Nhiệm vụ định hồn của ngày hôm nay hầu hết đều diễn ra ở kinh thành, lại là một cuộc tàn sát đẫm máu.
Nếu phải nói tới thứ khác biệt lớn nhất giữa cổ và kim, thì đó chính là cách thức giết chóc. Ở thời cổ đại người ta hoàn toàn có thể bị lấy mạng mà chẳng được quyền phân trần. Chỉ một người phạm tội, có thể liên lụy đến tất cả già trẻ trai gái trong nhà và vô số những người khác. Già sẽ bị kéo đến pháp trường xử trảm, còn nhỏ thì thậm chí chưa kịp nhìn thấy nhân gian, đã phải đầu thai kiếp khác ngay trong bụng mẹ. Tính mạng con người bị coi thường xem nhẹ chẳng khác nào những con vật vô tri.
Tôi đến miếu Nguyệt Lão ở bên ngoài thành, sau lễ Trừ tịch, rất đông người tới đây thăm viếng. Đa phần bọn họ đều đến quỳ trước mộ Tô Dục, muốn cầu cho thân thể an thái, nhân duyên thêm phần thuận lợi, đương nhiên cầu tuổi thọ dài lâu là quan trọng nhất. Tôi buồn bực đi đến một góc của miếu đường, co mình ngồi xuống, tay phải dùng pháp thuật khẽ viết lên mặt đất, tâm trạng bình ổn lại đôi chút.
Đột nhiên tiếng than khóc thấu trời vang lên, máu huyết phun trào, ngay đến tôi đã nhiều lần chứng kiến cũng không thể không lợm giọng. Cô nàng Tiểu Kỳ nãy giờ cứ không ngừng than thở “Mối tình đầu” cũng khiếp sợ mà im bặt khi phải đối diện với hiện thực thảm khốc.
Triều đại như thế này sao thích hợp với những điều phong hoa tuyết nguyệt, nhi nữ tình trường?
Đột nhiên tôi sờ được một chữ khắc, ngờ vực cúi đầu nhìn, là chữ “Yêu”. Nó lọt giữa một rừng chữ “Hận”, rất khó phát hiện.
Yêu?
Tôi khẽ cười, hóa ra đây mới là cục diện của hơn hai trăm năm. Trong chữ “Hận” sao có thể thiếu được chữ “Yêu”? Nhưng bao nhiêu người có thể nhìn thấu bản thân mình, và có bao nhiêu người có thể như Tô Dục, trong khoảnh khắc đó lại không chút e dè khắc ra chữ ấy?
Trong mắt người thường, đó vĩnh viễn là biểu hiện của sự mềm yếu. Bởi vì họ đều tin rằng, một khi tình yêu thay đổi, những ước nguyện ban đầu sẽ dần dần bị lãng quên.
Đột nhiên tôi muốn được nhìn thấy Tô Dục, nên lập tức trở lại hang động sau thác nước kia, trong hang động không một bóng người.
Đang phiền não thì thấy Tiểu Thiến gọi, “Thất Thất!”.
“Chuyện gì vậy?”
“Cậu mau quay lại địa phủ, tớ nghe Tiểu Tưởng nói Diêm vương đã về rồi.”
“Về rồi sao?”
“Ừm.”
“Tớ sẽ lập tức trở về.”
Tôi nhìn ngó khắp nơi, đang lúc muốn tâm sự với chàng vậy mà buồn thay, chàng lại không ở đây, tôi càng thêm sầu muộn, lòng trĩu nặng.
Trưởng thư ký hành chính địa phủ đưa tôi đến gặp Tịch Đức, y không ngồi trước bàn làm việc, ngược lại đang ngồi ở một góc trên ghế sô pha, cực kỳ thoải mái, trông y có vẻ rất mãn nguyện với chiếc sô pha của thời hiện đại.
Bên bàn làm việc còn có một quỷ quan lạ mặt đang chuyên tâm đọc công văn, đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên.
“Nhiếp Thất Thất, cô biết chuyện gì không? Đã lâu lắm rồi chưa có quỷ quan cấp thấp nào trong một năm mà ra vào phòng làm việc này nhiều lần như cô cả.” Khóe miệng y nhướng cao, “Nếu quỷ quan nào cũng học theo cô, chẳng phải chỗ này sẽ rất đông vui sao?”.
Vừa mới bước vào đã bị phê bình, sau khi bình tĩnh trở lại, tôi mới mở miệng nói: “Liên quan đến Tô Dục, tôi muốn nói chuyện với ngài”.
“Nói chuyện? Nói chuyện gì?”
“Chàng… có thể làm quỷ quan không?” Tôi nhìn thẳng vào hai mắt y, kiên định không rời.
