Lục Trĩ rửa tay sạch sẽ, lúc này mới lấy xương sườn ra, đặt lên thướt chặt thành từng khúc rồi bỏ vào trong nồi, cho rượu gia vị vào cùng với hành, gừng Lý Bành đã thái giúp.
Tuy vậy Lục Trĩ cũng chưa được nhàn rỗi, cô lấy cái bát không pha nước cốt.
Sau khi nước sôi, Lục Trĩ nấu xương sườn ba bốn phút rồi vớt ra, đổ dầu vào chảo, rồi đổ xương sườn vừa vớt ra vào, tiếng lách tách vang lên trong phòng bếp.
Mặt dưới xương sườn đã được chiên vàng giòn, ánh mắt Lý Bành vẫn luôn dán chặt vào xương sườn trong chảo, chuyển động theo mỗi động tác của Lục Trĩ, cậu cầm chai nước khoáng đứng bên cạnh uống từng ngụm từng ngụm để cho đỡ thèm, cuối cùng đã uống hết nửa chai nước khoáng.
Sườn xào chua ngọt nếu muốn đậm màu thì thắng đường là bước quan trọng nhất.
Bỏ một ít đường phèn vào chảo thắng cho đến khi sền sệt kéo ra được sợi thì cho sườn vào chảo, Lục Trĩ cầm xẻng bắt đầu xào đảo, chờ cho đến khi mỗi một khúc xương sườn vàng ruộm đều được bọc đường, Lục Trĩ mới đổ nước cốt cô đã pha trước đó vào đảo, đảo xong thì lấy một bát nước đổ vào rồi đậy nắp vung lại.
Bên ngoài, Trương Tiếu đã đứng ngồi không yên, mùi hương không ngừng truyền ra từu phòng bếp, cách làm xương sườn có rất nhiều, nhưng Trương Tiếu thích nhất chính là cho đường và dấm, chua chua ngọt ngọt, cắn một miếng sườn thơm mùi thịt kết hợp với đường và dấm, ngon đến ngất ngây, nghĩ thôi đã chả nước miếng.
Lại đợi một hồi, chảo sườn xào cạn nước, Lục Trĩ bày lên đĩa, sai Lỹ Bành xới cơm rồi cùng nhau cầm khay bưng đi ra ngoài.
Lục Trĩ: "Mọi người nếm thử sườn xào chua ngọt đi."
Mọi người nhường nhau, cuối cùng Trương Tiếu gắp đầu tiên, dù sao đây cũng là món làm trong tiệc cưới của cô ấy, quả nhiên giống y như tưởng tượng của cô, vừa chau vừa ngọt, bên trong cái chua lại có cái ngọt, xương sườn vốn nếu bị hầm sẽ mềm nhưng do đã được chiên trước đó nên cắn xuống sẽ cảm thất giòn giòn sau đó mới là mềm mềm.
Ăn ngon!
Quá ngon luôn!
Trương Tiếu ăn xong một miếng sườn xào chua ngọt lại vội vàng gắp miếng tiếp theo, những người khác cũng vội vàng đông đũa, ai cũng bị sườn xào chau ngọt chau chua ngòn ngọt chinh phục.
Lý Bành ăn đến trán toát mồ hôi, cậu vừa cầm khăn giấy lau trán vừa không ngừng ăn cơm, sau lại nhận ra mình ăn hơi nhiều nên mặt đỏ lên, nhưng động tác cầm đũa cũng không dừng lại.
Trương Tiếu: "Bà chủ nhỏ, tiệc cưới của tôi có món này của cô, tôi chẳng lo lắng chút nào, thật sự ăn quá ngon, đầu bếp nhà hàng lớn làm so với cô cũng không ngon bằng, tiệc cưới này của tôi nhất định sẽ không thu kém nhà hàng Trân Hương!"
