Edit: Vân Linh Nhược Vũ
Cúc áo thứ nhất của Cố Hoài vốn không cài, vừa rồi dùng sức, cúc áo thứ hai cũng bị làm tuột ra, làm lồng ngực lộ ra một đoạn nhỏ.
Kỳ Nguyệt hối lỗi nhìn cúc áo của Cố Hoài: "Sao cậu lại bứt nút áo chứ! Tớ có thể gỡ tóc ra mà!"
"Tóc của con gái rất quý giá." Cố Hoài không để ý đáp.
Cố Hoài bước ra khỏi đống cỏ khô, vươn tay về phía cô: "Trời tối, chú ý dưới chân."
Nhìn thần sắc dịu dàng của anh, Kỳ Nguyệt hơi hoảng hốt, cô theo bản năng vươn tay ra, nhảy xuống khỏi đống cỏ.
Sau khi xác nhận cô đứng vững, Cố Hoài lập tức thu hồi tầm tay: "Đi thôi, không phải muốn mua đặc sản địa phương ư."
"Ồ... được..."
Bước chân của Cố Hoài hơi nhanh, Kỳ Nguyệt chạy chậm hai bước mới theo kịp, cô hơi ngượng ngùng nói: "Đại thần, cậu đưa cúc áo cho tớ đi, đừng làm mất, chờ về trường tớ giúp cậu khâu lại."
Cố Hoài dừng bước: "Cậu sẽ khâu?"
"Khâu một cúc áo mà thôi, tớ làm được. Cứ yên tâm giao cho tớ!" Kỳ Nguyệt vỗ ngực đảm bảo.
Cố Hoài không phản đối, trực tiếp đưa cúc áo cho cô.
Kỳ Nguyệt cẩn thận cất cúc áo vào túi, lúc ngẩng đầu, cô vô tình liếc qua khuôn mặt anh. Trong bóng đêm, đôi mắt lạnh lùng bình tĩnh của anh dường như đang nổi một cơn sóng ngầm...
Đặc sản của nông trường này đều là đồ ăn do ông chủ chế biến sẵn, đóng gói hút chân không, có thể bảo quản khá lâu.
Ông chủ còn nhiệt tình dẫn hai người đi tham quan nông trường, đảm bảo đặc sản đều do nhà mình nuôi.
Kỳ Nguyệt mua không ít, còn chia cho Cố Hoài, cuối cùng thỏa mãn quay về.
...
Sáng hôm sau, hai người phải rời khỏi Giang Thành.
"Tuy chỉ ở đây hai ngày, nhưng thật sự hơi luyến tiếc..." Kỳ Nguyệt lẩm bẩm.
Cô thấy ba nghìn mẫu đất trồng khoai tây, gặp được giáo sư Thẩm, mua rất nhiều đặc sản địa phương... Đúng rồi, còn nhận được một phần quà cảm ơn của đôi vợ chồng già kia.
Hành trình này xem như vô cùng viên mãn.
"Về sau có thể đến đây
khi có cơ hội." Cố Hoài mở miệng.
"Ừ!"
Nhìn ruộng thí nghiệm nơi xa xa, Kỳ Nguyệt bước lên đường về nhà.
Trên đường trở về.
Trông tình trạng của Cố Hoài không tốt cho lắm, không biết có phải vì lặn lội đường xa mệt mỏi hay không, anh vẫn luôn dựa vào chỗ ngồi nhắm mắt dưỡng thần.
Xe đến thành phố A, Kỳ Nguyệt bắt xe trở về trường học.
Trên taxi, Cố Hoài ngủ.
Kỳ Nguyệt sợ anh cảm lạnh, giúp anh choàng chiếc áo khoác được đặt bên cạnh.
"Bạn học, đến rồi! Dừng ở cửa trường sao?"
Taxi chạy đến cổng trường, bác tài mới hỏi.
Cố Hoài bị đánh thức mới mở to mắt, lúc này trông anh tỉnh táo hơn nhiều.
"Bác tài, dừng ở ven đường là được!" Kỳ Nguyệt bước xuống xe, hơi lo lắng nhìn Cố Hoài.
Kỳ Nguyệt nhìn chằm chằm Cố Hoài, muốn nói rồi lại thôi: "Đại thần, có phải cậu thấy không khỏe không?"
Cố Hoài nhéo nhéo mi tâm: "Hơi mệt, có lẽ do hôm qua ngủ hơi muộn."
Kỳ Nguyệt nhíu mày: "Chỉ vậy thôi sao? Trông sắc mặt cậu không tốt cho lắm, có phải phát sốt rồi không?"
Cố Hoài sờ trán mình theo bản năng: "Chắc không có."
"Không có?" Kỳ Nguyệt hơi nghi ngờ, vươn tay nhẹ nhàng đặt trên trán anh, kết quả vừa dán vào, đã cảm thấy nóng hầm hập: "Thế mà vẫn kêu ổn?! Nhiệt độ trán cậu có thể luộc trứng gà rồi đó!"
Trên trán còn lưu lại hơi lạnh của tay thiếu nữ, Cố Hoài hơi giật mình.
Truyện convert hay :
Đấu Phá Chi Vô Thượng Chi Cảnh