Trương Dụ xếp hàng nửa tiếng mới mua được cơm trộn tương, hộp cơm màu lam bỏ trong túi giấy, phần trên của tuso trong suốt, nhìn sạch sẽ rất có thiện cảm.
Trên xe bảo mẫu, Trương Dụ ngồi ở bàn ăn: "Vì bảo đảm cho đồ ăn tươi ngon nhất nên tôi trực tiếp mang lên xe ăn luôn, bây giờ chúng ta mở túi lấy cơm trộn tương ra nhé."
Hộp cơm nóng hôi hổi bên trên được rưới lên một lớp tương.
"Mùi thơm lắm."
"Mọi người nhìn nấm hương này, tôi sẽ ăn thử riêng nấm hương, không mặn lắm, bên ngoài có mùi thịt nhưng khi căn xuống là có thể cảm giác được hương vị của nấm hương, hương vị nấm hương khi nhai lên.......!a, ngon quán đi, nấm hương nhai mềm lắm."
"Ăn ngon ăn ngon, bây giờ chúng ta ăn thửu thịt băm."
Trương Dụ nhìn thịt băm trước mặt không động đũa làm nhân viên mới của đoàn đội tưởng hộp cơm này ăn không ngon, anh nhân viên đang tự hỏi trong lòng rằng ngửi mùi hộp cơm cũng thơm mà lại không ngon à, đồng thời còn tự hỏi sao Trương Dụ lại phải review đi ăn, cậu ta cũng đây đi theo hướng food blogger.
Trương Dụ cuối cùng cũng cất lời: "Ngon hay không tí tôi sẽ nói, hiện tại tôi chỉ muốn ăn không ngừng, không muốn ăn một miếng còn phải rì viu nó ngon đến mứ nào với mọi người."
Nhân viên công tác: "........"
Trương Dụ không nói gì, cầm thìa nhanh chóng trộn cơm và tương với nhau sau đó xúc twufng miếng cho vào miệng, cơm vừa thơm vừa mềm, tương thì tươi ngon, cậu ta ăn ngon lành, nhưng tốc độ cũng không nhạn mà nhai kỹ nuốt chậm, nhấm nháp.
Sau khi ăn xong một bát cơm trộn tương, Trương Dụ lau miệng: "Cơm trộn tương thịt bằm nấm hương của Mỹ thực trong trí nhớ, thơmmm ——!" Cậu ta nói xong, nghĩ một lát rồi nói tiếp: "Ăn ngon cực kì, thịt băm mềm và nấm hương tươi non hào quyện vào nhau, đặc biệt là ăn mãi không ngấy."
Đoàn đội Trương Dụ bắt đầu tiến hành cắt nối biên tập video, video muốn edit thế nào thì phải họp bàn, trong đoàn đội Trương Dụ thì Trương Dụ là người quyết định, vì vậy bọn họ còn phải hỏi ý kiến Trương Dụ, vừa định cất lời hỏi thì đã thấy cậu ta chạy ra ngoài xếp hàng để mua tiếp cơm mất rồi.
Một đám nhân viên của Trương Dụ cũng yên lặng xuống xe xếp hàng sau lưng Trương Dụ, sau khi biết Trương Dụ không vội cập nhật video mới lên thì bọn họ dùng sức nuốt nuốt nước miếng, hôm nay nhất định bọn họ phải vừa được ăn cơm trộn tương và edit video mới được.
Buổi tối, trên APP video, Trương Dụ đăng video mới.
Lý Niệm lướt app, cô ta đang lướt lướt như một thói quen, sau khi nhìn lướt qua cái tên video thì vội lướt lại, đến khi xem xong video của Trương Dụ, con sâu thèm ăn của cô ta lại trỗi dậy.
Trần Triển từ trên tầng xuống dưới: "Vợ ơi, huhuhu."
Lý Niệm: "Chồng ơi, ta em cũng muốn ăn cơm trộn tương thịt bằm nấm hương của Mỹ thực trong trí nhớ, nhìn video là thấy ăn ngon rồi, chúng ta......"
