Một trăm năm có biết bao thay đổi, huống hồ Tổng quản lý hành chính địa phủ cũng đã là người mới.
Người đứng đầu địa phủ hiện nay mang phong cách hiện đại hóa, đặc biệt ưa chuộng phong cách thế kỷ Hai mươi mốt. Những tòa cao ốc khổng lồ với đèn điện lấp lánh mọc lên san sát hai bên đường, lại thêm những rạp chiếu phim, quán cà phê, công viên… khiến tình yêu nảy sinh tại địa phủ tăng vọt.
Còn các quỷ quan cũng rất hào hứng đón nhận trào lưu mới, khắp nơi trăm hoa đua nở. Đầu tiên, ai nấy đều cởi bỏ y phục triều Đường, thay vào đó là quần bò, áo sơ mi. Cá biệt, sau này còn có nữ quỷ quan bất ngờ mặc bikini trước mặt mọi người, khiến hầu hết quỷ quan thời cổ đại mới vào địa phủ bị dọa cho chết khiếp, kéo nhau đi đầu thai nườm nượp.
Tại sao lại thành ra thế này? Chẳng phải vì Diêm vương mới nhậm chức nhất mực lả lơi, cả ngày mang khuôn mặt hại nước hại dân đi thị sát khắp nơi, khiến các nữ quỷ quan xuân tình ngùn ngụt, phóng đãng vô cùng hay sao.
“Diêm vương đẹp trai thế này, thật thỏa con mắt.” Bàn bên cạnh lại là đám “fan cuồng” của Diêm vương.
Mỗi tửu lâu đều tập trung rất nhiều người hâm mộ chàng, tôi đã quá quen rồi, chẳng có cảm giác gì đặc biệt.
Quỷ quan địa phủ vốn đều dự định chỉ làm ở đây mười, hai mươi năm, nhưng nhờ phúc của chàng, địa phủ như có cục nam châm thu hút, khiến số lượng quỷ quan làm việc ổn định tăng cao, hầu hết nữ quỷ quan đều chờ đợi đến trên năm, sáu mươi năm.
“Xem ra ngày đó cậu kiên trì không công bố rộng rãi mối quan hệ của cậu và Tô Dục là hoàn toàn đúng đắn.” Tiểu Thiến đã gặp rất nhiều loại nữ quỷ quan, “Nếu không thì đã sớm bị họ ăn tươi nuốt sống rồi”.
Cũng không đến nỗi như vậy, tôi chẳng qua chỉ sợ sẽ bị mọi người chú ý mà thôi.
“Thất Thất, cô làm Quỷ sai chẳng phải đã đủ một trăm năm rồi sao?” Bên cạnh tôi lúc này là quỷ quan Yến Hân đến địa phủ từ ba mươi năm trước, tính cách xuề xòa của cô ấy rất hợp với tôi và Tiểu Thiến.
Tôi gật đầu, trăm năm tưởng rằng chỉ như một cái chớp mắt, nhưng trải qua rồi mới hiểu được sự đằng đẵng của thời gian.
Đáng tiếc Quỷ đầu đại ca đã sớm không chịu nổi cô đơn, từ bảy mươi năm trước đã tiến vào vòng luân hồi chuyển thế. Lúc ra đi, huynh ấy đã gửi lại ký ức cho tôi, “Nếu ngày nào đó muội làm đủ một trăm năm, nhất định khi luân hồi chuyển thế phải báo cho ta. Đương nhiên, tất nhiên, phải khôi phục ký ức cho ta trước để ta có thể nắm rõ được mọi chuyện”.
Huynh ấy đi đầu thai rồi mà vẫn còn muốn biết kết quả, tâm phàm trần đúng là chưa dứt.
Một nhân vật khác là Thang Kỳ, y cũng gửi ký ức lại cho tôi, “Một ngàn năm sau, đệ còn phải trở lại tranh cử chức Diêm vương, chớ có quên đệ đấy”.
Tô Dục ở bên cạnh cực kỳ vui mừng, “Những nhân tài như ngươi nhất định sẽ trở thành rường cột của địa phủ”. Tôi dám đánh cược, chàng đã vì Thang Kỳ chuẩn bị chu toàn mọi việc cho nhiệm kỳ kế tiếp. Cực phẩm như thế này, mất đi thật đáng tiếc.
Thang Kỳ nhận được sự đồng tình, cảm kích đến rơi lệ, khi đặt chân lên cầu Nại Hà, còn cứ đi được ba bước lại ngoảnh lại nhìn, vương vấn mãi không thôi.
