Định lực của Trương Hủ không tồi, ngồi nhìn Trương Tiếu và bạn trai đối diện ăn đến thỏa thích, thậm chí bọn họ chỉ lo ăn cơm, Trương Hủ không biết mình đã bao nhiêu lần nuốt nước miếng, mùi đồ ăn vấn vương nơi chóp mũi, cậu ta còn vừa mới hưởng qua hai món ngon đó.
Ngay cả cơm tẻ bình thường này cũng ngon hơn sơ với cơm cậu ta ăn hàng ngày.
Mồ hôi không ngừng chảy xuống, Trương Hủ lau mồ hôi, cậu ta cố nhịn không ăn là có thể nghe Trương Tiếu gọi mình là bố, mà ăn sẽ phải kêu chị ta là bố.
Lục tục có khách mới vào quán, vài người đều là khách quen giữa trưa.
"Bà chủ, giúp tôi đóng gói một phần Thịt Lợn Cay Chiên Giòn."
"Bà chủ, tôi cũng muốn một phần Thịt Lợn Cay Chiên Giòn."
"Bà chủ, có thể cho tôi nhiều cơm hơn được không."
Lục Trĩ đứng dậy ghi thực đơn, cô chỉ nấu một nồi cơm điện, nếu mọi người đều muốn nhiều cơm hơn, tí nữa phải nấu thêm cơm mới được, nếu không cũng chỉ dư lại thức ăn, cơm hết sạch.
Vào phòng bếp, Lục Trĩ bắt đầu bận việc, người đã đẹp, nấu cơm cũng tạo thành cảnh đẹp, chờ đến bắt đầu làm Thịt Lợn Cay Chiên Giòn, bêmùi thơm lại bay ra ngoài làm người say mê.
Trong đó một vị khách nói: "Giữa trưa muốn gọi thêm một phần, kết quả là bà chủ nói bán hết nên vừa tan làm tôi đã phải đến đây."
Trương Hủ nghĩ tới giữa trưa mình lại đây, Lục Trĩ cũng nói bán hết, cậu ta nghĩ lỡ đến lúc Trương Tiếu và bạn trai ăn xong thì món Thịt Lợn Cay Chiên Giòn của Lục Trĩ có bị bán hết hay không.
Lúc này, trong phòng bếp Lục Trĩ bắt đầu xào thịt, mùi cay truyền ra từ phòng bếp, Trương Hủ đoạt lấy đĩa thịt lơn trước mặt Trương Tiếu, ôm lấy ăn, vừa ăn vừa gọi: "Bố, bố."
Trương Hủ: "Bà chủ, cho tôi thêm 3 phần Thịt Lợn Cay Chiên Giòn ——!"
Trương Tiếu: "Ha ha ha ha ha ha!"
Một khách mới vừa bước vào quán ngẩn người, ăn ngon đến kêu bố cơ à, thế ăn ở đây đi, chắc không tệ đâu.
Bà Trương Hủ tổng công 4 phần Thịt Lợn Cay Chiên Giòn, một phần Rau Xà Lach Luộc, bọn họ ăn hết sạch, lsuc về, Trương Hủ lại đóng gói một phần, không hề có một chút ngượng ngùng, bố cũng kêu rồi, còn không cho cậu ta ăn sung sướng à? Một đứa con trai lớn như cậu ta, lượng cơm ăn lớn, đừng nhìn cậu ta ăn nhiều, tí nữa đi đánh bóng về lại đói, phần Thịt Lợn Cay Chiên Giòn xem như là bữa khuya.
Trương Tiếu thúc giục: "Nhanh đi mua dưa hấu đi, con trai."
Trương Hủ đỏ mặt: "Chị kêu bừa gì đấy."
Lục Trĩ bán hết trước khi trời tối, cô cầm bàn tính tiếp tục tính sổ, công với buổi sáng, cô tổng cộng kiếm lời hơn 430 tệ, này trong đó còn có tiền bán đồ uống, đúng là món của cô này kết hợp với đồ uống siêu đỉnh.
