[Quyển 1] Ninh Thư - Rất Là Lập Dị

Tìm Kiếm Đại Boss Mạt Thế (7)


trước sau

Tác giả: Rất Là Lập Dị

Chuyển ngữ: Wanhoo

Ninh Thư không hiểu sao tự dưng ông chú lại nổ súng giết người, nếu không cứu họ thì cho họ lên xe làm gì?

Thật không thể hiểu nổi.

Ông chú y tế cất súng, chau mày nói: "Không biết nó bị xác sống cắn à? Đá ra ngoài."

Hả?

Sồ Phượng không tin, bắt đầu kiểm tra đồng nghiệp đã chết, cuối cùng tìm thấy vết thương bị xác sống cắn ở cánh tay đã bắt đầu chuyển sang màu đen.

"Đá ra ngoài." Ông chú y tế lại nhắc.

Sồ Phượng cắn răng, mở cửa xe, đạp người kia một phát xuống rồi đóng mạnh cửa xe lại. Người bị đá ra ngoài nhanh chóng bị xác sống phanh thây, đó là một khung cảnh đẫm máu.

Mọi người đều đăm chiêu, Ninh Thư hỏi ông chú y tế: "Sao chú biết anh ta bị xác sống cắn?"

Ông chú y tế đảo mắt qua khinh bỉ Ninh Thư, "Cô không ngửi thấy mùi máu à?"

Ặc, cô không ngửi thấy thật.

Quả nhiên là chuyên gia giải phẫu, nhạy cảm với mùi máu ghê.

Lang Chu hạ súng chĩa vào Ninh Thư, bật cười: "Nếu thế thì mặt Hoa Đóa Nhi dính đầy óc xác sống, nó cũng có thể bị lây nhiễm, hẳn nên đá nó ra ngoài nhỉ."

Đậu má, thằng cha kia có thù oán gì với cô thế.

Ông chú y tế nhìn Ninh Thư, "Cô bị lây nhiễm rồi?"

"Không có, tôi không bị lây nhiễm mà?" Ninh Thư vội vàng xua xua tay, chứng tỏ sự khỏe khoắn gấp bội của người luyện Tuyệt Thế Võ Công.

"Mày có bằng chứng gì chứng minh mày không bị lây nhiễm?" Lang Chu cười khà khà, khiến khuôn mặt vô cùng đại chúng của anh ta trở nên nham hiểm.

Ninh Thư bĩu môi: "Thế anh có bằng chứng gì chứng minh tôi đã bị lây nhiễm?"

"Được rồi, Lang Chu." Sồ Phượng lên tiếng, nói với ông chú y tế: "Cám ơn anh đã cứu chúng tôi."

"Khỏi cần." Ông chú y tế chỉnh mắt kính gọng vàng, mắt kính lóe sáng, Ninh Thư nhìn và cảm thấy ông chú y tế có ý đồ gì đó, đừng bảo là chấm bạn nữ chính rồi nhé?!

Ông chú đạp chân ga, bỏ lại xác sống phía sau, đi chẳng bao lâu thì dừng lại, xem chừng không định đi tiếp nữa.

Cô Lang mặt đẹp trầm giọng hỏi: "Tại sao không đi nữa."

"Dừng ở cái nơi hoang vu này làm gì?" Cô Lang rất ghét và không ưa cái gã không biết chui ra từ đâu này. Từ khi gặp phải gã này, Cô Lang nhận thấy cục diện thuận lợi muôn nơi của mình không tồn tại nữa.

Thậm chí chức đội trưởng của anh cũng bị uy hiếp.

Ông chú y tế phủi bụi bay khỏi áo, có vẻ không nghe lọt tai lời Cô Lang nói.

"Này, thái độ của anh kiểu gì thế, tôi đang nói chuyện với anh đấy." Cô Lang không thể kiềm chế suy nghĩ muốn nổ súng giết chết cái thằng đáng ghét này.

Ninh Thư phát hiện ông chú y tế rất biết cách chọc giận người khác, cô cũng hỏi: "Chú à, sao không đi thế?"

"Khứu giác xác sống chỉ ngửi được mùi con người trong bán kính hai cây số." Lúc này ông chú y tế mới giải thích một câu.

Ninh Thư đến phải quỳ lạy ông chú, cô hỏi: "Sao chú biết?"

"Tôi đã từng thí nghiệm, tôi luôn luôn hứng thú với những thứ chưa biết." Ông chú y tế ngoảnh sang nhìn Ninh Thư, "Tôi đã tìm thấy người ngu như cô rồi."

Ninh Thư: ...

Hay quá nha, Ninh Thư cười khan không hỏi nữa.

Cô Lang vuốt tóc bực bội, nói: "Cứ coi như là vậy, chẳng lẽ chúng ta không đi nữa, chờ xác sống đuổi đến lại chạy hai cây số, rồi lại chờ xác sống đuổi theo?"

Ông chú y tế lặng lẽ quan sát Cô Lang, mắt kính gọng vàng lóe ánh sáng nguy hiểm, anh ta nói: "Tóc mày rụng ở đây làm bẩn xe, tao sẽ giết mày."

