[Quyển 1] Ảnh Hậu Giới Giải Trí Trọng Sinh

Anh Tỏ Tình. Tình Yêu Của Vương Giả


trước sau

Đêm đó, một tài khoản weibo tên là "Đẹp trai vô địch" đăng lên mấy tấm ảnh, kèm dòng trạng thái: Lần đầu tiên được nhìn thấy phim trường thực tế, tuy hơi xa một chút nhưng mà vẫn kích động! Kích động! Cực kỳ kích động! Mong các vị anh hùng hảo hán qua đường giới thiệu xem đây là phim gì? ~

Ngay khi bài viết vừa xuất hiện trên weibo, cư dân mạng đã tinh mắt nhận ra Tiêu Mộ Lương, vậy danh tính người cô gái bên cạnh anh là...

Tuy khoảng cách hơi xa, không thể nhìn rõ diện mạo, nhưng mọi người lại vô cùng chắc chắn...

Con mèo mặt to: "Mèo méo meo mèo meo! ‘Áo Tím’ sao!?”

Không ăn thì thôi: “Trời ạ! Thật sự là ‘Áo Tím’ sao?”

Đại gia Ngư Đường: "Nữ thần của tôi! Cuối cùng thì cô ấy cũng xuất hiện rồi! Tôi đợi lâu lắm rồi đó..."

Moah moah: "Nữ thần vườn trường! Bổn cung quyết định từ mai trở đi, mặc áo sơ mi trắng và váy ngắn. Sẽ làm mọi người chói mắt cho mà xem.”

“Bạn gì comment ở bên trên ơi, hẹn hò không?”

“Hẹn! Hẹn chứ!"

Weibo lại rộ lên cơn lốc mang tên ‘Áo Tím’. Bây giờ mọi chủ đề đều vây quanh ‘Áo Tím’ và Tiêu Mộ Lương. Đoàn làm phim "Bầu trời thành phố" cũng lên sàn, các phương tiện truyền thông cười như được mùa. Ít nhất là không cần phải phát sầu khi nghĩ xem tiêu đề trang nhất sáng mai là gì.

Lúc đó, vừa kết thúc một ngày quay, Dạ Cô Tinh không biết hình ảnh của mình đã gây ra một đợt sóng lớn trên mạng.

"Cô Tinh, chuẩn bị đi rồi sao?"

Dạ Cô Tinh ngẩng lên, nhìn thấy chị Vương - chuyên gia trang điểm đang đi về phía mình.

Cô khẽ gật đầu "vầng" một tiếng.

"Ngày mai không phải diễn sao?”

“Tạm thời không có cảnh.”

“Ồ, vậy thì tốt thật! Đáng tiếc chị vẫn phải đến..." Chị Vương khẽ thở dài, giọng điệu chán nản, trong mắt cũng lộ ra vẻ bất đắc dĩ.

Dạ Cô Tinh luôn cảm thấy trong lời nói của chị Vương có cái gì đó, nên hỏi: "Xảy ra vấn đề gì ư?"

Không ngờ, chị Vương cứ như đột nhiên tìm được tri âm tri kỷ, kéo Dạ Cô Tinh ra để xả giận: "Còn không phải là tại cái cô Thích Vận Thi kia sao! Chị suýt nữa bị cô ta giày vò đến chết..."

Thích Vận Thi? Đó không phải là người đóng vai nữ phụ Hoàng Hi của "Bầu trời thành phố" sao?

“Chị làm nghề này đã 20 năm, chưa bao giờ gặp một người phụ nữ nào vô lý như vậy! Ngày quay phim đầu tiên đã đến muộn nửa tiếng, chạy đến nỗi người đầm đìa mồ hôi. Chị bảo cô ta rửa mặt trước đã. Cô ta nói không mang theo sữa rửa mặt, Chị cho cô ta mượn. Cô ta lại chê nhãn hiệu này không tốt, phải dùng của Mary Kay mới chịu. Chị đã tìm khắp nơi và cuối cùng cũng mượn được một lọ, nhưng cô ta nói chưa bao giờ sử dụng đồ cũ. Lúc đó chị giận đến mức suýt mặc kệ cô ta luôn!”

"Nhưng nghĩ lại, quan hệ giữa chị và đạo diễn Vương cũng tốt, nên vẫn quyết định nhịn nhục. Cô ta không muốn, chị cũng không miễn cưỡng. Cùng lắm thì khi trang điểm tốn chút sức lực, đánh phấn dày hơn một chút. Thế nhưng khi chị trang điểm, cô ta còn chê phấn quá dày, lại còn nói chị có ý muốn hại cô ta biến thành ma nữ! Còn không ngại nói bản thân đẹp tự nhiên, da dẻ tốt, không trang điểm cũng có thể xuất hiện trước ống kính. Em nói xem, trên đời này làm sao có chuyện như vậy? Cái gương mặt đó, ôi giồi ôi… thô giống như tờ giấy nhám vậy...”

Dạ Cô Tinh trầm ngâm suy nghĩ. Cô chưa từng gặp Thích Vận Thi này, chỉ biết là do Vương Thạch đích thân chọn ra từ buổi thử vai. Sinh viên ngành chính quy, cô ta đang học năm 4 đại học, chưa ra mắt, chưa có tác phẩm nào. Cô ta có tham gia một vài bộ phim nhỏ, nhưng cũng không có nhiều cảnh quay. Trong quá khứ, đã nhiều lần đóng vai mờ nhạt như người qua đường, gái đứng đường hay người giúp việc.

