porsche đi quá nhanh, mới từ trên cầu vượt xuống, rẽ qua hai ngã rẽ đã không còn thấy tăm hơi.
"Tôi gọi cho hắn trước đã," Thời Niệm nói, lại ngó nghiêng bốn phía xung quanh, "Nếu còn không bắt máy, ngài lại"
Dừng lại.
Khoảng chừng 300 mét có một tòa nhà hơi quen mắt, các tầng lầu đều được ánh đèn vàng chiếu sáng trưng, ở trên đỉnh tòa nhà, bốn chữ màu vàng vô cùng rõ ràng giữa đêm đen.
Khách sạn Carrey.
Thời Niệm nhìn chằm chằm bốn chữ to đó.
Đây là địa điểm lúc trước bệnh viện của cô tổ chức hội thảo giao lưu, cô nhớ rõ có đồng nghiệp từng nói, xung quanh đây có rất nhiều bất động sản thuộc tài sản Cố gia.
Nếu cô nhớ không lầm, lúc ấy cô còn gặp được....Cố Đình ở đây.
Cố Thành tới nơi này làm gì?
Chẳng lẽ hắn tới tìm....Cố Đình?
Trong lòng đột nhiên dâng lên một dự cảm xấu, cả người Thời Niệm mềm nhũn, tay chân đổ mồ hôi, người lạnh toát.
Nhớ tới dáng vẻ trên xe của Cố Thành, Thời Niệm lập tức hối hận, lẽ ra cô không nên cứ thế mà nói với hắn.
Cố Đình trộm gọi cho cô, hiển nhiên là giấu Cố Thành.
Theo tính cách của Cố Thành, cô thật sự lo lắng....
Không dám nghĩ nhiều, Thời Niệm lập tức chạy qua, tài xế phía sau còn hô tô:
"Cô bé, tôi đi đây, không đưa cô về nữa đâu."
Thời Niệm không quay đầu lại, chỉ vẫy vẫy tay.
Một đường chạy như điên tới cổng lớn khách sạn, Thời Niệm thở hồng hộc mà ghé vào quầy lễ tân.
"Xin... Xin hỏi, Cố Thành....Cố Thành đang ở đâu?"
Lễ tân nhìn nhau, có chút hiếu kỳ nhìn Thời Niệm: "Xin chào, xin hỏi ngài đã đặt phòng chưa?"
Thời Niệm lắc đầu, "Tôi tới tìm người."
"Thật ngại quá," mấy lễ tân cười lắc đầu với cô, giải thích: "Chúng tôi có quy định khách phải đặt phòng trước, nếu quả thật ngài có phòng rồi, chúng tôi có thể kiểm tra xem người ngài muốn tìm có ở đây không, nhưng không thể tiết lộ cho ngài số phòng cụ thể của người đó."
"Nhưng hiện tại tôi không thể liên lạc với hắn, hắn, hắn thật sự đến đây mà, các cô có nhìn thấy chiếc Porsche màu đen, người đàn ông mặc áo gió dài màu đen."
Lễ tân vẫn cười với cô, không trả lời.
Thời Niệm dựa lưng vào quầy, chậm rãi quay đầu, cúi đầu nhìn di động.
Vẫn chưa trả lời.
Chuẩn bị rời đi thì vô tình liếc về phía tòa nhà đối diện, cô ngây ngẩn cả người.
Trong đầu bỗng hiện ra cuộc trò chuyện trong giờ giải lao cùng các đồng nghiệp.
Đó chính là tòa nhà vô cùng bắt mắt được nhắc tới, cô còn không nhịn được cảm thán nhân viên làm việc trong tòa nhà đó nhất định rất hạnh phúc, kết quả lại có người nói cho cô biết:
"Nơi đó không có ai đi làm cả."
"Đó là công trình tư nhân, nhiều năm rồi không mở cửa cho người ngoài."
"Trước kia hình như là bệnh viện, bây giờ thì không phải nữa rồi. Thật đáng tiếc."
.....
Trước kia là bệnh viện, nhiều năm rồi không mở cửa cho người ngoài, hoàn cảnh tốt, thiết bị đầu đủ, không có người ngoài quấy rầy.
Thời Niệm đứng ở cửa khách sạn, nhìn một vòng xung quanh, nếu nơi đó chưa hề bị bỏ hoang, thì rất có khả năng sẽ là một nơi an dưỡng tốt.....
