Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 179: Kêu rồi
Thần sắc Nghiêm Như Hiền kiêu căng, không thèm liếc Bùi Tiếu một cái, tay chỉ vào Thẩm Trùng.
"Thái Tôn còn phải ở lại trong cung mấy ngày, ngươi hồi phủ lấy cho Thái Tôn mấy bộ quần áo thay đi."
Thẩm Trùng vừa định "hả" một tiếng, thì Bùi Tiếu đã cướp lời: "Nghiêm công công, hai bộ, hay là năm sáu bộ, ngài cho một con số chính xác đi!"
"Đừng có liều mạng hỏi thăm, đây là thứ mà ngươi có thể hỏi thăm sao?" Nghiêm Như Hiền lạnh lùng nhìn Bùi Tiếu một cái, đỡ tay tiểu nội thị lên xe ngựa nghênh ngang rời đi.
"Tên thái giám chết tiệt!" Bùi Tiếu cúi đầu mắng một tiếng, xoay người lại lên xe ngựa, nói lại hết không bỏ chữ nào cho Tạ Tri Phi nghe.
Tạ Tri Phi suy nghĩ một lát, nói: "Đã như vậy thì chúng ta hãy chia nhau hành động, Minh Đình ngươi đi canh cửa Bắc Ti, ta đi đón Yến Tam Hợp, Thẩm Trùng về phủ thái tử lấy quần áo."
......
Thái phủ;
Tiểu viện.
Yến Tam Hợp mở to mắt, nhìn đỉnh màn.
Cô từng tưởng tượng quá khứ của mình rất nhiều lần, nhưng không ngờ lại là quá khứ thảm thiết như thế.
Thảm thiết đến mức cô chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng trong mộng thì đã đau lòng không thôi.
Thật lâu sau, cô nặng nề thở ra một hơi.
Lý Bất Ngôn đang ngủ trên ghế mây chợt bừng tỉnh, dùng tay xoa xoa mặt, đi tới dỡ mép giường ngồi xuống.
"Mơ thấy cái gì vậy?"
Yến Tam Hợp nhìn qua nàng: "Ngươi nói đúng rồi, ta quả thực là con gái nhà giàu."
Màn che, chăn gấm, đàn cổ, sách, giấy... Không phải thứ mà một gia đình bình thường có thể dùng được.
"Sau đó thì sao?"
"Người hay ăn hiếp ta, hắn là ca ca ta..." Yến Tam Hợp kể lại hết những chuyện trong mơ cho Lý Bất Ngôn nghe.
Đợi nàng nói xong, Lý Bất Ngôn hít sâu một hơi, hơn nửa ngày cũng chưa tỉnh táo lại.
Khó trách nàng nhìn thấy Chu Dã táng thân trong biển lửa, lại liều mạng gào thét giãy dụa, thậm chí cũng muốn nhảy vào trong lửa.
Khó trách cô lại khóc dữ dội trong mơ như vậy.
Thì ra người thân của cô cũng không được cái chết tử tế.
"Ai cứu ngươi, ngươi có nhìn rõ không?"
"Không có." Yến Tam Hợp ngồi dậy tựa đầu vào vai Lý Bất Ngôn, cả người đã hoàn toàn ỉu xìu.
Lý Bất Ngôn vỗ nhẹ lưng nàng.
"Đừng nhụt chí, người mặc áo đen, giết chóc, lửa lớn... Đây tuyệt đối không phải là việc nhỏ, chúng ta nghỉ ngơi hai ngày, sau đó tính toán xem nên bắt đầu điều tra chuyện này từ đâu."
"Không nói." Giọng Yến Tam Hợp có hơi run rẩy: "Ta từng nói với Quý Lăng Xuyên, chân tướng càng đào sâu thì lại càng tàn nhẫn."
"Ừ, ngươi có nói."
"Lời này ta nói ra nhẹ nhàng, bây giờ khi rơi xuống trên đầu mình thì có hơi chịu không nổi."
"Không chịu nổi cái gì?" Tạ Tri Phi mang theo hơi ẩm ướt đi tới.
Lý Bất Ngôn đứng lên dùng thân thể ngăn trở Yến Tam Hợp, mỉm cười với Tạ Tri Phi.
"Tam gia thật đúng là không coi mình là người ngoài, đi ra đi vào thì tốt xấu gì cũng phải kêu một tiếng chứ!"
"Ta có kêu rồi." Tam gia tủi thân: "Ở bên ngoài kêu hai tiếng rồi mà các ngươi không có động tĩnh gì cả."
Chủ tớ hai người cả kinh.
Hắn ở bên ngoài kêu hai tiếng, có nghĩa là đã đứng được một lúc rồi.
"Ngươi nghe được gì rồi?" Giọng Yến Tam Hợp vừa khàn vừa trầm, còn mang theo giọng mũi, giống như là bị cái gì đó nghiền qua.
Tạ Tri Phi nhíu mày: "Chỉ nghe thấy một câu có chút không chịu nổi, Yến Tam Hợp, ngươi chịu không nổi cái gì thế?"
"Chịu không nổi ngươi hở chút là chạy vào trong phòng ta!" Yến Tam Hợp nghiêm mặt, thấp giọng nói: "Đi ra ngoài!"
Da mặt Tạ Tri Phi, dùng tường thành để hình dung thì có hơi xỉ nhục tường thành rồi.
Khóe miệng hắn nhếch lên một độ cong nhỏ, tỏ vẻ hết sức quang minh lỗi lạc.
"Ta đi vào là muốn nói với ngươi một tiếng, Thái Tôn tiến cung một đêm nhưng không có tin tức gì truyền ra, Quý gia bên kia không biết phúc họa thế nào, Yến Tam Hợp, ta thấy không yên á."
Còn "á"?
Hắn là đang làm nũng với ai thế?
Yến Tam Hợp hít sâu một hơi, lạnh nhạt nói: "Là phúc, không phải họa, gắn tâm vào bụng lại đi."
"Giọng ngươi bị làm sao vậy?" Tạ Tri Phi nhẹ nhàng đẩy Lý Bất Ngôn sang bên cạnh: "Sao lại khàn như vậy?"
Yến Tam Hợp hắng giọng: "Không có chuyện gì to tát cả."
Tạ Tri Phi quay đầu nhìn Lý Bất Ngôn: "Lời ta dặn, ngươi đã nói chưa?"
"Nói cái gì?" Lý Bất Ngôn sửng sốt, tiếp theo lại "A" lên một tiếng, dường như đã nhớ ra.
Lúc tiểu thư hôn mê, Tam gia bảo ta truyền lời, nói giận dữ hại thân, đau lòng hại tâm, trái tim chỉ nhỏ như nắm đấm thôi nên đừng chứa nhiều thứ quá.
Yến Tam Hợp không hiểu