Lục Trĩ đứng bên ngoài một quán cơm nhỏ cạnh khu dân cư hai ngày tính toán lượng người qua lại, lúc này cô mới hạ quyết tâm thuê quán này.
Cô thuê một căn hộ ở tiểu khu này, ở nơi này cũng rất tiện.
Chủ quán vui tươi hớn hở: "Quán này của chúng tôi ấy à, công việc kinh doanh tốt lắm, do tôi phải chuyển đi nơi khác chứ bình thường tôi không nỡ cho thuê quán này đi đâu.
Đây là hợp đồng, đây là chìa khóa, cô cầm đi.
Chúc cô tương lai kinh doanh phát đạt." Nói xong lòng bàn chân ông chủ quán như bôi dầu, chả mấy chốc chạy mất hút.
Lượng người ở đây cũng ổn, quán cơm Lục Trĩ thuê này lúc trước cũng không nhiều người đến ăn cơm lắm, dú sao thì lượng người nhiều đồng nghãi với ức ạnh tranh cũng lớn, nhưng Lục Trĩ tin tưởng, dựa vào tay nghề cuat mình nhất định có thể đứng vững gót chân ở chỗ này.
Trước khi xuyên qua, Lục Trĩ ở cổ đại mở một quán cơm nhỏ trên một con đường phồn hoa, cô dựa vào tay nghề của mình khiến mỗi ngày khách đến quán xếp hàng chật ních, vốn dĩ Lục Trĩ đã phấn đấu đến độ mở được quán rượu rồi thì không ngờ bị xuyên qua, mà còn là xuyên sách nữa chứ.
Lục Trĩ xuyên vào quyển sách này, là một quyển tiểu thuyết ngôn tình, thân phận của cô là vợ trước của nam chính, cũng sẽ là mốc để so sánh với nữ chính sau này, ngay từ đầu ai cũng nói nam chsinh cưới nữ chính tốt hơn so với cưới Lục Trĩ, sau khi Lục Trĩ tái hôn, nam nữ chính ngày nagfy ngọt ngào, còn nữ phụ- cô- và chồng cãi nhau liên miên, hai người trực tiếp trở thành cái mốc để nam nữ chính so sánh.
Lục Trĩ xuyên qua khi còn chưa ly hôn với nam chính, nghĩ tới kết cục trong tương lai mình trở thành cái mốc bị nữ chính so sánh, Lục Trĩ vội vàng tìm luật sư viết giấy thỏa thuận ly hôn, đáng tiếc nam chính đang đi công tác, cô gọi vài cuộc điện thoại àm không thông, chỉ có thể để giấy thỏa thuận ly hôn đặt ở trên abfn phòng khách biệt thự hai người ở, rồi làm chuyện riêng của mình.
Bởi vì xuất thân bình thường của nguyên chủ, lúc trước cùng nam chính kết hôn là ký hiệp nghị hôn nhân, nếu cô ly hôn với nam chính sẽ không được chia một đồng một cắc nào, cho nên không có chuyện phân chia tài sản ly hôn.
Lục Trĩ cảm thấy cuộc hôn nhân này từ lúc bắt đầu đã không phải bình đẳng, từ chuyện hiệp nghị hôn nhân đến chuyện nữ chính nghiêm túc chắm sóc mỗi người trong nhà nam chính, mẹ chồng khó chơi, cô em chồng bắt bẻ, chú em chồng lạnh lùng coi thường chị dâu, còn có cô vợ thờ ơ của chú em chồng, và đứa con trai út bướng bỉnh của bố mẹ chồng.
Ai trong nhà nam chính cũng bắt nữ chủ phải chăm sóc mình, thế mà lại yêu thương nữ chính cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa, đáng tiếc Lục Trĩ không biết nội dung cả quyển, chỉ biết thân phận của mình và một ít cốt truyện cụ thể, không biết những người này vì sao lại cưng chiều nữ chính như vậy.
Nhưng những việc này chẳng liên quan gì đến Lục Trĩ, ly hôn xong bọn họ chắc sẽ chẳng tiếp xúc gì nhiều.
