Tác giả: Rất Là Lập Dị
Chuyển ngữ: Wanhoo
Ân oán giữa cô và nam nữ chính không nên kéo Tiểu Minh vào, Ninh Thư sẽ rất áy náy nếu Tiểu Minh bị giết thật, bị người ta moi hạch tinh thể.
Tiểu Minh nhìn Ninh Thư, nghe thấy Ninh Thư không cho mình theo thì kích động hỏi: "Vì sao?"
"Mày sẽ chết." Ninh Thư đáp.
"Không đâu." Tiểu Minh nghiêm túc, "Tao sẽ không chết."
Thôi đi ông tướng, mày nói không chết là không chết chắc?
"Thôi, mày thích thì cứ theo đi." Ninh Thư dặn Tiểu Minh, "Gặp nguy hiểm thì chạy nhanh, đừng xét nét tự tôn làm cái khỉ gì."
"Tự tôn là gì?" Tiểu Minh nghiêng đầu thắc mắc.
Ninh Thư nói nhẹ bẫng: "Tao cũng không biết tự tôn là gì nữa."
"Hoa Nhi mày nhìn này, hình này có giống mày không?" Tiểu Minh vẽ tay dưới đất, hình vẽ rất trừu tượng, Ninh Thư nhìn mãi mới nhận ra Tiểu Minh vẽ mình.
"Mắt bé quá, mắt tao to cơ mà." Ninh Thư vẽ bằng tay, "Mặt tao là mặt trái xoan, mày vẽ tao thành mặt bánh mì to đùng rồi. Còn kém lắm, luyện nhiều vào."
Tiểu Minh ngắm Ninh Thư rồi bảo: "Đúng mà."
"Có hiểu sự khác nhau giữa chủ nghĩa lãng mạn và phong cách tả thực không, là chủ nghĩa lãng mạn hiểu không?"
Tiểu Minh: "Không hiểu."
...
Ninh Thư và Tiểu Minh lại lượn vòng quanh căn cứ, canh xung quanh căn cứ, gây sự với căn cứ rồi lại bỏ chạy. Cứ một vòng tuần hoàn như vậy.
Hành động của Ninh Thư và Tiểu Minh khiến căn cứ rất căng thẳng, hai con xác sống biến dị cứ đánh lại chạy, chạy đi rồi lại chạy về, thoắt cái đã trốn mất, lại còn đánh không chết làm ai nấy cũng tức cái bụng.
Ninh Thư lấy dịch thể gen ra uống một ngụm, hỏi Tiểu Minh: "Uống không?"
Tiểu Minh lắc đầu chê dịch thể gen. Ninh Thư cạy cái miệng nó đổ dịch thể gen vào miệng, nói: "Uống đi, cái này có ích cho mày."
Tiểu Minh chẹp miệng, mặt mày ghét bỏ vô cùng.
"Tao không thích cái này." Tiểu Minh tủi hờn.
"Xuỵt im lặng, có người ra căn cứ." Ninh Thư nhìn thấy một chiếc xe chạy ra ngoài căn cứ, cô hơi ngạc nhiên vì giờ là buổi tối, hiếm ai lại ra ngoài vào buổi tối lắm.
Buổi tối ảnh hưởng lớn đến thị lực con người, nhưng không hề ảnh hưởng đến xác sống. Vậy nên nửa đêm chiếc xe này lại ra khỏi căn cứ quá kỳ quái.
"Có cần triệu tập quái vật nhỏ không?" Tiểu Minh hỏi, Ninh Thư lắc đầu. "Xem tình hình trước đã."
"Đi, bám theo." Ninh Thư định đuổi theo.
Bấy giờ căn cứ lại xuất hiện một chiếc xe khác đuổi theo chiếc xe kia.
Ninh Thư dẫn Tiểu Minh đuổi đến thì thấy người ở hai xe đang đánh nhau, ánh sáng của siêu năng lực vô cùng chói sáng trong đêm.
"Chúng nó đang làm gì đấy?" Tiểu Minh hỏi Ninh Thư.
Ninh Thư nheo mắt nhìn cuộc chiến phía trước, nghe thấy Tiểu Minh hỏi thì trả lời: "Chúng nó đang đánh nhau."
"Vì sao, chúng nó đều là con người mà?" Tiểu Minh lại hỏi, chưa từng có xác sống tấn công nó nên nó không hiểu.
"Thế giới con người rất phức tạp, mày không hiểu đâu." Ninh Thư đáp.
Ninh Thư nhìn hai nhóm người, sau lại nhìn thấy chỉ huy trưởng. Tóc chỉ huy trưởng bạc trắng, già hơn trước rất nhiều, ông đang ra sức chiến đấu.
Chỉ huy trưởng cũng thức tỉnh dị nặng, là siêu năng lực tập kích, thế nhưng siêu năng lực này không quá mạnh, buộc phải kết hợp với súng để giết địch.
"Mau triệu tập xác sống đi Tiểu Minh." Ninh Thư nhìn thấy nhóm chỉ huy trưởng ở thế hạ phong thì vội vàng nhắc Tiểu Minh.
"Hú hú..." Tiểu Minh tru lên ngay, tiếng tru vang vọng đến Ninh Thư cũng giật mình.
