Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 169: Âm thọ
Trong xe ngựa.
Lý Bất Ngôn khoanh tay, vô tư ngủ gà ngủ gật.
Hai vị gia còn lại ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều cảm thấy thời gian chưa bao giờ trôi chậm như thế.
Bùi Tiếu dùng mũi chân đụng Tạ Tri Phi: bà đồng Yến có làm được không đấy, sao đi lâu vậy mà vẫn chưa trở về, không phải đã xảy ra chuyện gì rồi đó chứ?
Tạ Tri Phi: Tổ tông à, ngươi có nghĩ tích cực chút được hay không?
Bùi Tiếu: Ta sốt ruột mà!
Tạ Tri Phi: Ai không sốt ruột chứ?
Bùi Tiếu: Hỏi bà đồng Lý bên cạnh xem bà đồng Yến nắm chắc được mấy phần đi?
Tạ Tri Phi: Mười phần.
Bùi Tiếu: Sao ngươi biết?
Tạ Tri Phi khịt mũi khinh thường: Bấm ngón tay tính toán!
Bùi Tiếu thực muốn cắn chết hắn: Con bà nó ngươi biến thành thầy bói Ta từ khi nào đấy?
"Hai vị gia!" Lý Bất Ngôn chẳng biết từ lúc nào đã mở mắt: "Ta bấm ngón tính toán, tiểu thư nhà ta đã trên đường trở về rồi."
Tạ Tri Phi: "..."
Bùi Tiếu: "..."
Đúng lúc này, rèm xe vén lên, Yến Tam Hợp nhảy vào.
Bùi Tiếu hoảng sợ, miệng đang muốn hét lên thì bị Tạ Tri Phi che lại.
"Yến Tam Hợp, thế nào rồi?"
Yến Tam Hợp nhìn thẳng Tạ Tri Phi: "Ta nghĩ mình đã tìm ra một nửa tâm ma kia rồi, nhưng bây giờ lại gặp phải một vấn đề."
Tạ Tri Phi: "Nói đi!"
Yến Tam Hợp: "Làm sao đưa hắn ra khỏi đại lao, tắm rửa thay quần áo?"
Tạ Tri Phi theo bản năng hỏi: "Hoài Nhân đâu?"
"Nghe nói đang đánh Thái Cực với Từ Lai." Yến Tam khép tay lại, sau đó rất không khách khí túm lấy vạt áo Tạ Tri Phi: "Tạ tam gia, cái miệng ngọt của ngươi nên phát huy công dụng rồi đó."
Tạ Tri Phi nhìn chằm chằm bàn tay trước ngực, suy nghĩ một lát, cực kỳ bình tĩnh trả lời.
"Yến Tam Hợp, cái miệng ngọt của Tam gia có thể chuẩn bị những thứ hóa niệm giải ma kia, nhưng không có các đưa người trong đại lao ra... với lại..." Hai hàng lông mày kiếm của hắn nhíu chặt: "Tam gia còn nhất định phải có một lý do quang minh chính đại, mới có thể để cho người đi chuẩn bị mấy thứ này. Không có lý do thì đừng nói một cái miệng ngọt, dù có mười cái miệng ngọt, cũng không làm được chuyện."
Tay Yến Tam Hợp buông lỏng, mắt thường cũng có thể thấy được nó đang sụp xuống.
"Ưm ưm ưm..."
Tạ Tri Phi quay đầu, thấy mình còn che miệng tổ tông họ Bùi, vội vàng buông ra.
Bùi Tiếu thò đầu ra ngoài rèm, dùng sức hít thở vài hơi không khí trong lành, lại nhanh chóng rụt trở lại.
"Ta có một ý kiến."
Yến Tam Hợp và Tạ Tri Phi trăm miệng một lời: "Nói mau!"
Bùi Tiếu: "Các ngươi nói xem có trùng hợp không, hôm nay là sinh nhật sáu mươi chín tuổi của bà ngoại ta."
Yến Tam Hợp không hiểu: "Cho nên?"
"Là như vậy, thành Tứ Cửu có một quy củ, sinh nhật năm thứ nhất người già trong nhà qua đời, hiếu tử hiền tôn phải làm lễ âm thọ cho họ." Bùi Tiếu: "Nếu như âm thọ năm đầu tiên không làm thì người đó sẽ cho rằng con cháu không có hiếu tâm, về sau cũng sẽ không phù hộ bọn họ."
Yến Tam Hợp không thể tưởng tượng nổi: "Còn có chuyện này ư?"
"May mà có chuyện này." Bùi Tiếu nghiêm mặt nói: "Quý gia đi đến mức này, còn không lo cầu xin tổ tông phù hộ nữa sao?"
Tạ Tri Phi vỗ tay một cái: "Nếu là như vậy, ta sẽ mặt dày đi cầu xin Thái Tứ, hẳn là có thể đưa người ra khỏi nhà lao được, dù sao cũng ở trong Bắc Ti, không thoát được."
"Chờ đã!" Lý Bất Ngôn chen vào nói: "Đừng quên, chân thân của hai người các ngươi lúc này đều ở chùa Huyền Trang."
Bùi Tiếu lắc đầu: "Mặc kệ đi, Tạ Ngũ Thập, ngươi làm được không?"
Tạ Ngũ Thập không nói gì, chỉ gật đầu.
"Được!"
Yến Tam Hợp quyết định rất nhanh: "Hành động đi."
"Chờ đã." Tạ Ngũ Thập túm lấy cô: "Yến Tam Hợp, không có bạc không làm được, chúng ta còn lại bao nhiêu?"
"Bất Ngôn?"
Lý Bất Ngôn cởi tay nải, lấy hết số tiền còn lại ra: "Còn từng này."
Tạ Tri Phi Không nói hai lời, lấy tất cả ra nhét vào trong ngực.
Yến Tam Hợp: "Đủ không?"
Tạ Tri Phi nhìn cô: "Vốn là không đủ, nhưng thêm cái miệng ngọt của Tam gia là đủ rồi."
Hờ, miệng ngươi có giá trị!
Yến Tam Hợp vén rèm nhảy xuống, sau khi đáp đất lại đột nhiên quay trở lại, nhìn Bùi Tiếu nói: "Bùi đại nhân ở thời điểm mấu chốt này đã phát huy rất tốt."
Khuôn mặt Bùi Tiếu chợt đỏ lên.
Bồ Tát ơi!
Bà đồng họ Yến lần đầu tiên khen tra trước mặt