Thông tin truyện Quan Trừng

Quan Trừng

Tác giả:

Lượt xem:

579

Trạng thái:

Hoàn thành

Nguồn Truyện:

Đang cập nhật
Website không giữ bản quyền truyện,để báo cáo bản quyền vui lòng email về [email protected]
Đánh giá: 7/10 từ 13523 lượt

REVIEW QUAN TRỪNG


Tác giả: Thị Từ
Thể loại: Cổ đại, dân quốc, hiện đại, huyền huyễn, kiếp trước kiếp này, ngọt ngào, ngược, HE.
Tình trạng: Hoàn.
Giới thiệu
A Âm hỏi Phật: Chấp niệm quá nặng, làm sao mới có thể giải thoát?
Phật Đà hỏi lại: Chấp niệm gì?
“Chỉ cảm thấy suy nghĩ* là chàng, chớp mắt* là chàng, búng tay* là chàng, mọi khoảnh khắc* cũng là chàng.”
Trong lòng bổ sung thêm một câu “Kiếp* cũng là chàng”.
Phật Đà hiểu rõ: Chấp niệm có thể buông bỏ, khúc mắc khó giải.
Khúc mắc? Khúc mắc gì?
Từ đầu đến cuối chỉ là hai chữ “Quan Trừng” mà thôi.
------
Giữa hai người yêu nhau, làm thế nào để biết đối phương chính là nửa kia hoàn hảo nhất của mình? Với Quan Trừng và A Âm thì chính là tình cờ gặp gỡ nhau, để rồi sau đó là dây dưa không thể tách rời tới tận 3 kiếp người.
Ở kiếp thứ nhất, Quan Trừng là một hoà thượng có pháp hiệu Trúc Hàn. Chàng gặp A Âm khi mới chỉ là một tiểu sa di 9 tuổi bị lạc đường trong rừng. Bảo gặp thì cũng không phải, vì lúc này A Âm chỉ là một làn khói, nàng chưa có hình dạng, tiếng người cũng phải học rất lâu mới nói được. Kể cũng lạ, chỉ vì một câu thấy vui vì được kể chuyện xưa của nàng mà chàng thiếu niên ấy khắc ghi mãi trong lòng tận 10 năm. Còn với A Âm, nàng vì Quan Trừng mà có khao khát mãnh liệt muốn trở thành người, không ngại xa xôi trắc trở để tới nước La Sát để tìm cách thành con người. Tủi nhục có, đau đớn có, thậm chí còn bị tước mất một phần sức mạnh của mình nhưng A Âm vẫn chấp nhận. Ai bảo nàng lỡ nhìn thấy tiểu hoà thượng kia để rồi say đắm suốt cả cuộc đời dài đằng đẵng của mình.
Quan Trừng ban đầu cũng rất tránh nè nàng, chàng theo Phật từ nhỏ, số lần tiếp xúc với thế giới bên ngoài là không nhiều, nhưng không ngờ lại có một cô nàng lại bám người dai dẳng như vậy. Ngoài mặt thì từ chối nhưng trong tâm đã động lòng. Chàng biết mình có tâm ma, tâm ma này xuất phát từ A Âm. Sau rất nhiều đấu tranh, cuối cùng Quan Trừng quyết định sẽ hoàn tục, tất nhiên là phải nhận sự phản đối của mọi người, nhưng lòng chàng đã quyết rồi. Chàng hi vọng, mình sẽ ngày ngày có thể cùng A Âm trải qua thật yên bình. Nó có thể bình yên như những ngày chàng ngồi niệm kinh, còn cô nàng kia thì gối đầu vào đùi chàng chợp mắt. Tiếc là trời cao phụ lòng người, kết cục kiếp này của hai người là âm dương cách biệt.
Với A Âm mà nói, từ ngày tiểu hoà thượng Quan Trừng mất, nàng sống như không, ngày qua ngày đều vô vị. Lý do nàng muốn có dáng hình đẹp đẽ như này là vì ai chứ, nỡ sao người này lại đi quá sớm như thế, nàng khó mà chấp nhận được. Có lẽ vì quá đau thương mà A Âm đã ra tay sát hại rất nhiều người, người có tội có, người vô tội cũng có. Bởi vậy nàng bị phạt, phải đeo một sợi xích quỷ trong 1000 năm. A Âm cũng từng đi xin các vị quan dưới địa phủ để biết được tung tích của chàng, nhưng cũng đành vô vọng. Tới khi hình phạt kết thúc, thì nàng biết được chàng đã hoá kiếp tới những năm Dân quốc loạn lạc kia.