Sau khi nhà Trương Tiếu ra về đều rất hài lòng, nếu có gì không hài lòng thì đó chính là bọn họ ăn chưa đã thèm, thật sự không ăn đủ, tuy Lục Trĩ làm đĩa to, mỗi người đều có một bát cơm, nhưng ăn quá ngon, thậm chí bây giờ dư vị vẫn còn đọng lại, nghĩ đến lại nuốt nước bọt, sườn xào chua ngọt bà chủ làm ngon muốn nuốt luôn lưỡi.
Đến giờ tan làm Lý Bành cũng không vui vẻ, cậu còn muốn ăn, cậu vừa bưng bát không với miếng sườn vào phòng bếp, lại xới thêm một bát cơm, từ từ nhỏ nhẹ tận hưởng nốt miếng sườn cuối cùng, cũng may mắn đáy chảo còn tí nước sốt để vét ăn với cơm.
Về đến nhà, Lục Trĩ ngồi ở bên cửa sổ hóng gió, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, Lục Trĩ hỏi ai rồi mưới ra mở cửa, là hàng xóm Chu Thành An về, anh cầm cây trâm ngọc đưa cho Lục Trĩ nói "tiền cơm" rồi về nahf mình, Lục Trĩ nhìn Chu Thành An tùy tay cho mình cây trâm, vội gọi anh lại.
Cái trâm ngọc này nhìn là thấy đắt đỏ, đặc sản thỉnh thoảng anh cho thì thôi không tính nhưng với giá của cây trâm này thì ăn hết khi nào mới hết tiền cơm, Lục Trĩ trả cây trâm lại cho anh: "Tiền cơm anfy đắt quá, anh cầm lại đi."
Đóng cửa lại, Lục Trĩ sờ cây trâm nhựa rẻ tiền của mình, cái này tuy rẻ nhưng cũng dễ dùng, chất lượng cũng được, cũng khá xinh đẹp, không cần đổi, trước kia Lục Trĩ cũng chỉ hay dùng trâm bạc kiểu dáng đơn giản.
Mấy ngày kế tiếp, công việc kinh doanh của Mỹ thực trong trí nhớ rất tốt, buôn bán cũng dần đi lên, ngày kiếm được nhiều tiền nhất là hơn 1300 đồng.
Điều bất ngờ nhất là thiệp cưới của Trương Tiếu đắt như tôm tươi, biết Lục Trĩ sẽ làm sườn heo chua ngọt trong tiệc cưới cô ấy, ai cũng ngỏ lời với Trương Tiếu về chuyện muốn đến sự đám cưới, bọn họ thật sự rất nhiệt tình, Trương Tiếu tìm Lục Trĩ thương lượng một chút, được sự đồng ý của Lục Trĩ, đồng ý làm nhiều thêm mấy bàn sườn xào chua ngọt, lúc này cô ấy mới cho đưa cho một ít thực khác thiệp mời.
Trần Tuấn Lực nhận được thiệp mời, liền khoe khoang với Tôn Duy: "Thấy không thấy không, đây là thiệp cưới của Trương Tiếu, đến dự được ăn sườn xào chua ngọt của bà chủ làm đấy."
Tôn Duy: "........."
"Bao nhiêu tiền, ra giá đi, tôi mua, hoặc ông mang theo tôi cùng đến dự đám cưới."
"Tôi chỉ khoe với ông thôi."
"Cút!"
Tôn Duy- người nhớ thương thịt lợn khô tẩm mật ong mãi mà không được ăn - rất thèm, thế nhưng bây giờ bà chủ nhỏ làm sườn heo chua ngọt chú ấy cũng ăn không được.
Thoáng cái đã tới ngày Trương Tiếu kết hôn, Trương Tiếu xuất giá từ tiểu khu cũ xưa này, sáng sớm nơi này đã cực kỳ náo nhiệt, Lục Trĩ đóng quán mang theo Lý Bành đến nhà bạn trai Trương Tiếu, hay nói đúng hơn là chồng, anh ấy sắp xếp một chiếc xe chở hai người đến địa điểm tổ chức đám cưới trước để chuẩn bị nấu nướng.
Lục Trĩ và Lý Bành tới sau