Trần Triển: "Chờ mai quán bán anh sẽ nhờ người đến xếp hàng."
Hai người hài hòa đạt thành nhất trí, cái việc Lục Trĩ ly hôn với Trần Tân thì có liên quan gì đến chuyện bọn họ ăn uống đâu, bọn họ ăn cơm thôi mà, dù sao hai người (LT+TT) cũng không phục hôn lại được thì bọn họ (TT+LN) có không ăn cũng chẳng thay đổi được gì.
Hai người (TT+LN) chuẩn bị đi tiệc rượu, khi đến tiệc, Trần Triển vẫn luôn đi bên cạnh Lý Niệm vì Lý Niệm cũng sắp sinh rồi, thật ra tiệc rượu lần này Trần Triển không muốn để Lý Niệm đi lắm, nhưng bữa tiệc này lại là một người bạn khá tốt của Lý Niệm tổ chức, cho nên Trần Triển mới đưa Lý Niệm đến.
Tiệc rượu cũng phục vụ không ít đô ăn nhưng vì Lý Niệm đã xem được video cơm trộn tương nên không ăn nhiều, chỉ ăn ít hoa quả.
Lý Hạo cũng ở tiệc rượu, chú ta đang nói chuyện phiếm với người quen, khi nhìn thấy Lý Niệm và Trần Triển, ánh mắt chú ta khẽ lóe lên, hèn gì lúc trước Lý Hạo thấy Lục Trĩ quen quen mà không nhớ ra là ai, bây giờ gặp được Lý Niệm và Trần Triển mới chợt nhớ ra.
Hóa ra Lục Trĩ là gả vào nhà họ Trần mẫu mực kia, Lý Hạo nghe người ta từng nói vài lần, ngay lập tức chú ta tươi cười với Trần Triển sau đó bước đến bắt chuyện.
Lý Hạo nhiệt tình: "Tôi biết bà chủ nhỏ Mỹ thực trong trí nhớ nè, hai người là em chồng và em dâu chồng của cô ấy nhỉ, đồ ăn ở Mỹ thực trong trí nhớ thật sự ăn quá ngon, tương lai có triển vọng, tương lai có triển vọng đấy, chínhưng àm phải xếp hàng lâu quá, cũng may mắn là thằng cháu trai Lý Lượng của tôi lúc trước cung cấp tôm cho quán nên bà chủ thỉnh thoảng sẽ đưa vài món cho nó, tôi cũng được hưởng ké vài lần."
Nếu Lý Lượng ở chỗ này nhất định sẽ điên cuồng khinh thường Lý Hạo, anh chàng ăn còn không đủ, cớ gì phải đưa cho Lý Hạo, chẳng qua là bị Lý Hạo chèn ép thôi.
Lý Niệm và Trần Triển vẻ mặt xấu hổ, Trần Tân và Lục Trĩ đã ly hôn, nhưng bọn họ cũng đâu có nghĩa vụ đi dâu cũng nói chuyện Lục Trĩ và Trần Tân ly hôn đâu.
Lý Hạo mặt đầy hâm hộ với Lý Niệm và Trần Triển: "Hai người là em chồng với em dâu chồng của bà chủ nhỏ nên chắc ngày thường muốn ăn gì cũng không cần đi xếp hàng nhỏ, có khi bà chủ nhỏ tan làm còn nấu cho hai người ăn, có khi lại còn ăn được amasy món mà quán không bán nữa chứ."
Lý Niệm và Trần Triển: "........"
Không, bọn họ phải xếp hàng, có đôi khi còn không mau được, thậm chí người nhà họ Trần đều không muốn bọn họ đến Mỹ thực trong trí nhớ ăn, đặc biệt là cô em gái thích đu idol của Trần Triển, cực kì ồn ào khó tính.
Lý Niệm cười, cô ta nói: "Lục Trĩ đã ly hôn với anh chồng cháu rồi ạ,