Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 183: Thuộc hạ trung thành
Tạ Tri Phi gạt phụ thân và đại ca, ngoại trừ chút bí mật không thể cho ai biết của mình ra, thì điểm quan trọng nhất là... Việc này cực kỳ hung hiểm, hắn tuyệt đối không thể kéo Tạ gia vào.
Minh Đình chắc chắn sẽ không để lộ ra ngoài chữ nào.
"Cha, đại ca, hai người cứ coi như chưa từng nghe con nói.". Harry Potter fanfic
Tạ Đạo Chi: "Đi đi, lão phu nhân và nương con trông mong lắm. Ta về phòng rửa mặt một chút, thay quần áo, nếu không..."
Tạ Tri Phi nháy mắt với Tạ Đạo Chi: "Sức chịu đừng của các nàng so ra vẫn kém phụ thân, chắc chắn là nước ngập chùa Kim Sơn rồi."
"Cút!" Tạ Đạo Chi bị nhi tử nhìn thấu, thẹn quá hóa giận.
Tạ Tri Phi cút đi, nhưng chưa cút được mấy bước đã bị Tạ Nhi Lập gọi lại.
"Đại ca còn có chuyện gì sao?"
Tạ Nhi Lập nhìn trái nhìn phải không có người: "Chân Từ Thịnh gãy rồi, không phải đệ động tay động chân đó chứ?"
"Ai thế!" Tạ Tri Phi cố ý cả kinh, lại vui vẻ: " Vị anh hùng hảo hán nào đứng ra giải hận cho Tam gia thế?"
"Không phải ngươi thật chứ?"
"Ca, ca nhìn gương mặt đệ đã chật vật đến mức nào rồi, làm gì có thời gian rảnh rỗi đi làm mấy chuyện đó."
"Không phải đệ là tốt rồi." Tạ Nhi Lập thản nhiên nói: "Đỗ Y Vân đến phủ chúng ta không dưới mười chuyến, hôm nay đệ trở về, cô ấy nói ngày mai sẽ đến, đệ tự nghĩ ra cách giải thích đi."
"Nghĩ cách gì chứ?" Tạ Tri Phi không kiên nhẫn khoát tay: "Đệ không nghĩ cách gì với nàng ta cả, ngày mai huynh bảo tẩu tẩu thổi gió bên tai nàng, bảo nàng sớm tìm một người tốt gả đi, đừng lãng phí thời gian với con quỷ đoản mệnh như đệ nữa."
"Lão Tam!" Tạ Nhi Lập cực kỳ không thích nghe ba chữ quỷ đoản mệnh này.
"Ca, đệ sai rồi." Tạ Tri Phi nhận sai cực nhanh, còn nhanh hơn cả thỏ chạy.
"Nếu như ca ca có thể giống như cha, hỗ trợ cho đệ một ngàn lượng, thì đệ chắc chắn sẽ sống lâu hơn tất cả mọi người luôn."
"Vô liêm sỉ!" Tạ Nhi Lậpphất tay áo bỏ đi.
Đi tới cửa thư phòng, hắn liếc mắt nhìn tâm phúc, tâm phúc bước lên phía trước: "Đại gia?"
"Đi nói với đại phu nhân, tìm cơ hội đưa cho lão tam một ngàn lượng bạc đi."
"Gia đây là..."
"Để cho tên nhóc thối kia sống lâu một chút!" Tạ Nhi Lập nghiến răng nghiến lợi.
......
Tên nhóc thối lúc này đang lười biếng ngâm mình trong thùng gỗ, mặc cho Đinh Nhất gội đầu cho mình.
Thủ pháp Đinh Nhất thuần thục, vừa nhìn đã biết là làm rất nhiều lần.
Trong ba vị gia của Tạ phủ, thì hai vị trước có đầy nha hoàn trong phòng.
Đủ mười sáu tuổi, lão phu nhân còn tự mình chọn hai nha hoàn để thông phòng.
Nhưng Tam gia thì ngoài là một miếu hòa thượng ra thì đến người hầu bên cạnh cũng chỉ có hai người Chu Thanh.
Vì sao ư?
Bởi vì sức khỏe Tam gia không tốt, lão phu nhân và lão gia sợ Tam gia dính nữ sắc sớm quá thì bị hút sạch tinh khí, chết càng sớm hơn.
Đinh Nhất liếc mắt nhìn tấm lưng rộng lớn của gia nhà mình, trong lòng tự nhủ gia đã nhiều năm không phát bệnh, có thể gần gũi nữ sắc để thuận khí được rồi.
"Đinh Nhất?"
"Gia."
"Ngươi nói xem, đối phó với người như Yến Tam Hợp thì nên mềm hay cứng?"
Ầm ầm!
Trong đầu Đinh Nhất chợt hiện ra hình ảnh... Gia nhà mình đặt Yến cô nương dưới người, Yến cô nương liều mạng giãy dụa, vung tay một cái tát đánh vào mặt gia.
"Gia à!" Là một người hầu trung thành, Đinh Nhất quyết định hôm nay dù thế nào cũng phải khuyên nhủ hắn.
"Lão gia, lão phu nhân, phu nhân đều không phải người không thông tình đạt lý, chúng ta đừng nên mạo hiểm bị đánh để làm hỏng sự trong sạch của cô nương nhà người ta." Đinh Nhất: "Không thích người trong phủ, thì ở Lệ Xuân viện cũng sẽ có mấy người thuận mắt thôi."
Tạ Tri Phi mở to mắt: "Ngươi nói cái gì?"
"Gia ơi!" Đinh Nhất quỳ rạp xuống đất: "Bên cạnh Yến cô nương còn có một Lý cô nương, nhuyễn kiếm của nàng cũng không phải đồ chay đây, coi chừng đến căn cốt nam nhi của gia cũng bị tước đi đấy."
Tạ Tri Phi: "..."
Hắn nhìn dưới háng mình, cười gằn hai tiếng: "Chu Thanh?"
Chu Thanh vội vàng tiến vào: "Gia?"
"Đem họ Đinh phá bĩnh này lôi ra ngoài, chém cho ta."
Chu Thanh trừng mắt liếc Đinh Nhất: Sao ngươi lại chọc giận gia rồi?
Đinh Nhất Nhất oan uổng: Ta không có!
Chu Thanh: Không có cái gì? Còn không mau cút đi!
Đinh Nhất vừa cút, vừa cảm thán trong lòng: Haiz, thời buổi này làm người hầu trung thành thật khó!
Chu Thanh ngồi xuống bên thùng: "Có phải gia đang sầu vì không biết điều tra vụ án Trịnh gia như thế nào không?"
Cuối cùng cũng có một người biết tâm tư chủ tử.
"Vụ án Trịnh gia là thứ nhất, Yến Tam Hợp là thứ hai, ngươi nói