Lục Trĩ – người vốn định bán đến 8h – đành đóng cửa về sớm, đi đến quán in ấn làm tờ rơi theo lười hàng xóm Chu Thành An ngợi ý, cô muốn kiếm nhiều tiền chút, sau đó mới có thể thuê người.
Ông chủ quán cách vách quán Lục Trĩ là một ông chú trung niên, chú ta bắt chuyện với Lục Trĩ: "Tôi mở quán ở cạnh quán cơm cô, cô là ngày đầu tiên khai trương à, quán tôi hơi bận, hay là nhân dịp cô khai trương, chúng ta là một bữa đi, dù sao mọi người cũng đều kinh doanh trên cùng một phố." Nói xong mới hỏi: "Tôi thấy quán cô đóng cửa, giwof này đã đóng cửa rồi à?"
Lục Trĩ dừng một chút trả lời: "Cháu đi có việc ạ."
Lục Trĩ tới quán Chu Thành An nói, đề cập chuyện quán cơm mình muốn làm tờ rơi, Lục Trĩ không có kinh nghiệm làm tờ rơi, bà chủ quán Chu Mỹ Lệ cầm những mẫu tờ rơi đã từng làm ra cho Lục Trĩ xem, Lục Trĩ chọn maiax cũng không thích cái nào, chủ động đưa ra yêu cầu.
"Nền màu lam có họa tiết hao tường vi, ở đó viết thực đơn, giá cả và vị trí quán cơm được không? Chất lượng giấy cũng phải tốt một chút, đừng quá mỏng."
Chu Mỹ Lệ: " Làm cổ phong?"
Lục Trĩ cười cười, sau đó gật đầu.
Chu Mỹ Lệ chưa làm qua loại tờ rơi này, nghe Lục Trĩ nói thì cảm thấy khá đẹp, chỉ có thể tạm thời thử làm một lần, nếu Lục Trĩ vừa lòng mới có thể tiếp tục, chẳng qua bởi vì Lục Trĩ yêu cầu hơi cao, nên giá cả cũng nhiều hơn ba hào so với tờ rơi bình thường, Lục Trĩ tạm thời cũng không tính làm nhiefu tờ rơi, cho nên cũng liền đồng ý.
Lục Trĩ muốn làm tinh xảo, nhưng càng tinh xảo thì giá càng đắt.
Lục Trĩ quay lại, Chu Mỹ Lệ che miệng cười: "Bà chủ nhỏ, nhất định chuyện kinh doanh của em rất phát đạt đi.
Không phải chuyện tờ rơi đâu, mà là tiểu khu chúng ta có diễn đàn, trong diễn đàn đều đang nói, hôm nay có đến quán em ăn cơm, ngon đến mức cũng gọi bố, mọi người nói, ăn ngon đến thế thì phải đi ăn thửu một lần cho biết, xem xem có làm mình đến mức kêu bố kêu mẹ không."
Cùng lúc đó, Trương Hủ vào WeChat đọc tin tức trên diễn đàn, ăn Thịt Lợn Cay Chiên Giòn đóng gói mang về vừa đau lòng vừa sung sướng.
Lục Trĩ về nhà, mua một quả dưa hấu của quán bên, cô chọn một quả nguyên, cô chọn dưa hấu có dùng chút kỹ xảo, dưa hấu phải chọn màu xanh, sau đó búng lên nghe là biết có ngon hay không.
Ngoài mua dưa hấu, Lục Trĩ cũng mua dưa lê, cũng không nặng lắm, cánh tay cô tuy tinh tế trắng nõn, nhưng lực cánh tay không tồi.
Lúc về đến quán, cô gặp Chu Thành An đang đứng trước quán, Chu Thành An cửa hàng đóng lại, lại nhìn về phía Lục