Xem ra hôm nay, bất kể lời chị Vương nói có khuếch đại hay không, nhưng sự việc cũng đã xảy ra. Nếu không chị Vương cũng không thể bịa chuyện này ra được. Nhưng ai đúng ai sai, còn phải xem xét tình huống cụ thể. Cô sẽ không chỉ nghe lời của mình chị Vương mà đưa ra kết luận qua loa.

Ở bên cạnh, lời phàn nàn của chị Vương vẫn tiếp tục: "Lúc đó chị đã nói rằng sẽ không nhân nhượng bất cứ điều gì. Chị không ngờ cô ta tự trang điểm lại, khiến bản thân người không ra người quỷ không ra quỷ. Thật là, có xinh đẹp gì đâu!" Chị Vương nhún vai thở dài bất lực: " Đương nhiên, cuối cùng thời gian quay cũng bị trì hoãn, ngược lại chị phải chịu mắng! Em nói xem có tức hay không cơ chứ?”

Liếc nhìn Dạ Cô Tinh, thấy thái độ lạnh nhạt của cô, ánh mắt chị Vương xẹt qua một tia sáng, nghiến răng nghiến lợi, quyết định khuếch đại mọi chuyện: “Cô ta còn thốt ra những lời lẽ hoang đường. Nói rằng vai diễn nữ phụ sẽ mai một đi tài năng của cô ta, vai nữ chính cô ta còn chưa chắc đã vừa ý. Em nói xem như vậy... là chị thấy bất bình thay cho em thôi!”

Dạ Cô Tinh đột nhiên nhìn thẳng vào vẻ mặt đang tiếc nuối của chị Vương. Ánh mắt lạnh lùng thoáng qua, khóe môi cong lên, nhàn nhạt mở miệng: “Người khác nói gì là chuyện của họ, mình làm tốt việc của chính mình là được. Có thể chặn miệng một người hai người, nhưng không thể chặn được miệng thiên hạ. Người khác nói như thế nào, tự người ta hiểu. Tin vào đường xa mới biết sức ngựa, lâu ngày mới biết ai có tâm. Chị Vương, chị nói xem đúng không?”

“Cái này... phải, đúng là như vậy…” Vương Bình cười mất tự nhiên, chị ta luôn cảm thấy Dạ Cô Tinh dường như chỉ cần liếc mắt một cái, đã có thể nhìn thấu mọi chuyện.

Đúng vậy, chị ta thừa nhận mình muốn nhân cơ hội khơi mào để Dạ Cô Tinh đối đầu với Thích Vận Thi. Câu cuối cùng cũng là do chị ta phóng đại, nhưng Thích Vận Thi thực sự rất quá đáng. Chị ta là một thợ trang điểm nhỏ bé, dựa vào chút xíu quan hệ với Vương Thạch mới kiếm được công việc này. Chị ta thực sự không muốn từ bỏ, nhưng lại không thể chịu đựng được cô ta. Vừa nghĩ tới, sau này phải làm việc với Thích Vận Thi khiến lòng chị ta thật mệt mỏi!

Vì vậy, lần này chị ta chọn Dạ Cô Tinh, còn cố tình lựa chọn lúc này mà tìm tới. Không ngờ cô gái nhỏ này không hề bị lừa, mà còn rất tỉnh táo!

Điều này cũng khiến Vương Bình bắt đầu xem kĩ lại cô gái trẻ này. Nhưng càng nghĩ lại càng sợ hãi, Dạ Cô Tinh chỉ yên lặng lắng nghe từ đầu đến cuối, không nói một lời. Khi chị ta ám chỉ Thích Vận Thi có tham vọng và thèm muốn vị trí nữ chính, cô vẫn không hề khó chịu hay tức giận, mà lại trông rất bình tĩnh và thoải mái.

Những thứ thuộc về mình đang bị nhòm ngó. Bình thường, chẳng phải tất cả đều tức giận và phẫn nộ, sẽ xảy ra chiến tranh giằng xé giữa những người phụ nữ sao.

Nhưng tại sao lại khác với những gì chị ta mong đợi vậy?

Dạ Cô Tinh thu dọn đồ đạc xong, cầm ba lô lên, khi đi đến bên cạnh Vương Bình, cô mở miệng nói: "Tôi sẽ nhắc với Vương Thạch về chuyện Thích Vận Thi, nhưng không phải vì chị. Dù sao thì, không thể để con sâu làm rầu nồi canh được.” Bước được hai bước, như thể đang nhớ tới điều gì đó, Dạ Cô Tinh quay đầu lại cười, híp mắt: "Còn nữa, tôi quên nói với chị, tôi không thích bị người khác lợi dụng.”

Cả người Vương Bình run lên, nhìn bóng lưng cô gái đang khuất dần, từ sau lưng dâng một cơn ớn lạnh lên...

...

Dạ Cô Tinh dừng lại, đôi mi thanh tú nhướng lên. Trước mặt cô, người đàn ông đẹp như ngọc chậm rãi xoay người. Bao quanh anh ta là một vầng hào quang mờ nhạt của ánh hoàng hôn, khiến lông mày anh ta lập tức trở nên mềm mại.

Tiêu Mộ Lương bước về phía cô gái. Một ánh mắt tinh xảo mê người, đôi mắt phượng tràn ngập các loại màu sắc.

Chỉ thấy anh ta đứng cách cô nửa bước, đôi môi mỏng mím chặt kéo ra một vòng cung lạnh lùng.