“Sao? Hắn làm tử hồn thấy không thoải mái sao?” Y quay đầu nhìn đi chỗ khác, tựa như đang suy nghĩ gì đó, “Không thể nào đâu. Hắn rong chơi suốt ngày, từng giả trang đạo sĩ, từng trà trộn doanh trại, còn diễn trò xướng ca… Trò quỷ quyệt gian xảo nhất của hắn là gì, cô có đoán được không?”.
Tô Dục… thực sự có thể làm ra chuyện gì, tôi tự thấy mình chẳng thể đoán được, nhẫn nại hỏi: “Chuyện gì?”.
“Hắn còn từng làm hoa khôi đầu bảng của kỹ viện.”
Cái gì? “Sao có thể như vậy?”
“Hiếm lắm mới có một năm các kỹ viện tại Dương Châu tuyển lựa hoa khôi, hắn đã trà trộn vào trong đó và giành ngôi hoa khôi, sau đó lại mai danh ẩn tích, tiếng tăm mất dạng, trở thành một đại truyền thuyết.” Y bắt chéo chân, “Gây nhiễu loạn khắp nơi, chẳng thèm để tâm đến bất cứ chuyện gì. Cô nói xem, lẽ nào hiện tại hắn còn không vui vẻ sung sướng?”.
Đúng là vui vẻ… nhưng còn chữ “Hận” kia? Tôi không thể vì thấy chàng vui vẻ lúc này mà quên đi mọi thứ được.
“Tôi muốn mãi mãi ở bên chàng.” Tôi chợt to tiếng, làm kinh động đến cả đám quỷ quan bên cạnh.
“Mãi mãi là bao lâu?” Tịch Đức tựa lưng lên sô pha, khẽ nói, “Từng có một cô gái cũng nói với ta những điều này, ‘mãi mãi’ của cô ấy chẳng qua chỉ được trăm năm”.
“Chỉ cần có thể, thì tôi vẫn sẽ ở bên chàng.”
“Hắn là tử hồn, cô cũng có thể ở bên hắn, tại sao nhất định muốn hắn phải làm quỷ quan?”
Bị ép, tôi cuối cùng cũng phải thừa nhận, “Không liên quan đến chuyện Tô Dục chỉ là tử hồn hay gì khác, chỉ do tôi”.
“Tôi biết, nếu năm năm sau mình không được ở lại triều Thanh làm việc nữa, chàng vẫn sẽ rất ổn, có thể sẽ đi đầu thai, cũng có thể tiếp tục du hí nhân gian. Chàng hoàn toàn có thể tiêu khiển với thời gian để không buồn chán.”
“Nhưng tôi không muốn, tôi không muốn bỏ rơi chàng, không muốn rời xa chàng…” Tôi cúi đầu, “Chàng không ở bên cạnh, tôi sẽ rất nhớ chàng, sẽ rất cô đơn. Trước giờ tôi không giỏi mấy trò tiêu khiển để vui vẻ qua ngày, chỉ giống như rất nhiều người, bình dị, lặng lẽ chờ từng ngày trôi”. Dù đi tới đâu cũng chỉ biết một mình buồn bã nhìn thinh không.
Đương nhiên làm Quỷ sai cũng không phải công việc thú vị sôi nổi gì, ngày ngày phải đối diện với không biết bao nhiêu cảnh sinh ly tử biệt. Mọi người trước khi chết ai ai cũng gian ngoan, thù ghét, căm phẫn, bất bình, không cam tâm, dù ánh mắt họ không trừng trừng nhìn bạn, nhưng ánh nhìn đó cũng đủ khiến người khác kinh hồn bạt vía.
Quỷ sai vẫn còn mang trái tim của người phàm, làm việc lâu dài, sẽ thầm cảm thấy không chịu đựng thêm được nữa. Chẳng trách tỷ lệ Quỷ sai từ bỏ chức vụ lại cao đến vậy, thấy nhiều rồi nếu không phải trơ trơ như gỗ đá mà đi đầu thai, cũng sẽ hoảng hốt bỏ chạy, nhanh nhanh đổi nghề khác.
“Tôi hy vọng Tô Dục có thể làm quỷ quan, như thế tôi mới được ở bên cạnh chàng, mãi mãi.” Đối với tôi, chàng là nơi tránh gió ấm áp, nếu đi đầu thai, thật không chắc có thể gặp lại.
Tịch Đức trầm mặc hồi lâu chẳng nói chẳng rằng.
Tôi thử đánh tiếng, “Có được không?”.
Y chậm rãi mở miệng, “Vậy… cô muốn để hắn làm quỷ quan gì?”.
