Bờ bên kia?
Nước Đại Tề?
Trong lúc không khí đang yên tĩnh thì hai tiếng "ùng ục ùng ục" vang lên không đúng lúc.
"Chuyện đó..." Tạ Tri Phi ngoài mạnh trong yếu nói: "Nó muốn kháng nghị, ta có ném thêm ba thanh kiếm thì nó cũng kháng nghị như thường à."
Bùi Tiếu vội vàng phụ họa: "Ta cũng đói bụng."
Yến Tam Hợp nhìn về phía Hồ Dũng: "Làm phiền chuẩn bị đồ ăn cho."
Hồ Dũng dập đầu nói: "Ta có thể hỏi một câu không, các vị rốt cuộc là người gì của Quý gia thế?"
Loại chuyện này không do Yến Tam Hợp lo.
Nàng ho khan, ý bảo người nên lo nhanh nói một tiếng.
Vì thế, Bùi đại nhân sửa sang lại xiêm y, thu vẻ kinh hãi trên mặt lại.
"Ta tên là Bùi Tiếu, hữu thiện thế của Tăng Lục Ti ở kinh thành, chính lục phẩm, lão phu nhân là bà ngoại ta, cuối năm nay bà ngoại ta không bệnh mà chết."
"A." Hồ Dũng muốn gào vài tiếng, nhưng lại gào không nổi, miệng há to, khuôn mặt đen gầy đỏ bừng.
Sao lại chết chứ!
"Sinh lão bệnh tử, chuyện thường tình trên đời thôi." Bùi Tiếu nhẫn nại: "Ngươi đi chuẩn bị cơm nước trước, có một số việc ta sẽ nói với ngươi sau."
"Vâng, vâng, vâng!"
Hồ Dũng làm bộ lau nước mắt, bò từ trên mặt đất dậy.
Chờ hắn rời đi, Tạ Tri Phi lúc này mới bắt chéo chân, quay đầu nhìn Yến Tam Hợp nói: "Chuyện dường như đã rõ ràng."
Yến Tam Hợp đối diện với hắn, sau đó khẽ gật đầu, ý bảo hắn nói tiếp.
"Con chó đen này hơn phân nửa là của người thương bà ấy tặng, không chừng còn là tín vật đính ước, cho nên bà đi đâu cũng mang theo."
"Về sau, lão phu nhân bị người trong nhà ép vào kinh, uyên ương lìa cành, lại nghe nói Hắc Đản vì nàng tuyệt thực mà chết, rồi biến thành niệm tưởng lâu dài trong lòng không hóa giải được."
Bùi Tiếu cảm thấy Tạ Ngũ Thập phân tích cực kỳ có lý, nhưng vẫn nói thêm mấy câu: "Bà ngoại không cho trong phủ nuôi chó, là bởi vì sợ nhìn thấy sẽ nghĩ đến Hắc Đản, nghĩ đến Hắc Đản sẽ nghĩ đến người thương trước kia."
"Yến Tam Hợp, ngươi xem chuyện này đã thông suốt chưa?"
"Phì!"
Bùi Tiếu trừng mắt nhìn Lý Bất Ngôn: "Ngươi cười cái gì?"
Lý Bất Ngôn: "Chuyện đơn giản như vậy thì ai chẳng hóa niệm giải ma được, còn cần tiểu thư nhà ta làm gì?"
Này!
Bùi Tiếu chớp mắt với Tạ Tri Phi: Nha đầu kia đang cười nhạo hai chúng ta ngu xuẩn kìa.
Tạ Tri Phi không để ý đến hắn: "Yến Tam Hợp, ngươi thấy thế nào?"
Yến Tam Hợp xoa xoa thái dương: "Ta cảm thấy phương hướng đúng, nhưng... còn phải tìm hiểu thêm, hỏi thăm một chút đã."
Nàng nói ta đang đi đúng hướng đó!
Tạ Tri Phi cố nén vui sướng trong lòng: "Ừ, cơm nước xong chúng ta sẽ tìm hiểu."
Này!
Sao chỉ nói Tạ Ngũ Thập là đúng, vậy ta thì sao?
Bùi Tiếu chợt cảm thấy cực kỳ phẫn nộ.
"Bùi đại nhân."
Bùi Tiếu vừa thấy Yến Tam Hợp gọi, hắn vội vàng ưỡn ngực, chờ nàng khen mình.
Yến Tam Hợp: "Ngươi đi hỏi thăm cháu trai lớn kia một chút, cách một con sông Bắc Thương, người hai bên bờ sông có thể thông hôn hay không?"
Bùi Tiếu ngẩn ra: "Chỉ thế thôi sao?"
"Còn nữa." Yến Tam Hợp nhíu mày: "Nhà cũ Hồ gia ở đâu? Hàng xóm láng giềng có còn sống không? Nếu có, chúng ta phải đi một chuyến."
Cho nên, nàng căn bản không có ý định khen ta?
Bùi Tiếu cực kỳ buồn bực đi ra ngoài.
"Bất Ngôn?"
"Tiểu thư."
Đi hỏi thăm xem tiếng tăm của người Hồ gia xem tốt xấu thế nào.
"Cái này đơn giản, nếu dùng bạc thì chỉ cần một chén trà là xong."
"Đi mau về mau."
"Chờ ta về ăn cơm."
Lý Bất Ngôn vừa đi, Tạ tam gia đã đứng dậy đi ra gian ngoài, thấy chỉ có một mình Chu Thanh thì hỏi: "Hoàng Kỳ đâu?"
"Đi theo Bùi gia rồi."
"Vậy ngươi đi giúp Lý cô nương."
"Vâng!"
Tạ Tri Phi dặn dò xong, vừa xoay người thì chân bước đã thu lại.
Thiếu nữ ghé vào trên bàn, sau lưng hơi cong, thành một dây cung mềm mại, hòa cùng ánh nến phía xa.
Tạ Tri Phi lẳng lặng nhìn một lúc rồi đi tới cửa viện chắp tay đứng.
Đứng một lát thì có mấy nữ nhân mang theo hộp thức ăn đi tới, Tạ Tri Phi làm động tác im lặng, xong ra ý bảo các nàng đặt hộp thức ăn xuống.
Hộp thức ăn đã để xuống, nhưng các nữ nhân vẫn nhìn chằm chằm Tạ Tri Phi vẫn không đi.
Tên nhóc này tuấn tú ghê, đúng là hiếm thấy.
Tạ Tri Phi bị nhìn đến phiền, mặt trầm xuống, sát khí xung quanh tràn ra ngoài.
Các nữ nhân sợ tới mức quay đầu bỏ chạy.
Đẹp