Nghe thấy tiếng tru của Tiểu Minh hai phe đều dừng đánh, lo lắng ra mặt, một phe đã chui vào xe chuẩn bị bỏ chạy.
Thấy người của căn cứ đi rồi, Ninh Thư chạy vội đến chỗ chỉ huy trưởng, nhưng lại bị người ta chĩa họng súng đen ngòm vào.
Đèn pin rọi ánh sáng chói mắt vào mặt cô, Ninh Thư hấp tấp bảo: "Chỉ huy trưởng, cháu là Hoa Đóa Nhi."
Đêm tối không nhìn rõ vẻ mặt của chỉ huy trưởng, ông nghi ngờ, "Hoa Đóa Nhi, không phải cháu bị xác sống giết rồi à? Nghe Sồ Phượng bảo cháu đã trở thành xác
sống, xác sống nói thế nào được?"
"Chuyện này rất phức tạp, bác hạ súng xuống trước đã." Ninh Thư nói.
"Hạ súng xuống." Chỉ huy trưởng ra lệnh, rọi đèn pin vào Ninh Thư, quan sát cả người cô, "Giờ cháu là người hay xác sống?"
"Xác sống." Ninh Thư bình tĩnh đáp.
Nghe thấy là xác sống, mọi người vừa hạ súng lại giơ súng lên ngắm Ninh Thư và Tiểu Minh. Tiểu Minh gầm gừ với bọn họ, Ninh Thư nói với chỉ huy trưởng: "Cháu sẽ không làm mọi người bị thương, đã muộn thế này sao mọi người lại ra khỏi căn cứ?"
"Tại sao những người đó lại đuổi giết mọi người?" Ninh Thư hỏi.
"Hạ súng xuống." Chỉ huy trưởng ra lệnh, sau đó trả lời Hoa Đóa Nhi: "Cháu còn sống thì may quá, Cô Lang và Sồ Phượng chiếm đoạt căn cứ, phản bội quốc gia. Nhóm cấp cao căn cứ đều bị Cô Lang giết gần hết, bác uống dịch thể gen cháu cho mới may mắn thức tỉnh siêu năng lực. Cô Lang không giết bác mà muốn thu phục, hôm nay tìm được cơ hội mới bỏ trốn với cấp dưới, nhưng vẫn bị bọn chúng phát hiện ngay."
Chỉ huy trưởng nhìn thấy Ninh Thư đi cùng với xác sống biến dị là đã tin Hoa Đóa Nhi là xác sống, chỉ không biết lý do Hoa Đóa Nhi trở thành xác sống mà vẫn có ký ức thôi.
Quả nhiên là thế, xem ra nam nữ chính đã bước lên con đường làm bá chủ căn cứ, Ninh Thư hỏi chỉ huy trưởng: "Vậy tiếp đến mọi người sẽ đi đâu?"
"Tìm một căn cứ bắt đầu lại, căn cứ kia không ở nổi nữa, nó đã là thiên hạ của Cô Lang Sồ Phượng rồi." Khi chỉ huy trưởng nhắc đến Cô Lang Sồ Phượng với giọng điệu rất phức tạp bởi ông bị cấp dưới từng nâng đỡ phản bội.
Ninh Thư nghĩ ngợi rồi bảo: "Cháu sẽ đưa mọi người đi tìm căn cứ mới, như vậy trên đường mọi người sẽ không bị xác sống quấy rầy."
"Việc này..." Chỉ huy trưởng sửng sốt rồi cảm thán: "Không cần đâu, tự chúng ta đi được."
"Bác khách sáo với cháu làm gì, hai chúng cháu sẽ đi theo, đến khi mọi người tìm thấy căn cứ sẽ rời đi ngay." Ninh Thư kiến nghị, có thể làm được gì đó cho người nguyên chủ kính yêu như bố là quá tốt.
"Vậy được rồi, cháu đi theo từ xa là được." Chỉ huy trưởng lại gần Ninh Thư, nói nhỏ với Ninh Thư: "Cũng đừng theo gần quá, lòng người khó đoán, hạch tinh thể của xác sống biến dị đang rất quý giá."
Ninh Thư gật đầu.
Tìm đọc tại hoặc để đọc bản cập nhật mớinhất, sớm nhất, đầy đủ nhất của truyện nhé! Vậy nên Ninh Thư và Tiểu Minh đi theo nhóm người từ xa, cùng tìm căn cứ mới với chỉ huy trưởng.
Bình thường người trong tổ đội không cảm nhận được sự tồn tại của Ninh Thư và Tiểu Minh, dọc đường cũng không có xác sống tấn công họ.
Tình hình này khiến người trong tổ đội nảy sinh dã tâm, thậm chí giật dây chỉ huy trưởng khống chế Ninh Thư. Mỗi lần nghe thấy câu nói này, Tiểu Minh sẽ xé người đầu têu, móc trái tim và gặm trước mặt mọi người.
Lòng người quả thật hiểm ác, những người này không cảm ơn cô và Tiểu Minh bảo vệ, trái lại còn nảy sinh dã tâm như thế.
Con người tham vậy đấy.
Truyện convert hay :
Tuyệt Thế Chiến Hồn