Nhưng trong mắt anh ta không còn vẻ xa cách và thâm sâu như trước, mà có chút xúc động và biết ơn.

“... Cảm ơn”

Dạ Cô Tinh nhướng mày kinh ngạc. Tiêu Mộ Lương cao ngạo, không phải bởi vì xuất thân cao quý, tài trí hơn người. Cũng không phải thành tích cao siêu, khinh thường mọi người. Anh ta chỉ vì muốn bảo vệ bản thân!

Sự thờ ơ, lạnh lùng và khó tiếp cận là cách anh ta tự vệ. Anh ta đã tự đóng băng chính mình, cũng thề sẽ đóng băng những ai cố gắng làm tổn thương anh ta!

Vì vậy, Dạ Cô Tinh đã rất ngạc nhiên. Câu "cảm ơn" có hàm ý hay không này cũng đã trút bỏ lớp ngụy trang lạnh lùng của người đàn ông trước mặt, và mở rộng nội tâm với cô?

“Tôi sẽ chứng minh rằng tôi xứng đáng.” Trịnh trọng nói xong, Tiêu Mộ Lương xoay người rời đi. Bóng lưng cao lớn dần dần khuất dạng trong ánh chiều tà của mặt trời sắp lặn. Nhưng Dạ Cô Tinh vẫn sững sờ không có kịp đáp lại.

Xứng đáng? Xứng đáng cái gì...

Chợt nhớ đến ngày đó trong lúc cô tức giận thốt ra lời nói… không biết yêu quý bản thân, thì làm sao đáng để người khác yêu quý mình?

Ý của anh ta là....anh ta xứng đáng để… cô yêu quý?

....

Ngay dưới cùng bầu trời, ở vùng biển ngoại ô, mặt trời đang từ từ lặn xuống phía tây. Màu đỏ cam rực rỡ hạ xuống, cả một vùng biển xanh da trời lập tức nhuốm thành màu cam, có chút ấm áp trong hơi lạnh.

Tiếng sóng biển vỗ vào những tảng đá trên bờ tỏa ra bọt, lắc lư.

Ngay dọc bờ biển mênh mông rộng lớn này, một ngôi biệt thự ven biển với diện tích rộng lớn đứng lặng im. Tường bên ngoài màu trắng đơn giản mang vẻ lịch lãm của một quý ông phương tây. Nhưng mái vòm Gothic đặc trưng trên đỉnh lại mang đến cảm giác gì đó nghiêm nghị khí phách, uy phong hiển hách.

Bên cửa sổ, người đàn ông đứng thẳng tắp, ánh mắt nhìn về phía xa xăm, thâm trầm khó lường, lạnh lùng khó tả.

Trên chiếc bàn làm việc to lớn phía sau người đàn ông, bày tán loạn rất nhiều bức ảnh chụp cô gái mặc áo kẻ caro trắng, cười nói tự nhiên. Lúc thì ngây ngô, lúc nhút nhát, khi lại thông minh, lúc quyến rũ. Mà tất cả cảm xúc này đều dành cho người đàn ông khác!

An Tuyển Hoàng chỉ cảm thấy trong lòng tức giận không sao diễn tả được. Giống như đồ vật của mình bị người khác nhòm ngó.

“Minh Chiêu, chuẩn bị xe.”

....

Đọc địa chỉ mà Vu Sâm gửi tới, Dạ Cô Tinh đã tìm được chỗ ở mới. Đây là một căn hộ ở tầng cao nhất rộng 80 mét vuông trong khu chung cư “Thiên Sơn Thủy Thành”. Các thiết bị được trang trí đơn giản, phóng khoáng. Tầm nhìn ngoài cửa sổ rộng lớn không bị các nhà cao tầng che chắn, luôn có thể nhìn thấy bến tàu Cảnh Giang.

Dạ Cô Tinh khá hài lòng với nơi có thể quan sát được mọi cảnh vật như này. Bởi vì ở trên tầng cao nhất, cho nên cô có thể tùy ý sử dụng sân thượng.

Cứ tưởng vừa đến chắc chắn sẽ phải dọn dẹp, nhưng sự thật chứng minh cô nghĩ nhiều rồi. Mọi thứ đều đã được dọn dẹp gọn gàng ngăn nắp. Sàn nhà không có lấy một hạt bụi. Tủ lạnh đầy ắp các loại nguyên liệu nấu ăn. Thậm chí cả ấm đun nước trong phòng khách cũng được rót đầy, vẫn còn hơi ấm.

Trong lòng cô cảm thấy hơi ấm áp trước sự chu đáo của Vu Sâm.

Dưới sự chỉ dẫn của cô, Ám Dạ đã bí mật vươn tay xuống phía nam. Hiện tại chủ yếu cố thủ ở vùng Giang Tây và Phúc Kiến. Do Đàm Hạo chỉ huy, đánh bại từng lực lượng nhỏ, ai không phục thì đánh. Lệnh của Dạ Cô Tinh là: cô muốn nắm được địa bàn Giang Tây và Phúc Kiến trong vòng nửa năm!

Sở dĩ cô chọn xuất phát từ hai tỉnh này. Đầu tiên là vì thế lực bang phái ở hai nơi này rất lộn xộn, từ trước giờ luôn làm theo ý mình, không can thiệp chuyện của nhau. Quan hệ giữa các băng nhóm cũng rất rõ ràng, vừa hay có thể phá vỡ từng bên một. Theo thực lực hiện tại của Ám Dạ thì chỉ có biện pháp này là khả thi nhất. Nếu đánh loạn lên toàn bộ, Ám Dạ nhất định sẽ bị đánh bại. Nhưng nếu chỉ chiến đấu với một bên, cô tin rằng sức mạnh chiến đấu và tài lực lúc này của Ám Dạ có thể dễ dàng nắm được!