Lục Trĩ thuê cái quán này ngoại trừ phòng bếp thì không gian bên ngoài có khỏang hai mươi mét vuông, tổng cộng có tám bộ bàn ghế, dụng cụ bếp đầy đủ, Lục Trĩ thử một chút, dùng không phải rất thoải mái nhưng cũng có thể dùng được, trước khi cô xuyên qua dụng cụ làm bếp của cô đều là hàng cô đặt thợ rèn làm riêng theo yêu cầu.
Cô nghĩ đợi đến lúc kiếm được tiền lời sẽ thay hết dụng cụ bếp này, bát đũa bàn ghế cũng đổi toàn bộ.
Nghĩ đến bàn ghế bên ngoài, Lục Trĩ xắn tay áo múc một chậu nước sạch, cầm đồ tẩy rửa bắt đầu ở bên ngoài quét tước vệ sinh.
Dầu mỡ trên mặt bàn ghế khá nhiều, Lục Trĩ lau sạch sẽ dầu mỡ, lại sửa sang lại mặt tiền quán ăn một lần, rồi xách một thùng nước khác ra cửa lau cửa sổ và cửa cuốn.
Bên cạnh quán Lục Trĩ thuê là một quán ăn chuyên xào và một quán bán trái cây, bà chủ quán ăn bên cạnh đứng nhìn đánh gái Lục Trĩ một lúc lâu, nhìn khuôn mặt trắng nõn trẻ trung tầm hai mấy tuổi, cả người da thịt trắng bóc chẳng giống người có thể chịu được nắng nóng khổ cực, loại người này thấy thế nào cũng không giống như là mở quán ăn, thế là bà yên tâm được rồi.
Trước khi trời tối, cuối cùng Lục Trĩ cũng quét tước xong toàn bộ quán ăn.
Một chiếc xe chở hàng nhỏ dừng lại gần quán Lục Trĩ, nhân viên công tác dò địa chỉ rồi đến trước quán Lục Trĩ: "Cô đặt biển hiệu "Mỹ thực trong trí nhớ" đúng không, tiền đặt làm biển thì cô thanh toán rồi nhưng tiền trang bị lắp đặt là riêng, phải bỏ thêm 40 tệ nữa."
Nhận được tiền, nhân viên công tác lập tức bắt đầu treo và trang trí biển hiệu cho Lục Trĩ, tấm biển chữ đỏ phông vàng, bên dưới dòng chữ Mỹ thực trong trí nhớ còn vẽ mấy hình đồ ăn minh họa, Lục Trĩ đứng ở trước cửa quán nhìn bọn họ căn chỉnh biển hiệu cũng kahs ổn nên cũng không nhiều lời.
Nhân viên công tác còn có việc bận nên bọn họ nói cho Lục Trĩ biết công tắc bật đèn ở đâu rồi đi về.
Đứng ở ngoài cửa nhìn mấy chữ Mỹ thực trong trí nhớ, Lục Trĩ nghĩ tới lời sư phụ nói, chỉ cần đồ ăn con làm đủ ngon thì có thể làm khách hàng hưởng thụ được cảm giác sung sướng khi ăn, cho nên không lo chết đói.
Cái nghề này của chúng ta, chỉ cần có năng lực, ắt sẽ thành công.
Cho dù đây là thế giới xa lạ, chỉ cần có năng lực, ắt sẽ thành công.
Hiện tại Lục Trĩ rất có niềm tin, tuy cô không có bao nhiêu tiền, Mỹ thực trong trí nhớ cũng chưa chính thức khai trương, nhưng cô tin tưởng vào tay nghề mình.
Lục Trĩ khoá cửa quán, về nơi mình thuê trong làn gió đêm xuân.
Lục Trĩ thuê một căn hộ, ngày đầu tiên đến đây Lục Trĩ đã quét tước sạch sẽ, đồ dùng cần thiết không thể dùng thì đổi mới hết, bên trong tủ lạnh cũng mua một ít nguyên liệu nấu ăn.
Cô tùy tiên búi mái tóc dài bằng cây trâm mua 10 đồng màu lam hơi trong suốt, Lục Trĩ cầm một cuốn vở được sản xuất hơi hướng cổ phong màu đỏ vàng và bút ngồi trước bàn trà trong phòng khác, nghĩ thực