Lâm Thành và Nhàn Thục cũng tay trong tay cùng nhau chuyển thế luân hồi không lâu sau đó. Hai người họ tình sâu nghĩa nặng, mong muốn một ngày nào đó, nếu có thể kết duyên trên trần gian, sẽ sinh ra những đứa trẻ đáng yêu. Đó là điều họ không thể có được khi còn làm quỷ quan. Nhàn Thục rất yêu trẻ con, chắc chắn sẽ là một người mẹ tốt.
Ở lại địa phủ này, chỉ còn có Tiểu Thiến và Tiểu Tưởng.
“Tớ nhớ hôm nay Tiểu Tưởng hẹn cậu đi xem phim thì phải.” Tôi nhắc nhở Tiểu Thiến.
Tiểu Thiến chuyển lên làm Trưởng kế, đó là quỷ quan chuyên lo chuyện bút sách, ghi chép số liệu, thời gian cũng thoải mái hơn rất nhiều.
“Huynh ấy hẹn thì tớ phải đi sao?” Cậu ấy ngẩng đầu lên nhìn, “Huynh ấy lúc nào cũng thích phim kinh dị, tớ không muốn đi”.
Tôi chẳng tin lắm những lời cô ấy nói, vì cuối cùng cô ấy vẫn đi, đến lúc này rồi mà còn bướng bỉnh.
Chuyện lớn nhất trong trăm năm qua, chính là hiểu được thân thế của Tiểu Tưởng.
Tô Dục nói với tôi, Tiểu Tưởng là đứa con mồ côi từ trong bụng mẹ của một nữ quỷ quan một ngàn năm trước. Bà ấy sau khi đi vào địa phủ lựa chọn độ tuổi để dừng lại là mười tháng mang thai. Sau bao năm tu hành, đi ngược lẽ trời, sử dụng pháp thuật để sinh con ra. Tiểu Tưởng được sinh ra tại địa phủ, không có chút nào sinh khí của nhân gian, nên được định sẵn là tử hồn, không thể đầu thai.
Tiểu Thiến sau khi nghe xong, càng thêm thương yêu Tiểu Tưởng.
“Tô Dục đi đâu rồi?” Yến Hân hỏi tôi.
“Có lẽ là đến không gian khác thị sát rồi.” Chắc lại đi kiếm trò mới để tiêu khiển đây mà. Có lần chàng mang cả mấy chiếc SM[1] về, tôi vừa trông thấy liền chán ghét đến mức bảy ngày trời không thèm đếm xỉa đến chàng. Mãi đến khi nghe Tiểu Thiến nói, tôi mới vui vẻ mà vứt bỏ chuyện đó ra khỏi đầu. Cô ấy bảo sẽ có ngày dùng những thứ đó với Tiểu Tưởng, khiến cho Tiểu Tưởng phải ra sức van xin.
[1] SM là viết tắt của từ Sado-masochism, nghĩa là ác dâm, thống dâm. Đây nói về dụng cụ để phục vụ cho việc bạo dâm, ác dâm.
“Phía cuối phố mới khai trương một cửa hàng game, hôm nào đi chơi không?” Thông tin của Yến Hân và Tiểu Thiến thật nhanh nhạy.
Tôi cau mày, “Diêm vương lại mới thông qua cho khai trương hả?”. Cứ tiếp tục thế này, mấy phường cờ bạc sắp tới chắc cũng sẽ hợp pháp hóa, vậy thì giữa nhân gian và địa phủ còn có gì khác biệt nữa chứ?
“Nói gì đến ta thế?” Tô Dục vận bộ đồ thể thao bình thường, đáp xuống bên cạnh tôi. Chàng dùng thuật che mắt này để đám quân hậu viện không thể phát hiện được.
“Nói đến cửa hàng game của ngài.”
“Mới khai trương ba ngày trước, kích thích tiêu dùng sung quỹ quốc gia. Dù sao cũng là sản nghiệp mang danh địa phủ, pháp lực thu được đều quy cả về địa phủ.” Nói khác đi, chính là chui vào hầu bao của chàng.
“Chàng cần pháp lực thâm hậu như thế làm gì?”
“Là để…” Chớp mắt một cái, chẳng biết từ đâu, chàng biến ra một bó hoa hồng cực lớn: “để lấy lòng bà xã đại nhân”.
Xảo quyệt! Tôi quay mặt đi chỗ khác, không thèm đếm xỉa tới chàng nữa.
“Đừng xem thường ta như thế”, chàng tiến sát lại gần, nói giọng hờn giận, “Mọi người sẽ học theo đấy”.
“Trời ơi, buồn nôn quá.” Lời Tiểu Thiến vừa thốt lên, đã bị một vòng tay lập tức ôm vào lòng.