Thứ hai, Giang Tây và Phúc Kiến gần với Quảng Đông. Hơn nữa Quảng Đông lại là địa bàn của bang Tam Hợp. Nếu một ngày Ám Dạ thực sự ngang hàng với Tam Hợp, hai tỉnh này sẽ càng được coi là thành lũy chắc chắn của cô!

Trước khi đi, Dạ Cô Tinh đã nhiều lần nói với Đàm Hạo, hành động trong âm thầm! Chưa thực sự lấy được hai tỉnh này đặt dưới trướng, Ám Dạ tuyệt đối không được bại lộ.

Cuối cùng, tất cả mọi người đồng lòng quyết định hành động dưới danh nghĩa Dạ Xã. Đàm Hạo sẽ có toàn quyền phụ trách hành động lần này, mọi người phải nghe theo mệnh lệnh của anh ta!

Vào đêm bắn chết nội gian ở bến tàu phía bắc thành phố, Đàm Hạo chính là người đầu tiên chĩa súng vào Dạ Cô Tinh khi người anh em của anh ta bị giết.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, kéo suy nghĩ của Dạ Cô Tinh trở lại hiện tại.

Cô nghe máy, giọng nói trầm ổn của Vu Sâm từ bên kia truyền đến, Dạ Cô Tinh hơi nhíu mày: "... Được, tôi sẽ sắp xếp thời gian tự mình nói chuyện với ông ấy."

Cúp điện thoại, Dạ Cô Tinh hơi thấy phiền phức, ray ray huyệt thái dương. Suýt chút nữa cô quên mất còn có Tạ Chí Hoa, cái con người bảo thủ này!

Kể từ vụ ở bến tàu phía bắc thành phố, sự thật về thân phận của Dạ Cô Tinh càng trở nên rõ ràng. Vu Sâm đã cúi đầu khuất phục, còn thu phục được một nhóm tinh anh. Cho đến nay, những người đứng đầu Ám Dạ đã biết được tất cả, mọi người đều sẵn sàng tuân theo và cam kết trung thành cho đến chết. Chỉ có Tạ Chí Hoa lúc đó giận tím mặt, phủi tay áo bỏ đi khiến Vu Sâm gần như không thể làm gì được.

Tạ Chí Hoa không thể chịu đựng được rằng băng đảng mà ông ta đã dày công thành lập lại rơi vào tay một người phụ nữ. Ông ta không thể tin rằng Vu Sâm, người mà chính tay ông ta nâng đỡ lại cúi đầu trước một người phụ nữ. Tất cả những điều này đã xảy ra khi bang Hải Long giải thể và bang Ám Dạ bắt đầu nổi lên.

Từ đầu đến cuối ông ta đều chẳng hay biết gì! Càng nghĩ càng giận, càng ngẫm càng phẫn nộ, cuối cùng phải nhập viện.

Nếu ngay từ đầu Tạ Chí Hoa đã không ủng hộ và giúp Vu Sâm ngồi lên vị trí đó, thì Vu Sâm đã không có ngày hôm nay. Vì vậy anh ta vẫn mang ơn ông, cùng trong ngày đó anh đã đến bệnh viện thăm hỏi, nhưng lại bị chặn ngoài cửa.

Dạ Cô Tinh tin rằng những người có thể sống bình an bên cạnh Long Vương Hồ Thế Hữu, đồng thời có được địa vị cao trong băng đảng chắc chắn sẽ không phải là kẻ ngốc!

Trái lại, ông ta không những không ngốc, mà còn khá thông minh! Xem ra, đã đến lúc gặp ông ta một lần rồi…

Dạ Cô Tinh đột nhiên nhớ ra cô còn chưa ăn tối. Trước kia cô thường tùy tiện ăn ở bên ngoài cho qua bữa. Nhưng bây giờ thì khác, trong bụng cô vẫn còn một cái miệng nữa đó!

Hơn nữa giờ cô cũng không dám ăn uống bừa bãi, bởi vì một khi khiến cho nhóc con bất mãn, cô nhất định sẽ buồn nôn, tới lúc đó người bị mệt lại chính là cô!

Cô gọi điện cho bác sĩ Trương. Kể từ khi được Vu Sâm đưa đến bệnh viện lần trước, Dạ Cô Tinh vẫn giữ liên lạc với Trương Lị. Dù sao thì cô cũng là người mới mang thai, nên phải hỏi ý kiến các chuyên gia trong phương diện này.

Hẹn ngày mai khám thai, Dạ Cô Tinh cúp máy. Mặc dù đã được An Tuyển Hoàng cứu, cuối cùng cũng không có chuyện gì lớn. Nhưng vì an toàn, cô vẫn quyết định đến bệnh viện kiểm tra một chút vẫn tốt hơn.

Thở dài một hơi, Dạ Cô Tinh cảm thấy giải quyết nhóc con trong bụng còn mệt mỏi hơn so với đánh nhau!

Đi tắm, ngủ một giấc thật dài...

Dạ Cô Tinh bị đánh thức vì cơn đói. Lúc mở mắt ra, sự mệt mỏi trước đây đã bị quét sạch. Cô vừa tập trung tư tưởng suy nghĩ thì chuông cửa vang lên.

Ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ treo tường, đã tám giờ rưỡi tối rồi, ai đến đây vào lúc này vậy?

Lúc mở cửa, cô chỉ cảm thấy gió lạnh xông thẳng vào mặt. Còn không kịp phản ứng đã thấy một người đàn ông lách người chen vào trong phòng, nhấc chân đá một cái, cửa phòng đóng lại.

Dạ Cô Tinh cau mày: "An Tuyển... ô..." Cả người cô như bị sét đánh!

Nụ hôn của người đàn ông mang vẻ chiếm đoạt nguyên thủy nhất. Không có một chút kỹ xảo nào, chỉ như đang trút giận và đòi hỏi mà thô bạo cạy mở môi và răng của cô, mang theo một sức mạnh cường thế và bá đạo, không lý do, không nhượng bộ, thành công chiếm đoạt hơi thở của cô.

Não của Dạ Cô Tinh lập tức như dừng lại, sững sờ tại chỗ, hai mắt đột nhiên trống rỗng. Khi cô phản ứng lại, đầu lưỡi của người đàn ông này đã đảo quanh miệng cô, từng bước từng bước lấn sâu vào.

Cô ra sức giãy dụa, vươn tay định đẩy vai người đàn ông này ra. Nhưng dù cô có vùng vẫy điên cuồng như thế nào, người đàn ông vẫn bất động như núi, đứng hiên ngang trước mặt, ép cô thở không nổi.

Không ngờ lúc này, anh lại đưa tay ra sau gáy cô, dùng sức ghì một chút, hai người lại đột nhiên tiến lại gần hơn. Ánh mắt của anh vẫn lạnh lùng như trước, nhưng lại che giấu một nét mê say. Ánh mắt của
cô trong trẻo nhưng giờ phút này lại điểm thêm một chút phẫn nộ, nhưng nhiều hơn nữa là khiếp sợ.

Nụ hôn dài và cuồng nhiệt. An Tuyển Hoàng giống như một con báo đang nổi cơn thịnh nộ, không cho cô có cơ hội phản kháng. Nụ hôn mạnh mẽ, độc đoán, bá đạo.

Dạ Cô Tinh bị anh một mực áp chế, cho đến khi mắt cô càng ngày càng tối, nhíu chặt mày, cô chỉ cảm thấy xung quanh quay cuồng.

Hai môi tách rời, mắt nhắm chặt, anh và cô nhất thời không nói gì.

Dạ Cô Tinh thở hổn hển, cau mày nhìn anh. Trong bóng tối mờ mịt, cô thấy mình đang ở gần người đàn ông. Đôi mắt anh tối hơn màn đêm, lúc này đang nhìn vào môi cô với ánh mắt như thiêu đốt. Tích tụ trong mắt anh là gió lốc, còn có một sự yên tĩnh của sấm sét trước cơn bão đang đến gần.

An Tuyển Hoàng đột nhiên cảm thấy mọi vướng bận trong lòng biến mất một cách kỳ lạ. Đôi mắt lim dim của người phụ nữ như tia sáng sóng sánh, đôi môi đỏ như hoa anh đào tỏa ra hương thơm ngào ngạt khiến cô càng thêm quyến rũ, hấp dẫn người đến hái.

Đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc với một người phụ nữ gần như vậy. Không có cảm giác chán ghét như trong tưởng tượng, mà ngược lại thật tuyệt vời!

Cơn giận của Dạ Cô Tinh lại bốc thẳng lên, cô không thể kìm nén được nữa! Như vậy là cô đang bị.... cưỡng hôn!

“An Tuyển Hoàng, nửa đêm anh không ngủ, phát điên rồi à?” Cô gái nào đó hét lên.

Anh nhếch môi, khẽ nói: "Tôi không điên! Hôn em. Rồi cùng ngủ."

Vẻ mặt Dạ Cô Tinh xanh mét, đầu ngón tay run lên: "Anh! Anh bị điên à?”

Người đàn ông nghiêm túc: "Không."

Cô cảm thấy mình không thể giao tiếp với người đàn ông trước mặt này được! Không thể nói chuyện! Nói cái gì anh ta cũng không hiểu! Nói anh ta không hiểu, nhưng lại như hiểu tất cả! Như có một ngụm máu nghẹn trong cổ họng cô, lên không được mà xuống cũng không xong! Dạ Cô Tinh cảm thấy mình sắp không chống đỡ nổi nữa!

Hai vai rũ xuống, Dạ Cô Tinh bất lực nói: "An Tuyển Hoàng, tôi thật sự không hiểu. Anh đang nghĩ gì vậy, hơn nửa đêm anh chạy tới đây...”

“Em!”

(Ở trong tiếng Trung, nghĩ và nhớ đều phát âm giống nhau. Ở đây chị nhà nói “nghĩ gì”, anh nhà lại hiểu thành “Nhớ gì” ^^)

Dạ Cô Tinh sững sờ, không hiểu.

An Tuyển Hoàng lại nói rõ: “Nhớ em!”. Ánh mắt anh còn rất nghiêm túc, như một cái vòng xoáy chói mắt, điểm tô hàng ngàn vì sao. Cứ như vậy, giống như xuyên qua không gian và thời gian, nhìn thẳng về phía cô. Sau khi cô rời đi, trong đầu anh sẽ thường xuất hiện bóng dáng của cô. Đêm nay nhìn thấy những bức ảnh đó, anh lại càng không thể nào ngồi yên được nữa.

