Lâu lắm rồi Lục Trạch mới được ăn thỏa thuê như hôm nay, hầu như miếng nào cũng kích thsich vị giác, cuối cùng cậu còn ăn hết cả ớt trong đĩa.
Vốn cậu cũng chẳng thích ăn ớt nhưng bởi vì nó được bọc một lớp nước sốt mùi xương sườn và dứa thơm ngọt, cắn miếng ớt, vị của ớt quyện với nước sốt làm cậu ăn không dừng được.
Lục Trạch chưa đã thèm nhìn cái đĩa sạch bách, Lục Trĩ vô tình rót cho cậu một ly nước sôi để nguội.
Sau khi Lục Trạch về, Lục Trĩ đi tắm, tắm xong cô duỗi tay rút cây trâm ra, mái tóc dài như thác nước tóc trút xuống, cô đặt cây trâm lên tủ ớ đầu giường, lên giường đắp vỏ chăn mỏng tiến vào mộng đẹp.
Cùng lúc đó, Lục Trạch về tới ký túc xá nghỉ ngơi, vừa đau lòng vừa vui vẻ với sự lựa chọn của Lục Trĩ, mãi mới điều chỉnh được trạng thái để đi ngủ, kết quả vừa nhắm mắt lại, lại nghãi đến xương sườn xào dứa của Lục Trĩ, sau đó Lục Trạch – người luôn luôn tự chủ rất mạnh - bởi vì xương sườn xào dứa mất ngủ.
Sáng sớm, chim nhỏ ở ngoài cửa sổ hót tưng bừng, bên ngoài thời tiết sáng sủa trong veo.
Trương Tiếu rốt cuộc cũng chờ được bố mẹ đi công tác về, bố mẹ cô ấy vừa về đến nhà, Trương Tiếu liền bắt đầu đề cử Mxy thwujc trong trí nhớ: "Lần trước con nói rồi đó, chờ bố mẹ đi công tác trở về chúng ta liền đến Mỹ thực trong trí nhớ ăn cơm, trưa nay chúng ta đi nhé."
Bố Trương mệt mỏi nằm liệt trên sô pha, lần này ông và vợ đi công tác bị xoay đến chóng mặt, mấy ngày liền đều không có bữa cơm hoàn chỉnh, cứ đi xã giao miết, bây giờ về nhà rồi bọn họ chỉ muốn nghỉ ngơi, căn bản không muốn ăn quán cái gì cả.
Nhìn dáng vẻ Trương Tiếu, bố Trương muốn nói lại thôi, cuối cùng thương lượng: "Hay là con đi mua mang về cho bố mẹ đi."
Trương Hủ vội vàng chạy tới: "Hai bác ơi, chúng ta đến Mỹ thực trong trí nhớ ăn cơm đi!"
Điều này làm bố Trương thật sự choáng váng, sao đến cả Trương Hủ cũng đòi đến đó ăn cơm, lúc này lòng ông bắt đầu nổi lên sự hiếu kỳ, ông xem đồng hồ, bây giờ là 10 giờ, ông nghỉ ngơi 1 giờ, 11 giờ thì đi tiệm cơm, vừa vặn.
Trương Hủ biết được ý của bố Trương chủ động nói: "Để cháu đến quán cơm chiếm chỗ trước, cháu sợ đến lúc đó mới đi bà chủ bán hết mất rồi, chị họ, tí chị mang hai bác đến tìm em là được."
Bố Trương ngạc nhiên: "Quán cơm này lại còn bán cháy hàng, bác nhớ là mới chỉ khai trương lsuc bác chuẩn bị đi công tác thôi mà."
Trương Tiếu giải thích: "Bà chủ nấu cơm hạn chế số lượng, mà lại còn nấu ngon, cho nên nếu đến giờ cơm mà chưa đến sợ là đã bán hết, đương nhiên cũng có khả năng còn chưa đến giờ cơm đã hết."
