Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 159: Hỏa khí
Đường về kinh, trái tim như tên bắn, hai chiếc xe ngựa gần như là ngày đêm không ngừng.
Chu Thanh lái xe mệt mỏi thì đổi cho Tam gia.
Hoàng Kỳ lái xe mệt thì cho Lý Bất Ngôn.
Ngựa chạy mệt thì đến trạm dịch trực tiếp đổi ngựa.
Điều cảm động thiên địa là thân xe các hòa thượng tự tay làm, nhìn thì có hơi đơn sơ một chút, nhưng lại cực kỳ rắn chắc, chạy hơn nửa đoạn đường, vậy mà còn chưa rã ra.
Nhưng người thì muốn rã hết cả ra.
Bùi đại nhân cả ngày núp trong xe ngựa, dùng lời của chính hắn mà nói thì bị xóc đến mức chỉ còn một hơi tàn.
Yến Tam Hợp cũng là cả ngày núp ở trong xe ngựa, ngoại trừ ngủ vẫn là ngủ, nàng tựa như muốn ngủ bù cho hai tháng nay.
Đoạn đường này kẻ khác thường nhất chính là Tạ tam gia.
Nói ít, ăn cũng ít, gương mặt tang thương.
Chu Thanh nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng, thầm nghĩ Tam gia hơn hai tháng trước còn khỏe khoắn hoạt bát như thế kia mà. Đứng trong đám người, muốn dáng người có dáng người, muốn khuôn mặt có khuôn mặt, đại cô nương tiểu tức phụ người nào không liếc nhìn hai cái.
Nhưng lúc này... Đã thành người hoang dã rồi!
Không chỉ thành người hoang dã, mà cái miệng ngọt cũng biến mất, biến thành cái miệng hồ lô, Bùi Tiếu trêu chọc thế nào hắn cũng chỉ trả lời một chữ: Cút!
Lý Bất Ngôn thấy thế thì nhân lúc nghỉ ngơi, len lén kéo ống tay áo Chu Thanh hỏi: Tam gia nhà ngươi bình thường phát tiết như thế nào, có cầm tìm một người để hắn phát tiết trên đường không?
Chu Thanh xấu hổ đến lòng bàn chân cũng đỏ lên.
||||| Truyện đề cử: Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn! |||||
Trong lòng tự nhủ đây là người nào thế, sao một cô nương lại hỏi mấy thứ này?
Một buổi tối hai mươi lăm ngày sau, hai chiếc xe ngựa giống như đã hẹn trước, bốn bánh xe đồng thời xoạch một tiếng, gãy lìa.
Sáu người chỉ có thể bỏ xe cưỡi ngựa.
Chưa cưỡi bao lâu thì từ xa đã nhìn thấy quan dịch đã từng nghỉ chân kia, là chỗ mà Chu Dã ăn trộm tiền của họ. Nghĩ đến Chu Dã, lúc mọi người xoay người xuống ngựa, đồng loạt nhìn về phía phủ Nam Ninh vài lần, trong lòng buồn bực.
"Tam gia!" Một giọng nói từ sau lưng chợt vang lên.
Tạ Tri Phi xoay người, nhíu mày: "Sao ngươi lại ở đây?"
Đinh Nhất nhìn thấy chủ tử nhà mình thì đầu tiên là ngẩn ra, sau đó thì nước mắt lưng tròng.
"Gia của ta ơi, sao ngươi lại biến thành bộ dạng này rồi. Ăn mặc kỳ cục không nói, mắt đầy phong trần không nói, râu mép lôi thôi không nói, sao lại gầy đến mức cằm cũng nhọn đi rồi!"
"Dáng vẻ thế này cũng không tệ rồi!" Tạ Tri Phi sờ sờ râu: "Gia đang hỏi ngươi đây, sao ngươi lại ở đây?"
Đinh Nhất lau nước mắt: "Tiểu nhân hóng trông gia về, nhưng chẳng thấy đây, sốt ruột quá nên mới ra đây nghênh đón."
"Hẳn là phụ thân và đại ca sốt ruột." Tạ Tri Phi quay đầu hỏi Yến Tam Hợp: "Ở lại một đêm, tắm nước nóng, ăn bữa cơm no có được không? Nếu không người Tạ gia bị hù chết mất!"
Yến Tam Hợp gật đầu: "Cơm nước xong, thì đến phòng ta."
Đinh Nhất trừng to mắt.
Hắn vừa nghe thấy gì thế?
Yến cô nương mời Tam gia đến phòng nàng, nam không vợ nữ không chồng...
"Còn không mau đi bảo ông chủ chuẩn bị nước vời cơm?" Tạ Tri Phi nhìn bộ dạng ngu xuẩn của Đinh Nhất bực bội, gõ đầu hắn một cái: "Có mang y phục cho gia không?"
Đinh Nhất vội gật đầu: "Có mang có mang của gia, xiêm y Bùi gia cũng có mang theo."
Tạ Tri Phi: "Yến cô nương thì sao?"
Đinh Nhất giật mình, Yến cô nương thì liên quan rắm gì đến hắn?
Tạ Tri Phi tức giận, lại gõ đầu hắn: "Hạ nhân không rõ tâm tư của chủ tử, cần ngươi làm gì nữa, đem thiến đưa vào cung đi." Đinh Nhất sợ muốn òa khóc.
Hắn đã làm gì sai chứ?
Trông sao trông trăng, vậy mà vừa trông được gia lại muốn cắt tiểu huynh đệ của hắn?
Chu Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, kéo người qua một bên thấp giọng dặn dò: "Sau này làm việc, gia có cái gì, thì Yến cô nương cũng phải có cái đó."
Đinh Nhất: "Hả? Đừng chứ!"
Chu Thanh: "Lát nữa ngươi cũng đến phòng Yến cô nương, cái gì nói được, cái gì không nói được thì mau soạn sẵn đi, đừng chọc gia tức giận, gần đây