Anh cảm thấy mọi thứ rất khác thường, nhưng... lại không thể kiểm soát được.

Mắt Dạ Cô Tinh ngưng lại, hơi thở chậm dần. Những lời yêu thương như vậy thốt ra từ người đàn ông trước mặt, không có xíu cảm giác tán tỉnh nào. Anh chỉ đang nói rõ sự thật rằng anh nhớ cô, chỉ là anh nhớ cô.

Một cảm giác phức tạp chợt trào dâng trong lòng cô, cảm xúc cuồn cuộn. Dạ Cô Tinh cũng không biết mình nên phản ứng thế nào nữa.

Tức giận? Cô không phải là một cô gái nhỏ chưa bao giờ nhìn thấy thế giới, không thể chịu đựng được cơn bão. Kinh tởm? Thành thật mà nói là không có... Thích? Ừm... Nhịp đập của tim có thể chứng minh điều đó.

Ngay lúc đó, anh lại nghiêng người về phía trước và ôm lấy cô. Cơ thể Dạ Cô Tinh cứng đờ, không hiểu sao trái tim lại nhảy loạn lên. Cô nghe thấy tiếng tim đập nhanh hơn một nhịp.

Lúc này Dạ Cô Tinh cũng không vùng vẫy nữa, bản thân cô cũng muốn biết rõ rằng cái cảm giác kỳ lạ trong lòng mình đến từ đâu.

Cô có thể cảm nhận được lồng ngực rắn chắc của người đàn ông này, cùng hơi thở lạnh lẽo bức người ấy. Ánh mắt Dạ Cô Tinh đông cứng, giống như không thể tiếp tục nữa, vô thức vươn tay đẩy anh ra.

Cú đẩy này, đầu ngón tay mát lạnh của cô chạm vào lồng ngực cường tráng của anh. Nhịp thở của An Tuyển Hoàng thay đổi, anh kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng lại bất giác vòng tay ôm cô càng chặt hơn.

Anh hơi cúi đầu xuống, ánh mắt hiện lên vẻ nghi ngờ và dò hỏi, áp má vào mặt cô, khẽ cọ má vô cùng thân thiết. Giống như một cách thể hiện tình yêu và sự ngưỡng mộ nguyên thủy nhất giữa các loài động vật.

Nhưng cuối cùng lại vùi vào giữa cổ cô, bàn tay to không ngừng xoa lưng cô, rầu rĩ nói: "Hình như tôi... thích em."

Dạ Cô Tinh đột nhiên sửng sốt rồi cười khổ. Trong tình huống này, đã sống hai kiếp, đây lần đầu tiên... cô ‘bị’ tỏ tình?

Đêm còn dài, người chưa ngủ, trăng sáng rọi.

Hai trái tim xa lạ từ từ tiến lại gần nhau, mò mẫm tìm lấy điểm cân bằng cho nhau. Mà câu chuyện thuộc về hai người chỉ vừa mới bắt đầu...

Dạ Cô Tinh không có thói quen ngủ nướng. Đúng bảy giờ, cô mở mắt. Mặt trời chiếu vào cửa sổ, mang theo hơi ấm của mùa thu. Từng lỗ chân lông như đang được thư giãn nhờ ánh nắng ban mai. Cô vươn vai một cái, đột nhiên cả người cứng đờ....

Cô quay đầu lại, nhìn thấy lông mi của người đàn ông khẽ run lên, giống như sắp tỉnh lại. Dạ Cô Tinh xoay người ngồi dậy, An Tuyển Hoàng lập tức mở mắt ra, ánh mắt đen thẫm lay chuyển.

“Anh, anh leo lên giường của tôi khi nào?!” Vẻ mặt Dạ Cô Tinh kinh hãi, lông mày dựng lên, ánh sáng lạnh lùng chợt xẹt qua mắt cô.

Đêm hôm qua, mặc cho cô có nói tới khô cổ rát họng, anh vẫn không rời đi! Chỉ đứng ở một chỗ, giống như một bức tượng gỗ. Cứ dùng đôi mắt đen bình tĩnh nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng đó còn kèm theo chút tủi thân! Giống như cô là một kẻ xấu xa, tội ác tày trời vậy.

Nhưng chính là vì loại tủi thân này, khiến cho cô chịu thua! Sau đó nhớ lại, Dạ Cô Tinh chỉ muốn tự đánh chính mình!

Đối với người đàn ông này, không biết có phải do mang thai hay không. Trong lòng cô lại có một sự mềm mại mà cô không hề nhận ra.

Có vẻ như mọi chuyện đã khác sau khi anh nói một cách ngô nghê rằng "Hình như tôi thích em...”

Cho nên cuối cùng, cô vẫn để anh ở lại. Nhưng anh phải ngủ trong phòng khách! Trước khi đi ngủ, cô đã tự mình kiểm tra khóa cửa. Không ngờ sáng nay lại thấy tên này nằm trên giường của cô!

An Tuyển Hoàng ngồi dậy, lồng ngực trần trụi phơi dưới ánh nắng ban mai. Dạ Cô Tinh nuốt nước bọt, mở mắt ra, sau đó đột nhiên quay đầu lại chất vấn: "Sao anh lại trèo lên giường của tôi khi chưa được sự đồng ý?"

Anh nhíu mày một cái, nói: “Tôi muốn.”

Phụt... Dạ Cô Tinh cho rằng người đàn ông này hẳn là đến từ sao Hỏa! Không phải là giống loài nào của Trái Đất!