Trương Hủ đã tới chiếm chỗ ngồi trước, bố mẹ Trương đang nằm ghế mát xa, bây giờ đến nước hai ông abf cũng uống không trôi, cảm thấy chả có vị gì cả, Trương Tiếu xách ghế lại ngồi gần hai ông bà, dò hỏi chuyến công tác lần này.
Lục Trĩ ở phòng bếp xử lý nguyên liệu nấu ăn, mùa xuân này càng mưa thì càng nóng, hôm qua mới mưa một trận to mà hôm nay trời đã nắng chang chang, ánh nắng mạnh y như mùa hè, thậm chí có thể không cần mặc áo khoác mỏng mà trực tiếp mặc áo cộc vẫn được.
Lý Bành cũng ở phía sau bếp, đang rửa rau: "Bà chủ nhỏ, quán không có điều hòa, với tình hình buôn bán như này của chị thì mùa hè sẽ càng có nhiều khác hơn, trời mỗi lúc mỗi nóng, chị có muốn tranh thủ đi mua, lắp điều hòa không, bây giờ mua rẻ hơn chứ để đến hè mới mau thì giá cao hơn nhiều."
Trong lòng Lục Trĩ lại lần nữa ngưỡng mộ khoa học kỹ thuật của thế giới này, loại đồ dùng mang tên điều hòa này, màu hè thì thổi gió lạnh, mùa đông thì thổi gió nóng, cũng không tốn điện lắm, trước khi cô xuyên qua mùa đông ở phòng bếp làm việc còn tạm chứ mùa hè thfi nsong kinh khủng, bây giờ có loại thần khí này, cô nhất định phải mau về dùng.
Lý Bành còn đề cử: "Nếu không mua điều hòa thì quạt nhất định phải mua, nhưng quạt không bằng điều hòa, mùa hè quạt cũng toàn gió nóng."
Lục Trĩ: "Mua điều hòa đi, trong quán cũng không cần mua điều hòa tốt, mua một cái hàng ngon giá rẻ là được, hôm nay đóng cửa chị sẽ đến siêu thị xem xem sao."
Tuy quán Lục Trĩ buôn bán tốt, nhưng dù sao cũng là mới khai trương, trong quán cũng cần mua thêm nhiều đồ, mỗi ngày mua đồ ăn cần vốn lưu động, nếu mua điều hòa xong thì vốn lưu động cũng hết sạch.
Thật ra Lục Trĩ vẫn có tiền, nhưng không nhiều lắm, huống chi Lục Trĩ là một người xuyên không, nên phải giữ lại cho mình một con át chủ bài, trừ cái này ra thì cô còn có thẻ đen của chồng nguyên chủ, trước và sau khi kết hôn nguyên chủ chẳng có tài sản gì, chỉ có tấm thẻ đen này, sau khi để lại giấy thỏa thuận ly hôn, Lục Trĩ liền không có ý dùng tấm thẻ này.
Trương Hủ đến: "Bà chủ nhỏ, cho tôi đặt trước bốn bát Mì Chua Cay, không, sáu bát đi." Cậu ta vui vẻ tìm một cái cái bàn ngồi xuống.
Chu Mỹ Lệ cũng đến: "Bà chủ nhỏ, chị không muốn nấu cơm cũng không biết nấu gì, nghĩ tới nghĩ lui liền thấy ăn mì quán em là thích hợp nhất, em làm cho chị ba bát nhé."
Lý Bành nghe được tiếng Chu Mỹ Lệ, trong tay cầm đồ ăn liền chạy ra từ phòng bếp nói: "Chị họ, chị có chắc là không phải bởi vì ngày hôm qua thằng cháu ngoại em khóc lóc đòi ăn mì bà chủ nấu, không ăn mì chị nấu nên mới đến đây chứ."
Chu Mỹ Lệ: "Em.......!Chờ em tam làm