Ở kiếp thứ hai, anh là Hàn Thính Trúc, tay xã hội đen khởi điểm từ làm bốc vác ở bến tàu. Không giống kiếp trước, kiếp này anh là một người không biết nhiều chữ. Nhưng lại may mắn tìm được A Âm, cô gái mà anh yêu trọn kiếp người. Hai người rõ ràng yêu nhau nhưng lại vì hiểu nhầm. Hàn Thính Trúc thì nghĩ A Âm thông qua mình mà tìm kiếm một bóng hình khác, nhưng anh lại không biết, đó cũng chính là bản thân anh mà thôi.
Còn với A Âm, rõ ràng đây là người mà cô đã chịu biết bao khổ đâu để tiến theo và đuổi kịp anh, vì sao cô lại luôn thể hiện ngoài mặt là mình thờ ơ nhỉ? Vì Hàn Thính Trúc quá khác so với tiểu hoà thượng mà cô yêu da diết. Trúc Hàn thì sạch sẽ, thanh tao, trong khi Hàn Thính Trúc lại giết người không chớp mắt, lún sâu trong máu tanh. Tính cách của anh cũng mạnh bạo, có chút dữ dằn. Vì cứ lần lữa như vậy, nên tuy hai người đã ở cùng nhau nhưng đến tận 10 năm sau mới có thể khắng khít với nhau một lần nữa. Tuy nhiên đây là thời loạn lạc, Hàn Thính Trúc không thể hoàn thành được mong muốn của mình là được sống trọn đời với A Âm, anh ra đi vào một ngày tuyết đầu mùa. Nó đã làm A Âm ám ảnh rất lâu. Tới nỗi khi biết anh đã hoá kiếp vẫn không dám tiếp cận mà chỉ lặng lẽ dõi theo.
Ở kiếp thứ ba, anh là Phương Quan Trừng. Kiếp này anh rất thích cười cũng như có một cuộc sống yên ổn. Vì A Âm từng là một người không tin Phật nhưng ngày ngày chép kinh chỉ để cầu anh có thể sống một đời an yên, vui vẻ. A Âm sẽ không thể nào quên được cái cảm giác sau khi tiểu hoà thượng rời đi, ngày ngày cô đều ôm áo tăng của chàng mà đi ngủ. Sẽ vì một Hàn Thính Trúc tuy yêu cô nhưng lại không giỏi bày tỏ mà day dứt rất lâu, Từ một người ghét mùi đàn hương mà tới khi gặp Phương Quan Trừng, cả người A Âm đều là mùi đàn hương.
“Kỳ thật em sống rất tốt, em thấy cuộc sống của anh ấy ngày một tốt hơn. Ngay lúc này em vẫn cảm thấy không chân thực, vậy mà lại muốn anh ấy cho em một cái ôm.”
“Thính Trúc, anh đừng ghen, đó cũng là anh mà.”
A Âm sẽ vì chàng trai của mình mà thay đổi, ở kiếp thứ ba này, cô mãi không chịu đổi điện thoại mà chỉ dùng cái cũ rích từ đời nào nhưng thấy Quan Trừng đổi thì cô cũng đi mua một cái mới. Cô là một người cổ đại, điều làm cô đuổi theo bước chân thời đại cũng là vì Quan Trừng cả. Quan Trừng của cô, mong anh luôn bình yên.
Tới khi hai người một lần nữa ở bên nhau, Quan Trừng lại có nhiều lần mở loáng thoáng về kiếp trước, có lẽ vì kiếp trước anh thầm nhũ sẽ không đi A Âm của mình. Thật may vì kiếp này, họ có thể sống cùng nhau tới cuối đời. A Âm đã định sẽ xoá âm thọ, cuộc đời hơn ngàn năm của cô có lẽ nên đặt một dấu chấm hết rồi, mối duyên này thật sự không biết là thiên duyên hay nghiệt duyên. Quan Trừng lẽ ra đã có một cuộc đời yên ổn, chỉ vì sa vào hồng trận mà phải gánh lấy biết bao bất hạnh.
Nhưng trái đắng cuối cùng cũng hoá ngọt ngào, vì hoá ra Quan Trừng của cô vốn xuất thân từ một sợi phật quang, vì nguyện ý chuyển thể làm người nên mới trở thành tiểu hoà thượng Quan Trừng kia. Hai người họ cuối cùng cũng có thể chính thức đến với nhau, mãi mãi không xa rời.
Mình vui vì có đoạn kết, chứ hai kiếp đầu đọc vừa ngọt vừa ngược, có lẽ là ngược nhiều hơn, vì mạch truyện rất trầm. Thương cho Quan Trừng, cũng thương cho A Âm đã chờ đợi và theo đuổi theo Quan Trừng hơn ngàn năm. Thật vui vì cuối cùng hai người họ cũng đã có một cái kết viên mãn.


Bình luận truyện