“Anh có biết rằng, anh làm như vậy mà hoàn toàn không có sự đồng ý của tôi. Đó là một hành động không tôn trọng tôi không?” Dạ Cô Tinh khá là tức giận. Người đàn ông này không hiểu được mối quan hệ giữa hai người, lần nào cũng tự mình độc đoán bá đạo.

“Em là của tôi.” Dứt lời, anh thò tay qua eo cô, ôm cả người cô vào ngực mình. Bàn tay to lớn của anh đặt ở bụng cô nhẹ nhàng xoa. Dưới ánh mặt trời, mặt của anh lạnh lùng lại có một chút cố chấp, nhắc lại: “Em là của tôi!”

Dạ Cô Tinh nhìn chằm chằm vào người đàn ông có đôi mắt đen láy này. Lại lần nữa giật mình, cô đột nhiên dường như hiểu được người đàn ông này một chút. Anh không dễ dàng hứa hẹn hay nói bất cứ cái gì, nhưng mỗi câu nói ra đều là sự thật!

...

Tại Bệnh viện Nhân dân hàng đầu thủ đô, lúc sáng sớm, các bệnh nhân đi dạo, tập thể dục buổi sáng, túm năm tụm ba lại nói chuyện.

Tối hôm qua đã hẹn bác sĩ Trương, Dạ Cô Tinh đi ra ngoài từ sáng sớm. Nhưng hơi khác với những gì cô dự đoán, bởi vì bên cạnh cô còn có một người đàn ông!

Minh Triệt còn đang ngái ngủ, mới sáng sớm đã bị gọi dậy, nhận lệnh đảm đương vị trí tài xế! Tối hôm qua, gia chủ nổi giận vì phụ nữ, nhưng người đáng thương chịu khổ lại là anh ta. Phải ở khách sạn một đêm, làm sáng nay anh ta đau cả thắt lưng.

“Đi ăn sáng trước đi.” Người đàn ông ra lệnh, Minh Triệt quay đầu xe lại. Dạ Cô Tinh liếc nhìn người bên cạnh, trong lòng cảm thấy phức tạp.

Tối hôm qua cô và anh lôi kéo nhau cả nửa ngày, cơm tối cũng không ăn. Sáng nay dậy sớm đói đến mức ruột dán vào lưng, không ngờ người đàn ông này lại để ý....

Ba người giải quyết vấn đề ăn uống trước, sau đó đi cùng với An Tuyển Hoàng đến khoa sản, trên đường đi thu hút vô số ánh mắt.

Khí thế của An Tuyển Hoàng quá mạnh. Tuy Dạ Cô Tinh đã thu lại khí thế trên người rồi, nhưng ngoại hình nổi bật vẫn có thể thu hút mọi ánh nhìn mà không cần làm gì. Trước những ánh mắt khác nhau, hai người họ đều không chớp mắt lấy một cái, lạnh nhạt phóng khoáng. Mỗi một lần dơ tay nhấc chân của họ đều toát lên vẻ cao sang, uyển chuyển. Một cặp trai tài gái sắc!

"Nhìn kìa! Người đàn ông đó thật là đẹp trai! Thật phong độ! Anh ấy rất chu đáo và luôn bảo vệ vợ đó nha! Tôi thực sự muốn có một người chồng như vậy...”

“Đừng làm trò nữa, được không? Nhìn xem cô ấy đẹp như thế nào, rồi tự xem lại bản thân mình đi!”

“Linh Linh... cô không thể ngừng đả kích tôi sao?”

“Không thể.” Linh Linh nhún vai, có vẻ như đang nói đùa vô tội. Nhưng sự khinh thường và mỉa mai thoáng qua dưới mắt cô ta là thật, chẳng qua là nó đã biến mất nhanh chóng không một chút dấu vết.

"Được rồi, chúng ta đừng tán gẫu nữa, tôi đi kiểm tra phòng, cô ở lại trông coi."

Linh Linh xua tay: “Đi đi, đi đi.” Nhưng ánh mắt cô ta lại rơi vào bóng lưng của An Tuyển Hoàng và Dạ Cô Tinh đang đi, đáy mắt xẹt qua một vẻ chán ghét.

Quả nhiên là đồ lẳng lơ, thông đồng với hết người này đến người khác, sao mà đàn ông bây giờ ngu thế không biết? Mù quáng yêu mấy thứ như thế này! Không phải chỉ cần mặt dễ nhìn chút, biết làm nũng một xíu, yếu đuối tí tẹo thôi sao! Buồn nôn!

Một tia sáng âm u lướt qua đôi mắt, một kế hoạch lóe lên trong đầu, khóe môi cô ta chậm rãi nhếch lên nụ cười tà mị...

Đúng vậy, cô ta là Tưởng Linh Linh, một trong hai y tá trực sảnh cấp cứu trong đêm hôm Vu Sâm đưa Dạ Cô Tinh đi khám.

Hai người đi đến bên ngoài phòng khám, đa thấy Trương Lị đã nở nụ cười chờ ở cửa, Dạ Cô Tinh khẽ gật đầu: "Bác sĩ Trương."

Còn sắc mặt An Tuyển Hoàng vẫn lạnh lùng, vẻ mặt nhàn nhạt, cả người phát ra khí lạnh như muốn giết người.

Một cảm giác ớn lạnh sau lưng, Trương Lị hơi lùi lại, tránh khỏi phạm vi của áp lực cao ngất kia, cười hỏi Dạ Cô Tinh: "Anh đây là cha của đứa bé đúng không?"