Quỷ quan gì? Tại sao đến đâu cũng hỏi tôi câu này thế?
Quỷ sai? Quỷ lại? Quỷ sứ? Hay là quỷ quan khác? Dường như những đáp án này đều không thỏa đáng.
“Tôi không hiểu.”
“Thất Thất, Tô Dục là người phàm duy nhất mà một ngàn năm ta mới thay đổi vận mệnh, cô có biết tại sao ngàn năm một lần Diêm vương có thể thay đổi vận mệnh ột người không?”.
Tôi không hiểu y nhắc đến chuyện này là có dụng ý gì, chỉ biết lắc đầu.
“Vì người đứng đầu sự vụ của địa phủ, cũng chính là Diêm vương, chức vụ mà cũng như Quỷ sai các cô, ai nấy đều phải kiêng nể”, y nhếch mép cười, “phải ký hợp đồng một ngàn năm, quy định phải làm đủ một ngàn năm, nếu không sẽ bị hồn phi phách tán”.
“Ngàn năm?” Quỷ sai thì có thể nhảy việc khiến cho thiếu hụt nhân sự, còn Diêm vương lại phải làm đủ cả ngàn năm?
“Trong quỷ quan tại địa phủ, ngoài Tiểu Tưởng ra, tất cả đều không ai biết điều này.” Y tự giễu, “Một ngàn năm, nếu không tìm được người kế nhiệm, sẽ phải tiếp tục một ngàn năm nữa. Ai có thể tùy tiện bán đi thời gian một ngàn năm của mình chứ?”.
Sâu thẳm tim tôi thấp thoáng một dự cảm không lành.
“Vì vậy mỗi nhiệm kỳ ngàn năm của Diêm vương đều có một cơ hội được thay đổi vận mệnh ột người, để đạt được mục đích là tìm người thay thế.” Y khép mắt lại, “Một ngàn năm trước, Diêm vương tiền nhiệm đã dùng vận mệnh thê tử của ta để uy hiếp, ép ta phải tiến vào địa phủ làm Diêm vương, trải qua đủ một ngàn năm”.
“Tô Dục đang ở đâu?” Tôi chợt nhận ra dụng ý của y, lập tức hỏi.
Y không đáp, “Đại khái ta cũng như vậy, dùng Tô Dục để trao đổi, để cô phải ký hợp đồng ngàn năm. Với tính cách của cô, đương nhiên sẽ vì hắn mà làm tất cả, giống như ta của một ngàn năm trước vậy”.
Tịch Đức vụt đứng dậy, “May mà có một tên ngốc đã tự nguyện ký hợp đồng này, giam cầm chính mình”.
Tôi nhìn chằm chằm vào Tịch Đức đang tiến về phìa mình, “Hy vọng hắn may mắn hơn ta, cô thực sự có thể ở bên hắn mãi mãi”.
…
Còn mong điều gì nữa?
Nếu có thể yên ổn bên nhau một ngàn năm thì tốt quá rồi.
…
Trước nay tôi chưa từng nghĩ đến có ngày chúng tôi thực sự có thể ở bên nhau ngàn năm, hơn nữa còn trong tình huống thế này.
“Một ngàn năm, ta cuối cùng cũng có thể hoàn thành mà đi đầu thai rồi.” Tịch Đức vòng qua tôi tiến ra ngoài cửa, càng đi càng xa, thanh âm nhẹ bẫng, “Tô Dục, Nhiếp Thất Thất, hai người chớ làm ta thất vọng”.
Quỷ quan nãy giờ ngồi bên cạnh đọc công văn lặng lẽ đến đứng bên cạnh tôi, “Đây là cơ hội duy nhất để nàng thấy dung mạo tử hồn của ta, nàng thực sự không muốn ngẩng lên nhìn thử sao?”.
“Tô Dục!” Tôi không ngẩng đầu, mà lao bổ vào lòng chàng, ôm thật chặt.
“Thôi nào”, chàng thở dài, “Dù sao ta cũng không thực sự muốn để nàng nhìn thấy”.
Tịch Đức bay lượn trên không trung, chăm chú nhìn xuống đôi nam nữ đang cố sức bỏ chạy giữa rừng cây rậm rạp, phía sau họ là đám người cầm đuốc sáng truy lùng. Tình tiết vô cùng đơn giản, tình yêu bị cấm đoán giữa hai người thuộc hai bộ tộc khác nhau, họ buộc phải trốn chạy, bỏ mạng chốn chân trời.
Y từng cho rằng dưới trời này, mối tình của mình là thê lương nhất, giờ mới nhận ra, chuyện như thế xuất hiện không thiếu ở các thời đại khác nhau, không gian khác nhau.
Sau