Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 144: Thư Niên
Mặt Chu Dã đột nhiên đỏ lên, lắp bắp nói: "Không, không tính là ăn trộm, bạc kia để ở trên ghế, ta... chỉ thuận tay dắt dê thôi."
"Chủ thượng, ngươi đừng phạt Chu Dã ca, chúng ta..."
"A Cường!" Hai mắt Chu Dã trợn lên, ngữ khí cực kỳ nghiêm khắc: "Câm miệng!"
A Cường?
Người này không phải cầm quan ấn đi tìm các võ tăng rồi sao, sao lại đột nhiên xuất hiện rồi?
Sáu người đồng loạt há hốc mồm.
Nhưng...
Còn có thứ khác càng làm cho bọn họ há hốc mồm hơn nữa.
Chỉ thấy Chu Dã sải bước đi tới trước xe lăn, quỳ gối ngồi xổm xuống, dùng giọng nói rất nhẹ rất mềm mại nói: "Ta bê ngươi qua bên kia ngồi, có được không?"
Người được xưng là chủ thượng vươn tay, sờ tóc Chu Dã, nói một chữ: "Được!"
Chu Dã ôm người đặt vào trong ghế thái sư, lại sợ hắn ngồi không thoải mái, bèn vào trong phòng tìm một cái đệm gấm, đặt ở bên hông hắn.
Người nọ ngồi thoải mái rồi, ánh mắt không nhìn Yến Tam Hợp mà hờ hững rơi vào trên đống lộn xộn kia.
Chu Dã vội đưa mắt ra hiệu cho đám A Cường.
Chỉ một lát sau, mớ lộn xộn đã được dọn dẹp, những viên đá xanh được lau chùi sạch sẽ, sáng bóng loáng dưới ánh đèn cung đình.
"Đạo đãi khách như thế, thất lễ rồi." Người nọ quay qua nhìn Yến Tam Hợp cười xin lỗi, nếp nhăn trên khóe mắt khắc thật sâu.
Yến Tam Hợp ngây ngốc đứng đó.
Người này tuy có bề ngoài như bị thời gian xâm phạm, nhưng so với người ở dưới ngòi bút vẫn đẹp gấp mấy lần.
Hắn đã đẹp như vậy rồi, vậy Ngô Quan Nguyệt thì sao?
"A Dã, cởi trói cho bọn họ. Xiêm y Bùi công tử, Tạ công tử bẩn rồi, lấy hai bộ xiêm y cũ của ta đưa cho họ thay đi."
Cho dù Yến Tam Hợp có một trái tim sắc bén, nhưng lúc này cũng bị mỗi lời nói cử chỉ của tên "Chủ thượng" này làm cho bối rối.
Chúng ta là tiên lễ hậu binh.
Bọn họ là tiên binh hậu lễ?
Cô xoay người, sững sờ nhìn Tạ Tri Phi và Bùi Tiếu, mới phát hiện gương mặt hai người này còn mơ hồ hơn cả cô.
Người mặc áo đen cởi trói cho năm người, lại có người đưa cho Tạ Tri Phi và Bùi Tiếu hai bộ trường sam không cũ kỹ lắm.
Tạ Tri Phi và Bùi Tiếu liếc nhau, không nhiều lời mà đi vào trong phòng thay hai đồ.
Xiêm y mặc trên người Bùi đại nhân thì vừa vặn, chỉ là Tam gia thân hình cao lớn nên quần áo hơi siết chặt.
Hắn là võ quan, không có chú ý như quan văn, dứt khoát thoái mái ra ngoài.
Tầm mắt mọi người đều liếc về phía hắn, chỉ có Yến Tam Hợp là không, sự chú ý của nàng toàn bộ đều đặt hết lên người nọ rồi.
Cô đánh bạo đi lên phía trước, gọi hết tên họ của ngươi nọ: "Ngô Thư Niên?
Người nọ gật đầu: "Mục không bồi phất xứ, mộng đoạn bộc thư niên."
Yến Tam Hợp nghĩ nghĩ: "Nhân vật cô trung bí, thần sơn phản dị tiên."
(*)Trích từ bài "khốc mật thư bằng chỉ sở", bày tỏ tình cảm thương tiếc của tác giả đối với thư ký Bành Chỉ. Bành Chỉ là một nhân vật cô độc mà bí ẩn, tinh thần của hắn vượt qua trói buộc của trần thế, trở về Thần Sơn, trở thành tiên nhân. Tác giả chứng kiến Bành Chỉ rời đi, cảm thấy vô cùng bi thương. Ánh mắt Bành Chỉ xuyên thấu sợi dây thừng chôn cùng, giấc mộng của hắn cũng theo hắn rời đi mà tan vỡ. Tuy nhiên, tác giả tin rằng tinh thần của Bằng Chỉ sẽ tồn tại mãi mãi và những câu chuyện của ông sẽ được lưu truyền. Tác giả dùng nước mắt để biểu đạt sự kính trọng và nỗi nhớ đối với Bành Chỉ, đồng thời cũng tự hỏi khi mặt trăng tròn đầy thì ai có lĩnh ngộ được ý nghĩa trong đó.
Ngô Thư Niên không ngờ tiểu nha đầu này còn có thể tiếp lời, đã thế còn tiếp được câu trên, gương mặt có vài phần vui sướng.
"Đây là bài thơ ít được biết đến nhất của ông ấy."
"Thơ của ai vậy?" Bùi Tiếu nhỏ giọng nói thầm.
Yến Tam Hợp liếc Bùi Tiếu một cái: "So với "Lưu thủ đan thanh chiếu hãn thanh", so với hai câu danh ngôn "Linh đinh dương lý thán linh đinh ", bài này quả thực không ai hỏi đến.
(*)Đều là thơ của Văn Thiên Tương, hai câu này là từ bài "quá đinh linh dương", bài này mọi người lên thư viện thơ sẽ tìm thấy, nhưng bài trên đó thì không có thiệt, em tìm bản dịch trung cũng không thấy có luôn.
Bà nó!
Thế mà lại là danh tướng tiền triều.
Bùi Tiếu kinh hồn bạt vía nhìn Yến Tam Hợp: Nhìn không ra bà đồng này còn thơ văn đầy bụng.
Lúc này, Ngô Thư Niên vươn tay, kéo áo Chu Dã, ngẩng đầu gọi một tiếng: "A Dã!"
Ánh mắt Chu Dã mềm nhũn: "Người đâu, nấu nước pha trà, bưng ba chiếc ghế lại cho Yến cô nương, Bùi công tử, Tạ công tử."
"Vâng."
Ánh mắt Yến Tam Hợp như giếng sâu, có hai tầng khiếp sợ.
Tầng khiếp sợ thứ nhất là thái độ của Ngô Thư Niên đối với bọn họ;
Tầng khiếp sợ thứ hai la mối quan hệ giữa Ngô Thư Niên và Chu Dã.
Hai người nhìn như là chủ tớ, nhưng nhìn kỹ thì lại dường như không giống.
Bốn cái bàn vuông lần