“Chúng ta cùng nôn đi.” Nói xong, Tiểu Tưởng ngay lập tức ghé mặt tới, nhưng lại hôn phải một sống đao, “Muội lại mang theo vũ khí bên mình!”.
“Đây chính là cách nôn của muội!” Đao vừa vung ra, Tiểu Thiến cắt Tiểu Tưởng thành hai nửa, trông rất bạo lực, nhưng nửa giọt máu cũng không rớt xuống.
Lẽ nào bọn họ một ngày không diễn cảnh bạo lực thì sẽ buồn chán đến chết?
Yến Hân lại lui vào trong góc, ủ rũ ngồi vẽ vòng tròn trên mặt đất, “Mọi người mải mê ân ái, tôi cũng phải đi tìm một nửa của mình đây”.
Ân ái? Trong lúc ân ân ái ái, Tiểu Tưởng đã bị phanh thây.
Sáng sớm ngày hôm sau, tôi nhận được lời chiêu gọi của thiên quan.
Sắc mặt thiên quan cực kỳ khó coi.
Trong lòng tôi chợt nghi hoặc, nhớ lại khi gặp ông ta vào một trăm năm trước, thần sắc rất tốt, lẽ nào vì để chúc mừng tôi đã làm đủ trăm năm Quỷ sai, mà ông ta đã phải lao tâm khổ tứ thành ra thế này.
“Nhiếp Thất Thất, hôm nay cô đã làm Quỷ sai đủ nhiệm kỳ một trăm năm. Chiếu theo quy định của thiên phủ, có hai phương thức để được thăng lên làm thiên quan”, ông ta ngập ngừng giây lát, “Đó là làm Diêm vương đủ một ngàn năm, hoặc làm Quỷ sai đủ một trăm năm. Mấy trăm năm nay chưa có Quỷ sai nào làm đủ nhiệm kỳ một trăm năm, vì thế quỷ quan biết được quy định này cũng không nhiều”.
“Tại sao Quỷ sai có thể được làm thiên quan?” Diêm vương là quỷ quan lớn nhất địa phủ, nhập tịch thiên quan là điều không có gì phải bàn cãi. Nhưng Quỷ sai chỉ là chức quan nhỏ nhất tại địa phủ, chỉ tốn một trăm năm thì đã có thể được thăng lên làm thiên quan là sao?
“Nhiếp Thất Thất, thời gian cô đảm nhiệm chức Quỷ sai, từng thấy bao cảnh sinh ly tử biệt?”
Sinh ly tử biệt? Công việc của Quỷ sai vốn là chứng kiến cảnh sinh ly tử biệt, từng thấy bao nhiêu, chẳng thể nào nắm được con số nữa rồi.
Sáu mươi năm trước, cảm xúc bị kìm nén lâu ngày cuối cùng khiến tôi gần như sụp đổ, tiếng ai oán tuyệt vọng của người chết không ngừng vang vọng trong đầu. Những ngày đó, đều là Tô Dục đã che mắt, nắm chặt tay tôi, thay tôi định hồn.
“Tôi đếm không xuể.”
“Ta nói cho cô biết, là 1045906.” Ông ta nói tiếp, “Vốn không có chức vụ Quỷ sai này, lập ra chức này chỉ là muốn tìm xem người nào có thể bình thản trước cảnh sinh ly tử biệt của thế gian mà thôi”.
“Đây là yếu tố cơ bản nhất để đảm nhiệm chức vụ của thiên quan.”
Tôi nhìn vị nữ quỷ quan lần đầu gặp mặt đứng bên cạnh ông ta, hóa ra một ngàn năm trước, cũng từng có phụ nữ ở vị trí của tôi lúc này, cô ấy làm thiên quan, Tịch Đức lại vì cô ấy mà cố chấp chín trăm năm.
“Sau khi trở thành thiên quan, dù không thể hoàn toàn thay đổi vận mệnh của người phàm, cũng có thể trao cho họ cơ hội thay đổi, cô muốn giúp họ không?”
Giúp những người chết đói, chết oan, chết vì nghèo khổ, tuyệt vọng? Cho họ cơ hội hiếm hoi, đúng như tôi đã vô tình trao cơ hội cho Tô Dục?
“Thất Thất… Trái tim cô thật yếu mềm…”, là ai từng nói với tôi?
Không nhớ nữa, quá nhiều người đều nhận xét tôi như thế.
“Nhiếp Thất Thất, nói cho ta biết lựa chọn của cô.”
Vị thiên quan nghiêm túc, thánh thiện, ngời ngời dáng vẻ tiên