Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 45: Nhãn duyên
Yến Tam Hợp dừng bước, chậm rãi xoay người.
Đó là một cô nương xinh đẹp, trên môi thoa son đỏ, mặc bộ áo mùa xuân màu xanh nước biếc phá lệ nâng da, khiến cho cả người còn đẹp hơn ngày xuân tới ba phần.
Nếu như không có những lời này thì Yến Tam Hợp sẽ có rất tượng rất tốt với cô nương này rồi.
(khai thật đi, chụy mê gái giống em phải hơm)
"Sao nhìn thấy mà mà không chào hỏi một tiếng, ngươi không được dạy quy củ hả?"
Yến Tam Hợp cố nuốt ba chữ "Ngươi là ai thế?" không quá văn mình lễ phép, đổi thành: "Ngươi là ai?"
Người nói chuyện là tỳ nữ: "Tiểu thư nhà ta là Tam phu nhân tương lai của Tạ gia."
Yến Tam Hợp: "Tên gì?"
Tỳ nữ nghẹn họng.
Hình như không đúng lắm, lời này rõ ràng phải do chúng ta hỏi mới đúng.
"Ta họ Đỗ!" Đỗ Y Vân nhướng mày: "Ngươi từng nghe đến Đỗ gia ở kinh thành chứ?"
Yến Tam Hợp bình tĩnh: "Chưa."
Đỗ Y Vân: "..."
"Chưa nghe thì bây giờ nói cho người nghe." Tỳ nữ còn kiêu ngạo ương ngạnh hơn cả chủ nhân: "Đỗ gia kinh thành không phải là người mà ngươi có thể chọc vào được, thức thời thì mau cút khỏi Tạ phủ đi."
Nói xong, nàng căm giận trừng mắt với Yến Tam Hợp một cái.
Cái liếc mắt kia nếu như đổi thành dao găm thì trên người Yến Tam Hợp chắc chắn sẽ bị thủng mấy lỗ rồi.
Tỳ nữ tính đã như vậy rồi, thế thì hôn thê đó cũng chẳng phải thứ tốt gì, rất hợp với tên ăn chơi trác táng đó.
Yến Tam Hợp cười gằn: "Vì sao ta phải cút khỏi Tạ phủ?"
"Vì sao ư?" Đỗ Y Vân nhướng mày: "Chỉ vì họ Đỗ của ta thôi."
Nàng là tiểu thư được Đỗ gia sủng ái nhất, Đỗ gia và Tạ gia trước nay vẫn có mối giao hảo, Tạ lão gia có thể vào nội các cũng nhờ phụ thân nàng giúp đỡ một phần. Cho nên ô Tạ gia, ai cũng sẽ nhún nhường Đỗ Y Vân.
Mà người trước mắt này chẳng qua chỉ là một thiếp mà lại dám đối xử với nàng ta như vậy, đúng là to gan!
Tiểu thư tất nhiên có tính khí của tiểu thư: "Ngươi quỳ xuống cho ta!"
Yến Tam Hợp mặc kệ loại người này, quay đầu bước đi.
"Ngươi dám đi sao!" Đỗ Y Vân bị phớt lờ thì tức điên, vọt với trước mặt Yến Tam Hợp, giơ tay muốn tát nàng một cái.
Yến Tam Hợp lạnh lẽo liếc nàng một cái, nhấc chân đá về phía đầu gối nàng.
"A." Đỗ Y Vân co chân lại, quỳ rạp xuống đất.
Xiêm y mùa xuân mỏng manh, nàng lại là thiên kim đại tiểu thư, nào đã nếm trải cảm giác đau đớn này, suýt nữa thì đã ngất đi/
"Tiện nhân, ngươi, ngươi, ngươi lại dám đánh tiểu thư nhà ta, ăn gan hùm mật gấu rồi..."
"A..." Tỳ nữ cũng kêu thảm một tiếng, quỳ xuống theo.
Xung quanh cực kỳ yên tĩnh.
Yến Tam Hợp rất tức giận, nhưng sắc mặt lại rất bình tĩnh.
"Ở chỗ ta, không có dám hay không, chỉ có làm hay không làm, lần này ta nhẹ tay đấy, nếu có lần sau..." Nàng khoanh tay, từ trên cao nhìn xuống tỳ nữ kia: "Ngươi cứ thử xem?"
Nữ tử này rốt cuộc là ai?
Vì sao ánh mắt lại lạnh lẽo như thế?
Lạnh lẽo thì không nói, sao, sao nàng ta còn có sát khí.
Tỳ nữ sợ tới mức trắng bệch cả mặt, cả người rụt về phía Đỗ Y Vân.
"Về phần ngươi?" Yến Tam Hợp đưa tay nắm cằm Đỗ Y Vân, ép nàng ngẩng đầu: "Họ Đỗ cũng thế mà họ Tạ cũng vậy, chẳng liên quan gì đến ta sất. Nhớ kỹ lời ta nói, an phận mà làm đại tiểu thư của ngươi, đừng cắn người lung tung như chó điên thế."
"Ngươi..." Đỗ Y Vân vừa hận vừa giận vừa xấu hổ, khuôn mặt đỏ bừng.
"Yến cô nương!"
Lại có người tới? Hôm nay ta ra ngoài không xem hoàng lịch sao?
Yến Tam Hợp buông tay ra, khóe miệng nhếch lên.
Người tới là một thiếu phụ trẻ tuổi, hơn hai mươi tuổi, một khuôn mặt trái xoan tinh xảo cổ điển, nhìn rất thanh lệ thoát tục. Phía sau nàng là một đám nha hoàn bà tử đi theo.
"Đại tẩu!" Đỗ Y Vân vừa nhìn thấy người này thì nước mắt giống như không cần tiền, lộp bộp lộp bộp rơi xuống, nào còn có nửa phần ngang ngược kiêu ngạo của vừa rồi.
Trong ngôi nhà này, người có thể được gọi là đại tẩu thì chỉ có chính thê Tạ Nhi Lập thôi.
Yến Tam Hợp khẽ gật đầu.
Chu thị liếc mắt nhìn Đỗ Y Vân: "Yến cô nương, hạ nhân vô lễ, ta thay nàng bồi tội với ngươi, nói ra thì do ra quản lý người không tốt mới khiến Yến cô nương chịu ấm ức."
Tỳ nữ kia tên là Nghê nhi, vừa nghe Chu thị nói lời này thì kinh ngạc đến mức suýt rớt cả tròng mắt.
Sao, sao, sao ngài