_____
Trong không khí vẫn còn mùi máu tươi nhàn nhạt chưa tan.
Trong phòng tối đen, không mở đèn, ánh đèn từ cửa sổ sát đất chiếu vào, ngoài cửa sổ sát đất có ánh đèn chiếu vào, nhưng nếu cách quá xa thì không thể chiếu tới.
Lờ mờ thấy được trên mặt đất có người nằm, hô hấp yếu ớt, quay đầu nhìn ra bên ngoài,
Điện thoại của người đứng bên cười chợt lóe, phát ra ánh sáng nhàn nhạn, chiếu vào mặt hắn, tạo thành một mảng ánh sáng trắng lạnh lẽo.
Con ngươi đen nhánh sâu thẳm, sáng như sao.
Trong phòng thực an tĩnh.
Cố Đình giương mắt nhìn người đứng bên cửa.
"Mày đến rồi."
Tiếng nói khàn khàn, còn có một chút ý cười.
Bác sĩ Thời đúng là vô dụng, nhanh như vậy đã bị phát hiện, cô ta còn cho rằng ít nhất cũng phải hai ngày nữa, Thời Niệm ngu ngốc thế nào cũng bị dọa sợ.
Thế mà lại không dọa được sao?
Thật là đáng tiếc.
Cố Thành không trả lời, đi tới, bóng đêm cũng không cản được tầm mắt hắn.
Hắn có thể tinh tường nhìn thấy người đàn bà nằm trên mặt đất, có thể tin tường nhìn thấy mái tóc rối bù của cô ta, và cả gương mặt tái nhợt, không huyết sắc.
Nương theo ánh đèn mỏng manh từ cửa sổ sát đất, Cố Thành cúi đầu, mu bàn tay Cố Đình có vết máu đỏ tươi, bên cạnh người lóe lên ánh sáng trắng.
Trong tay cô ta có dao.
Trong trí nhớ của hắn, người phụ nữ kia cũng như vậy, nằm trên sàn nhà lạnh băng, cổ tay có máu, đỏ chói mắt, chảy đầy đất.
Vừa đáng sợ, vừa dọa người.
Anh tĩnh một lát, Cố Thành mở miệng.
"Chị rất muốn chết sao?"
Giọng nói nhàn nhạt, không có một tia gợn sóng, bình tĩnh như đang tường thuật một chuyện.
Đúng, là tường thuật.
Hút thuốc, uống rượu, uống thuốc, còn tự hại mình, đúng thật là muốn chết.
"Ha ha, chết?"
Cố Đình nghẹn ngào, âm thanh cao vút lên, nhìn vào mắt Cố Thành, vừa nóng lòng, vừa hưng phấn, đột nhiên nắm lấy dao gọt trái cây bên cạnh, từ trên mặt đất nhảy dựng lên, muốn đâm vào cổ Cố Thành.
"Không bằng chúng ta cùng nhau...."
"A ____"
Cô ta thất bại, ngã vật ra sàn, lúc cả người bị ấn xuống còn điên cuồng gầm rú, vung loạn dao trong tay.
"Đi chết đi! Đi chết đi, cả nhà ta cùng chết hết! Cố Thành, mày sợ sao? Mày sợ chết, đúng không? Không phải mày chưa bao giờ biết sợ là gì sao? Tới đây đi!"
Chân sau đè lên người đàn bà đang phát điên, Cố Thành giương mắt, nhìn ánh sao bên ngoài cửa sổ sát đất, ánh mắt như nhuộm đỏ màu máu.
Tơ máu đỏ sậm.
Hai mắt thất thần, Cố Thành cúi đầu, lẩm bẩm bên tai Cố Đình:
"Chị, em giúp chị giải thoát, được không?"
Nếu sống quá thống khổ, còn không bằng để hắn giúp cô ta giải thoát, hắn có thể cho cô ta một cái chết không đau đớn.
Như vậy, cô ta sẽ không còn thống khổ nữa, không phải sao?
Tiếng thét chói tai lập tức ngừng lại, Cố Đình quay đầu nhìn người bên trên, đột nhiên bật cười, cười đến chảy cả nước mắt.
"Được thôi, A Thành," thanh âm của Cố Đình trở nên rõ ràng giữa đêm đen, "Mày đẩy tao từ trên cầu thang xuống đi."
Cố Đình ngửa đầu, miễn cưỡng ghé vào tai Cố Thành.
"Giống như mày làm với ba ấy, phải không? Ha ha ha