Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 189: Nhìn trúng
Bùi Tiếu ngẩng đầu nhìn bọt trà trên trán, nổi giận nói: "Tạ Ngũ Thập, con bà nó ngươi mới ba tuổi sao, sao dám phun nước trà trên mặt ta thế hả."
Phun vào mặt ngươi thì sao? Gia còn muốn tạt vào mặt ngươi nữa kìa!
Tạ Ngũ Thập ném chung trà đi, nhận lấy khăn ướt Đinh Nhất đưa tới để lau tay lau miệng, cười gằn nói: "Ngươi còn cần mời bà mối sao, trực tiếp động phòng là được rồi!"
"Ta là loại người không có quy củ, tùy tiện sao hả?" Bùi Tiếu nhận lấy khăn Chu Thanh đưa tới, vừa lau, vừa rống to với Tạ Ngũ Thập: "Cẩn thận bà đồng Yến biết đánh ngươi u đầu đó."
Đánh ngươi thì có!
Tạ Tri Phi lười nói nhảm với người này, liếc xéo hắn một cái, thấy Đinh Nhất còn đứng trước mặt, cả giận nói: "Còn thất thần làm gì, quạt của gia đâu? Trà đâu? Dưa quả đâu?"
Đinh Nhất: "..."
"Chẳng có chút mắt nhìn nào, có phải mới vừa khen ngươi vài câu, ngươi đã đắc ý lên trời rồi không? Không biết bản thân bao nhiêu cân bao nhiêu lượng hả?"
Đinh Nhất: "..."
"Cút, cút, cút!" Tạ Tri Phi không kiên nhẫn phất phất tay.
Đinh Nhất: "..." Đinh Nhất Thập tủi thân lăn đi.
Lăn vài bước, lại đột nhiên quay đầu u oán nhìn Tạ Tri Phi, trong lòng đưa ra một kết luận.
Kết luận này Tiểu Bùi gia đã nói thay hắn rồi.
"Tạ Ngũ Thập, ngươi thật sự cần tìm một nữ nhân để giải tỏa đi, sao nóng nảy lại lớn như thế hả?"
Giải tỏa muội muội ngươi!
Tạ Tri Phi không biết vì sao, mà cứ cảm thấy trong lòng có ngọn lửa lớn không có chỗ phát ra, nhìn Bùi Tiếu lúc này mắt không phải mắt, mũi không phải mũi, chưa bao giờ thấy hắn đáng ghét như vậy.
"Tạ Ngũ Thập, vừa rồi ta hỏi ngươi, ngươi còn chưa trả lời đấy?"
"Trả lời cái gì?" Tạ Tri Phi cười gằn nói: "Trong Tạ phủ, không ai có thể làm chủ cho bà đồng Yến được cả."
Bùi Tiếu cau mày lẩm bẩm: "Hôn nhân đại sự, mệnh của phụ mẫu, lời của mai mối, nàng không phụ không mẫu, không thể mai mối, ta quả thực hình như không biết xuống tay ở đâu!"
Tự tin lên, xóa chữ quả thực hình như đi.
Tạ Tri Phi cũng không tin Bùi gia đã vượt qua cửa ải kia rồi, cố ý hỏi: "Cha ngươi biết việc này không?"
Bùi Tiếu lắc đầu.
Nương ngươi thì sao?
Bùi Tiếu lại lắc đầu.
"Vậy mệnh của cha mẹ ngươi thì sao?" Bùi Tiếu rất đứng đắn trả lời hắn một câu: "Ta đã nói chuyện với Phật tổ rồi, Phật tổ nói thân do tâm động, tâm do tình động."
Tạ Tri Phi: "..."
Im lặng.
Không khí trong phòng yên tĩnh đến gần như hít thở không thông.
Một bên, Chu Thanh ngừng thở, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của mình, việc này Bùi gia đùa hơi quá trớn rồi.
"Tạ Ngũ Thập, biểu cảm của ngươi là có ý gì hả?" Bùi Tiếu chỉ vào bộ quan phục trên người: "Ta là quan của Tăng Lục Đạo, Phật tổ chính là phụ mẫu cơm áo của ta."
"Tổ tông ơi!" Ngọn lửa trong lòng Tạ Tri Phi lại chẳng biết vì sao vèo một cái không còn gì nữa, chỉ còn lại cảm giác vui sướng khi người gặp họa.
"Hôn nhân đại sự, không phải trò đùa, chuyện này ngươi phải thương lượng với phụ mẫu trước, trưng cầu sự đồng ý của họ."
"Đợi họ đồng ý thì... hoa cúc cũng nguội mất rồi." Bùi Tiếu lạnh lùng ngắt lời hắn.
"Bùi gia chúng ta đời đời làm thầy thuốc, dòng dõi không tính là quá cao, nhưng cũng không thấp. Ta cưới một bà đồng không rõ lai lịch, ngươi nghĩ bọn họ sẽ đồng ý sao?"
"Ngươi biết thế là tốt rồi."
"Cho nên, ta mới tiền trảm hậu tấu, không cho mình đường lui, ngươi có hiểu hay không?"
Lời nói nghe không đứng đắn, nhưng trên mặt lại cực kỳ đứng đắn.
Tạ Tri Phi lúc này mới rõ ràng ý thức được, người trước mắt này không phải đùa giỡn, hắn thật sự muốn cưới Yến Tam Hợp.
Vèo một cái, ngọn lửa dưới bụng lại vọt lên.
"Ngươi động lòng với bà đồng Yến sao?"
Khuôn mặt tươi cười của Bùi hiện lên vẻ thẹn thùng.
Tạ Tri Phi thân thiết với người này ít nhất cũng hai mươi năm, chưa bao giờ thấy cái biểu cảm "thẹn thùng" trên gương mặt người này.
"Nàng ta có điểm nào khiến ngươi động lòng?"
Bùi Tiếu giật giật khóe miệng: "Ngươi đã quên, nàng từng cứu ta một mạng lúc ở trong rừng sao, ân cứu mạng nên lấy thân báo đáp."
Tạ Tri Phi tức giận đến muốn mắng chửi người.
"Này!" Bùi Tiếu nhếch miệng: "Biểu cảm của ngươi là gì thế hả? Không phải ai tiểu gia cũng lấy thân báo đáp đâu nhé, chỉ có nàng thôi."
Tạ Tri Phi: "Nàng ta là bà đồng đấy?"
Bùi Tiếu: "Thế lại khéo quá, gia lá gan nhỏ, có một bà đồng trấn trạch, gia từ nay về sau không cần sợ chuyện thần thần quỷ quỷ nữa."
Tạ Tri Phi: "Tính tình của nàng, tuyệt đối không thể để ngươi nạp thiếp."
Bùi Tiếu: "Cưới nàng, không cần nạp thiếp."
Tạ Tri Phi: "Ngươi một lòng một dạ vậy hả?"
Bùi Tiếu nhìn hắn: "Nói