Không phải cô ấy muốn nhiều chuyện, mà là lát nữa có một số chỗ kiểm tra cần có chữ ký của người nhà.

Lúc này An Tuyển Hoàng mới đưa mắt nhìn Trương Lị, rồi lập tức rời mắt đi chỗ khác, đáp lại một tiếng "ừm" hiếm hoi.

Dạ Cô Tinh không có phản ứng gì quá lớn, những gì An Tuyển Hoàng nói đều là sự thật. Cô không cần phản bác, cũng không thể phản bác lại.

Lý do đồng ý cho An Tuyển Hoàng đi theo ngày hôm nay cũng là vì an toàn. Rốt cuộc thì có bao nhiêu người trong bang Tam Hợp ở thủ đô, và liệu bọn họ đã bị thu dọn sạch sẽ hay chưa? Cô không có cách nào biết được. Điều duy nhất cô ấy có thể làm là ngăn chặn vấn đề trước khi chúng xảy ra!

Tính toán thời gian, ngày cô trọng sinh là ngày 5 tháng 9. Bây giờ là ngày 25 tháng 11, tức là hơn hai tháng, chưa đầy ba tháng.

Bình thường, mang thai được ba tháng là mới bắt đầu đến bệnh viện lập hồ sơ kiểm tra. Tuy nhiên, nhóc con của Dạ Cô Tinh luôn gặp sự cố, còn không chỉ một lần bị động thai. Cho nên cô mới đi kiểm tra sớm hơn dự định một chút.

Lần này, cô không siêu âm. Trương Lị chỉ khám sức khỏe ở mấy mục cơ bản nhất cho cô: "Không có vấn đề gì lớn cả. Cô nhớ phải cẩn thận. Ba tháng đầu của thai kỳ là thời điểm nguy hiểm nhất."

Dạ Cô Tinh thở phào nhẹ nhõm. An Tuyển Hoàng đứng ở một bên giống như một tác phẩm điêu khắc bằng băng, dáng người cao lớn vô cùng áp bách. Trương Lị có chút không được tự nhiên. An Tuyển Hoàng đã thu mình lại rất nhiều, nhưng đối với người bình thường thì vẫn gặp áp lực như núi.

Dạ Cô Tinh cười nói xin lỗi với Trương Lị, nhanh chóng kéo An Tuyển Hoàng ngồi xuống bên cạnh cô. Hai tay chạm nhau, bàn tay mềm và dài của người phụ nữ, còn có nhiệt độ cơ thể ấm áp, bao phủ lòng bàn tay hơi lạnh của người đàn ông.

Thân hình cao lớn của anh hơi khựng lại, trong đáy mắt lướt qua một chút mềm mại, anh dùng tay mình bao bọc lấy tay của cô, nắm chặt rồi ngồi xuống bên cạnh cô.

Trương Lị nhìn động tác nhỏ giữa hai người, mím môi cười trộm, thật là hạnh phúc nha….

Mọi việc xong xuôi, hai người cùng bước ra khỏi cửa bệnh viện. Trai xinh gái đẹp như bước ra từ trong tranh, chiếm hết sự chú ý của mọi người, từ già trẻ cho đến gái trai.

Vừa tới sảnh lớn, đột nhiên một giọng nữ sắc bén vang lên chặn họ lại: "Thưa anh, xin chờ một chút!"

An Tuyển Hoàng không để ý gì mà chỉ ôm lấy Dạ Cô Tinh đi thẳng về phía trước. Anh là người đàn ông cao ngạo và tôn quý, việc xuất hiện cùng cô ở bệnh viện công lập như thế này đã là phá lệ rồi. Làm sao có thể để ý tới những người không liên quan chứ!

Nói trắng ra, chính là cảm thấy không xứng…. anh không thèm quan tâm đến bọn họ! Đến một cái liếc mắt cũng quá lười để bố thí.

Ngay cả Trương Lị mà anh cũng không để ý tới, lấy đâu thời gian để ý người qua đường như này?

Dạ Cô Tinh cũng để anh tùy ý ôm mình, bước chân không ngừng lại, người đó cũng đâu có gọi cô!

Tưởng Linh Linh oán hận dậm chân một cái, nghiến răng nghiến lợi, vội vàng đuổi theo, chặn trước mặt bọn họ.

Ánh mắt An Tuyển Hoàng lạnh lùng tựa như đao băng phóng thẳng vào người đang chặn đường. Anh định nhấc chân đá cô ta ra, nhưng lại cảm thấy lòng bàn tay bị siết chặt. Hóa ra Dạ Cô Tinh nhéo tay anh ra hiệu không nên hành động hấp tấp vào lúc này.

Anh lập tức thu lại khí thế bức người, nhưng ánh mắt vẫn lạnh như băng. Trong suy nghĩ của anh, những kẻ cản đường đáng bị giết không thương tiếc! Nhưng vì cô, anh sẵn sàng nhượng bộ.

Nếu Minh Triệt và Minh Chiêu có mặt, hai người họ nhất định sẽ ngạc nhiên tới rớt hàm. Bởi vì một khi gia chủ đã quyết định điều gì thì dù trên trời có sập xuống, anh cũng nhất định không thay đổi chút nào!

Sở dĩ vua được gọi là vua, vì vua sẽ không cúi đầu trước bất cứ điều gì, cũng không thỏa hiệp với bất kỳ ai!

Truyện convert hay : Gia Là Bệnh Kiều Được Sủng Ái

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện