Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 16: Chuyện Xưa
"Đó là bởi vì..." Yến Tam Hợp nặng nề nhìn thẳng Tạ Đạo Chi: "Ngươi còn hận ông ấy!"
Tay Tạ Đạo Chi cầm hương run lên, hương rơi trên mặt đất.
"Không có..." Môi Tạ Đạo Chi hơi run lên: "Ta là thành tâm."
"Có thành tâm hay không, Hương có thể biết!"
Yến Tam Hợp nhặt Hương lên: "Nói cho ta biết, vì sao ngươi hận hắn?"
Ánh mắt Tạ Đạo Chi né tránh, dưới chân vô thức lui về phía sau một bước.
Yến Tam Hợp đi về phía trước một bước: "Ngươi không nói, niệm này không hóa được, niệm không hóa được, ta không thể cho ngươi thiếp Canh Thiếp hợp hôn kia được."
Lời này, giống như cọng rơm cuối cùng bị đánh bay.
Tạ Đạo Chi rõ ràng cảm thấy trái tim mình, nhảy ra một chữ "Hận".
"Yến Tam Hợp, niệm này ta không thay đổi, ta sẽ trơ mắt nhìn Yến gia các ngươi xui xẻo."
"Nhánh này của Tổ phụ ta, ngoại trừ ta ra thì đã không có ai khác, nhưng mà..." Yến Tam Hợp chuyển đề tài: "Có canh thiếp hợp hôn này tức là đã cưới, không phải nạp, nếu như không có hưu thư(giấy ly hôn), Tạ gia các ngươi đừng hòng trốn thoát!"
"Phụ thân!"
"Lão gia!"
Tạ Nhi Lập và Tạ tổng quản chợt kêu lên.
Tạ Đạo Chi rùng mình một cái, trong lòng như có sóng thần.
Yến Tam Hợp nhìn chằm chằm vào mắt hắn, nhẹ nhàng hỏi: "Nói cho ta biết, vì sao hận người!"
"Tại sao ư?"
Trên mặt Tạ Đạo Chi hiện ra biểu cảm cực kỳ đau đớn.
Vết sẹo chìm sâu dưới đáy lòng đột nhiên bị xé mở, dù hắn là nhân vật ghê gớm nào, có làm quan cao hơn nữa thì vẫn rất đau đớn.
Sau khi phụ thân thân sinh qua đời, nhà hắn nghèo đến mức trống rống, đến tiền làm tang lễ cũng phải đi mượn.
Mẫu thân hắn xinh đẹp, tuổi còn trẻ đã làm quả phụ, trong thôn có bao nhiêu nam nhân muốn có được người thì có bấy nhiêu nữ nhân hận người.
Cuộc sống khắc khổ, mẫu tử hai người cũng chỉ có thể phiêu bạt lang thang.
Thời điểm khó khăn nhất không khác gì ăn mày, có thể ăn một miếng cơm no đã là tâm nguyện lớn nhất mấy năm Tạ Đạo Chi.
Bước ngoặt xuất hiện khi hắn sáu tuổi.
Mẫu thân quen biết với hạ nhân của Yến gia, kêu nàng vào làm công ngắn hạn cho Yến gia, vì xinh đẹp lại biết được mấy chữ, lên Yến Hành thu nàng vào phòng.
Không có tiệc rượu, không có kiệu cưới, chỉ cho mẫu thân mặc một bộ y phục mới.
Hắn thậm chí không biết mẫu thân mình tính là tục huyền, hay là thiếp.
Yến Hành xuất thân thế gia, còn làm quan, có tiền có quyền, viên phòng chưa tới vài ngày, Yến Hành đã bắt hắn đổi thành họ Yến.
Lý do rất đơn giản: ngươi ăn của Yến gia, uống của Yến gia, Yến gia chính là trời của ngươi.
Trong lòng hắn một trăm lầm không muốn, nhưng vì có thể ăn no nên chỉ có thể làm