Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 181: Mồ côi
Quý Lăng Xuyên cứng rắn ư?
Không phải.
So với sự đau đớn thấu tim khi hóa niệm giải ma, thì nỗi đau da thịt này đối với hắn mà nói chẳng là gì cả. Hắn còn cảm thấy mỗi một trượng đánh xuống, thì tội lỗi của hắn lại nhẹ thêm một chút, vui sướng không nói nên lời."
Hắn đột nhiên nhớ lại một chuyện nhỏ từ rất lâu trước đây.
Khí tam đệ vừa sinh ra, người hầu đều nói mặt mũi tam đệ rất giống hắn.
Hắn thấy tò mò nên len lén đi vào trong viện của bà.
Đó là một buổi chiều mùa hè.
Nha hoàn và vú nuôi nồi ngủ gà ngủ gật trong bóng râm, hắn đi thẳng vào trong phòng, gọi một tiếng "Di nương".
Bà đứng bật dậy, hơi luống cuống tay chân nhìn hắn.
"Ta đến xem Tam đệ!"
"Vậy... Vậy đi theo ta!"
Hắn theo nàng đi vào trong phòng, thấy tam đệ đang nằm trong nôi, thì không khỏi lầm bầm: "Giống gì ta đâu, xấu chết đi được."
Bà khẽ mỉm cười: "Đại gia, con đưa ngón tay mình vào trong tay đệ đệ, xem đệ ấy có túm lấy không."
"Ta sợ làm đệ đệ bị thương?"
"Không đâu."
Cho nên, hắn vươn ngón tay ra, cẩn thận đưa vào.
Đứa bé tựa như nhận ra, bàn tay nhỏ bé đột nhiên dùng sức cầm lấy ngon tay hắn, hắn hoảng sợ: "Mạnh ghê!"
"Đại gia khi còn bé cũng thích nắm ngón tay người khác, nắm rất chặt, cũng không chịu buông ra, sức còn lớn hơn đệ đệ con."
Hắn ngẩng đầu: "Sao người biết?"
"Ta nghe phu nhân nói." Bà cười nói: "Đại gia rút ngón tay ra đi."
Hắn cố rút nhưng không rút được: "Thôi thôi thôi, để cho đệ ấy nắm thêm một lát đi!"
Bà lại cười, ánh mắt dịu dàng.
Hắn nằm sấp trên thành nôi ngồi xuống, cơn buồn ngủ kéo tới, mí mắt rất nặng: "Ta ngủ một lát, đợi tam đệ buông tay thì người đánh thức ta nhé."
"Được."
Ngoài cửa sổ, tiếng dế kêu râm ran.
Hắn và bà chỉ cách nhau nửa cánh tay, trên người bà có mùi sữa rất nhạt toả ra, khiến hắn càng buồn ngủ.
Trong lúc mơ mơ màng màng, có cơn gió nhẹ thổi qua, tiếp theo, hắn nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng.
"Con trai có nóng không, để nương quạt cho con!"
Nước mắt hối hậntừ khóe mắt Quý Lăng Xuyên rơi xuống, trong cơn đau đớn kịch liệt, cuối cùng hắn mở to hai mắt.
Ngoài chính đường, cha con Bùi gia đang ôm đầu, lo lắng nhìn hắn...
Cứ như vậy chết đi cũng tốt...
Kết cục này đối với hắn mà nói là điềutốt nhất, nếu không quãng đời còn lại dài đằng đẵng, sự áy náy của hắn phải đến đâu để sám hối đây.
Từng gậy đánh xuống, trong cơn đau đớn kịch liệt, Quý Lăng Xuyên chậm rãi nhắm hai mắt lại, thản nhiên chịu chết.
Không biết qua bao lâu, trong sự hỗn loạn đó, chợt có bước chân đi về phía hắn, ngón tay lạnh lẽo sờ lên trán của hắn.
Trong lòng hắn bỗng nhiên dâng lên sự hèn nhát cực lớn.
Nương, là người sao?
Người thấy báo ứng của con chưa?
Người có thoải mái không?
Không ai trả lời hắn.
Bên tai chỉ có một tiếng thở dài nhẹ nhàng.
Sau đó, hắn cảm thấy phía sau lưng như có cái gì đó phủ lên, bảo vệ thân thể máu thịt mơ hồ của hắn bên dưới.
Cơn đau đột nhiên biến mất.
Nhưng tiếng gậy đánh vang lên hắn vẫn nghe rõ mồn một.
Quý Lăng Xuyên dường như hiểu được điều gì đó, mở mắt ra, cả người giãy dụa không ngừng.
"Đừng nhúc nhích!" Giọng quen thuộc bay vào trong tai.
"Đời này nương chưa từng làm cho con chuyện gì, chỉ có chuyện này thôi, cũng coi như là kết thúc tình tình mẫu tử kiếp này của chúng ta rồi."
Kiếp này?
Thế còn kiếp sau?
"Đừng nên gặp lại nữa!"
Bà cười hiền lành phất tay với hắn, đôi mắt sáng vừa đen vừa sáng.
Xuyên qua đôi mắt đen kia, hắn nhìn thấy sông Bắc Thương mênh mông vô bờ, thấy cây hoa gạo đang nở rộ.
Mà cuối cây hoa gạo, có một thiếu niên anh tuấn đang đứng đó, thiếu niên vươn tay ra, bà bèn chạy như bay về phía người đó.
"Nương..."
"Nương..."
"Nương..."
Hắn rống đến xé tim xé phổi.
Nhưng bà không quay đầu lại, cũng sẽ không quay đầu lại nữa...
Hai hàng nước mắt đẫm máu chảy từ khóe mắt Quý Lăng Xuyên xuống, trượt đến bên má.
"Thì ra, đây mới là kết cục của hắn... Trở thành một đứa trẻ mồ côi!"
"Bốp..."
Gậy cuối cùng hạ xuống, hai người hành hình mệt mỏi thở hồng hộc.
"Lục đại nhân, tám mươi gậy đã đánh xong."
Vừa dứt lời, cha con Bùi Ngụ, Bùi Tiếu xông vào, một người đưa tay bắt mạch, một người đưa tay thăm dò hơi thở.
"Con trai, còn thở!"
"Cha, cậu còn sống!"
Bùi Ngụ mừng rỡ nhìn con trai một cái: "Mau, cõng về trị thương thôi."
Bùi Tiếu vừa ngồi xuống, vừa hỏi: "Cha, bị thương nặng như vậy, có thể cứu được không?"
Bùi Ngụ vỗ một cái vào người hắn: "Mạch đập mạnh như vậy, nếu không cứu được thì cha ngươi còn sống làm gì nữa!"
Sao có thể thế được?
Từ Lai nhìn người máu thịt mơ hồ