Bàn tay vuốt tóc của Cô Lang khựng lại, định bụng không quan tâm gã ta nhưng nhìn đến khẩu súng bên hông anh bạn, anh ta buộc phải tức tối hạ tay xuống.

Ninh Thư cong khóe miệng, cái chú này, chú cũng làm màu quá rồi đấy, đang là thời kỳ đặc biệt, sinh tồn đã khó khăn lắm rồi thì đừng để ý những thứ nhỏ nhặt không đáng kể gì kia có được không.

Sồ Phượng, Lang Chu thấy sự cố chấp
của anh bạn này thì cũng không dám nói chuyện. Sồ Phượng cầm tay Cô Lang, ý bảo anh ta nhịn đi.

Cô Lang càng tức giận hơn, để mất mặt trước người phụ nữ của mình, đúng là đả kích lòng tự tôn đàn ông của anh ta.

"Phải rồi, ở đây tôi không có thừa thức ăn cho cô cậu, cho nên, cô cậu vẫn phải quay về tìm vật tư của chính cô cậu." Ông chú y tế nói bâng quơ.

Mọi người: ...

Hết cách, vừa đánh nhau xong và giờ mọi người lại trở về chiến trường mới chiến đấu kia, xác sống đã không còn nhưng ô tô nát bét vẫn còn đó.

Cô Lang xuống xe trước, qua kiểm tra xem vật tư còn trong xe không. Ninh Thư cũng muốn xuống hỗ trợ nhưng bị ông chú y tế gọi lại, "Cô ngồi ở đây, cô ra ngoài cũng thêm phiền thôi."

Ninh Thư: ...

Ninh Thư không xuống xe thật, cô ngồi trong xe với ông chú y tế. Nhóm Cô Lang có ý đồ xấu với cô, chỉ ở cạnh ông chú y tế mới tương đối an toàn. Cô nhìn sang thì thấy tầm mắt ông chú y tế vẫn tập trung vào Sồ Phượng đang khuân đồ.

Sồ Phượng là đặc công, giác quan cực nhạy bén, đương nhiên có thể phát giác có người đang nhìn cô, khiến các bắp thịt khắp người cô đều căng cứng. Ánh mắt của người đàn ông này thật sự sắc bén, áp lực khiến người khác khó thở.

Ninh Thư hỏi: "Này chú, chú thích Sồ Phượng à?"

"Thích?" Ông chú y tế cười khẩy, khuôn mặt cũng dễ gần hơn một ít song Ninh Thư lại cảm thấy khủng bố hơn.

"Hơi hứng thú." Ngón tay mảnh dẻ của ông chú y tế gõ lên tay lái.

Bỗng Ninh Thư muốn mặc niệm cho Sồ Phượng. Ngày trước ông chú y tế cũng nói về một bạn nữ chính rằng "Không phải cô thì không được", kết quả chị gái ấy bị bắt thành vật thí nghiệm luôn. Ông chú bảo cái gì mà muốn thay đổi gen người, kích hoạt gen cao cấp của nhân loại, và sau đó thế giới bị ông chú chơi đẹp.

Giờ hơi hứng thú nghĩa là gì?

Là rất thích, hay chỉ muốn giải phẫu người ta?

Ông chú y tế gác tay sau gáy, lười nhác nhìn Ninh Thư hỏi: "Chúng ta chưa từng gặp nhau ở đâu, tại sao gọi tôi là chú?"

Ặc, không chú ý quen miệng gọi chú mất rồi, phải trả lời thế nào đây, thừa nhận bọn cô từng hợp tác làm chuyện xấu à?

Ninh Thư đang định đáp thì trong đầu "Xoẹt" một luồng điện chạy ngang, sau đó là âm thanh máy móc cứng nhắc nhắc nhở: "Người chơi không được để lộ thân phận của mình. Người chơi chỉ là khách qua đường, không được phá hoại quy luật thế giới."

Tìm đọc tại hoặc để đọc bản cập nhật mớinhất, sớm nhất, đầy đủ nhất của truyện nhé!

Ặc, cô cũng không định nói cho ông chú y tế đâu, không thì á đảm bảo ông chú y tế mang cô đi giải phẫu ấy.

"Ừm hứm?" Ông chú y tế nhếch mày, ừm hứm bằng giọng mũi chờ Ninh Thư.

"Con gái nhà người ta mới mười tám tuổi, chắc chắn tuổi chú lớn hơn tuổi tôi, gọi chú một tiếng chú là tôn trọng chú đó." Ninh Thư chọn bừa một lý do.

Sự thật là cơ thể này mới có mười bảy tuổi.

Người trong xe đang nói chuyện phiếm, thế nhưng Cô Lang và Sồ Phượng đang khuân đồ đã cãi nhau. Nam chính Cô Lang không muốn lập nhóm với ông chú tế, còn Sồ Phượng bảo cứ đi cùng ông chú y tế, ít nhất cũng đến được một nơi an toàn rồi mỗi người chia một ngả.

Truyện convert hay : Ta Là Người Ở Rể

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện