Rực Sáng Lòng Tôi

Cút Ra Ngoài!


trước sau

Chuyển ngữ: Khu rừng đom đóm

Sau hôm nay, Bạch Lẫm không đề cập đến chuyện này nữa mà lòng Bạch Trác cũng bình tĩnh lại, không quan tâm đến những chuyện kia như đã hứa.

Lúc hai anh em ngồi xuống trò chuyện cũng chỉ xoay quanh vài chuyện xảy ra ban ngày như mọi khi.

Cô chờ đến ngày đi học, Hứa Yếm nói chí phải, quả thật mấy ngày này trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ.

Trường trung học Mạn Thành tập trung vào mùng mười, Bạch Trác muốn trở về sớm một ngày. Chẳng hiểu tại sao mà cô cứ canh cánh bên lòng.

Đồ của cô vốn đã ít, hồi nghỉ đông cơ bản chẳng mang theo bao nhiêu về nhà nên bây giờ đồ cần mang đi càng ít hơn nữa.

Buổi sáng ngày mùng tám, Bạch Trác đã bắt đầu thu dọn đồ đạc, tuy nói là sắp sửa, thật ra chỉ soạn mấy bộ quần áo thường mặc mà thôi nên làm rất nhanh. Gần nửa tiếng sau cô thu dọn mọi thứ xong xuôi, chờ đến sẩm tối ăn chút gì đó rồi quay về.

Càng sát thời gian về, Bạch Trác càng thấp thỏm. Vì vậy cô lấy một tập đề toán ra bắt đầu làm nhưng còn chưa giải được hai đề đã có một vị khách ghé đến nhà.

Trong tay Chu Y Sinh cầm một túi tài liệu, hiếm khi vẻ mặt ông sốt ruột như vậy: “Xin lỗi cháu nhé, làm phiền cháu học bài rồi.”

Bạch Trác lắc đầu thưa: “Chú có việc gì không ạ?”

“Có một vài việc.” Chu Y Sinh vừa nói vừa mở túi tài liệu ra, tay ông ấy hơi run run nên phải thử hai lần mới gỡ được sợi dây.

“Trác Trác, cháu xem.” Ông lấy hai tấm hình từ bên trong ra và đưa một trong số chúng cho cô: “Cháu từng gặp bà ấy chưa?”

Giọng ông nào còn ôn tồn như trước, không những không thoải mái mà nghe cực kì căng thẳng.

Bạch Trác vốn còn hơi bối rối, nhưng vào khoảnh khắc cầm lấy bức ảnh và thấy người trong đó, cô ngớ ra —– trong hình là Vương Nhã Vân thời trẻ mười mấy năm trước.

Cô không trả lời vấn đề kia mà ngước mắt dòm Chu Y Sinh và hỏi: “Chú đang điều tra bà ấy ư?”

Chu Y Sinh hơi sửng sốt khi thấy vẻ cảnh giác trong ánh mắt cô, ngay sau đó ông hiểu ra kịp thời.

“Chú không có ác ý.” Ông vội vàng giải thích: “Có một số việc chú muốn làm rõ, chỉ là bất đắc dĩ thôi.”

“Dưng tìm tới tìm lui vẫn không có một tấm ảnh chụp chung nào…” Chu Y Sinh cười khổ: “Chú mới từ trường trung học Mạn Thành về, đợi mấy tiếng mà không gặp được. Chú thật sự gấp lắm rồi, nên đành bèn tìm cháu thử vận may xem sao.”

Ông biết những tài liệu này sẽ không sai đâu nhưng quả là kì lạ, kì lạ là dù đã đọc hết tất đống tài liệu này ông vẫn không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.

Nói đến đây, Chu Y Sinh đưa tấm hình còn lại trong tay ra. Nghe ông giải thích như vậy, Bạch Trác mím môi giơ tay nhận lấy bức ảnh. Khi thấy nó, ánh mắt cô vô thức hóa dịu dàng.

Đây là hình chụp Hứa Yếm lúc mới nhập học, anh nhìn vào máy ảnh với khuôn mặt trẻ măng mà lạnh lùng.

Bạch Trác cụp mắt, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt người trong hình rồi mới cất tiếng hỏi: “Vậy chú đã giải quyết xong vấn đề của mình chưa?”

“Chưa.” Chu Y Sinh lắc đầu: “Không gặp được người.”

“Chú Chu.” Bạch Trác vẫn rủ mi, đột nhiên hỏi một câu chẳng mấy liên quan: “Chẳng phải mấy ngày nữa chú sẽ đi sao?”

Cô hạ mắt không để đối phương phát hiện cảm xúc của mình, cũng không thấu được suy nghĩ của mình ngay lúc này.

“Vốn là định như vậy.” Nói đoạn, Chu Y Sinh lắc đầu: “Nhưng bây giờ thì chú không chắc.”

“Vậy cháu có thể hỏi một câu không phải phép,” Bạch Trác ngẩng đầu lên, tiếp câu: “Lần sau chú định khi nào sẽ quay lại ạ?”

Chu Y Sinh yên lặng chừng vài giây mới trả lời: “Xem còn chỗ nào hữu dụng mà chú phải đi không đã.”

Nếu không có thì sau khi chết cho người mang tro cốt về chôn, kiếp này cứ thế đi qua.

Trong lòng Bạch Trác tự động giải thích câu nói này của ông là: Có thì quay lại, không có thì không quay lại.

Điều đó có nghĩa là khả năng quay lại cực kỳ thấp, tâm trí cô vô thức nhớ về cảnh lướt qua nhau ở nghĩa trang ấy, cảm thấy thật trùng hợp biết bao, trùng hợp đến nỗi tay đang cầm tấm hình Hứa Yếm của cô run rẩy.

“Chú gấp không?” Cô hỏi: “Tối nay cháu có thể xem thử giúp chú.”

Bạch Trác nói như vậy là có tâm tư, chắc hẳn ông sẽ đến tìm Vương Nhã Vân. Nếu chuyện này vẫn không có manh mối thì cô không muốn kéo Hứa Yếm vào khiến anh thêm chuyện phiền lòng.

Chu Y Sinh dao động đáp: “Chú với cháu đi cùng nhé.”

Bạch Trác gật đầu: “Được ạ.”

Dứt lời cô đưa tấm hình cầm trong tay tới nhưng ngay giây phút Chu Y Sinh định đưa tay nhận thì cô chợt rụt về. Bạch Trác giữ lại ảnh của Hứa Yếm, sau đó trả tấm ảnh của Vương Nhã Vân lại cho ông.

Chu Y Sinh: “…”

Bạch Trác nghiêm túc bảo: “Hình như chú xâm phạm quyền riêng tư của anh ấy rồi.”

Chu Y Sinh hơi thảng thốt.

Thấy ông không ý kiến gì, cô nghĩ có lẽ chỉ những lời này thì không đủ sức thuyết phục lắm bèn giơ giơ tấm hình trong tay lên và giải thích ngắn gọn: “Bạn trai cháu.”

Bạn trai cháu.

Trong lòng cô lặp lại: Của cháu.

Không cần bận tâm đến có hợp lí không, chỉ câu nói này là đủ rồi. Cô có đủ tư cách trong chuyện này.

Nụ cười trên môi Chu Y Sinh cứng đờ khi nghe cô bảo vậy, sau đó ông lắc đầu bật cười: “Là của cháu. Không ai giành với cháu hết.”

Nhớ đến hình ảnh mình trông thấy vào đêm giao thừa ấy, ông nghĩ cũng chẳng ai giành được cả.

__

Chuyện này được quyết định như thế, vì sợ muộn nên lúc bốn giờ, họ đã bắt đầu lên đường từ nhà đến thẳng xóm trọ. Sau gần hai tiếng đi đường thì khi đến nơi đã khoảng sáu giờ.

Bạch Trác đứng dưới lầu, lắc đầu cất tiếng: “Cháu không lên đâu.”

Chừng giờ này có thể Hứa Yếm sẽ không ở nhà, cô cũng không có hứng thú lắng nghe nội dung cuộc trò chuyện của họ.

Trong lòng Bạch Trác lên kế hoạch, nếu chờ quá lâu cô sẽ len lén chạy đến “Hà Trác” tìm anh.

Nhưng có lẽ cô không có cơ hội đó rồi.

“Cút ra ngoài!” Dù cách ba tầng, song Bạch Trác vẫn nghe thấy tiếng hét điên cuồng của Vương Nhã Vân: “Ông cút đi!”

Bà ta gầm rú lên, từng chữ lọt vào tai đỗi rõ ràng: “Một tên khốn khiếp từ đâu đến! Ông…”

Tiếp đó khắp khu tập thể văng vẳng tiếng chửi rủa the thé của bà ta, có mấy nhà tòa bên cạnh trực tiếp mở cửa sổ ló đầu ra xem thử, người đi đường ngang qua cũng phải dừng chân dòm về phía này.

Lúc này đang là thời gian ăn cơm tối, cũng là thời điểm trong xóm đông người. Chẳng mấy chốc mà xung quanh đã có người nhốn nháo tụm năm tụm ba.

Vương Nhã Vân mắng mấy phút mới ngừng, hình như Bạch Trác nghe được tiếng đóng cửa của bà ta.

Hai phút sau mới thấy Chu Y Sinh bước ra cửa cầu thang, trên người ông ướt nhẹp nước canh nom vô cùng nhếch nhác, thậm chí còn có mấy giọt bắn cả lên mặt. Bạch Trác chưa từng trông thấy dáng vẻ chịu khổ như vậy của ông, vội vàng đưa khăn giấy và lo lắng gọi: “Chú Chu…”

“Không sao.” Chu Y Sinh mỉm cười trấn an cô: “Về tắm rửa là được rồi. Chúng ta đi trước thôi, chờ cảm xúc bà ấy ổn định đã…”

“Rào.”

Ông còn chưa dứt hết câu thì một xô nước đổ ập từ trên trời xuống. Sự việc xảy ra quá đột ngột nên không ai kịp tránh đi, không chỉ Chu Y Sinh mà ngay cả Bạch Trác cũng ướt sũng cả người.

Dường như Vương Nhã Vân còn chưa nguôi giận, bà ta kéo xô nước vào từ cửa sổ rồi mắng thêm một câu: “Xúi quẩy! Ông tới lần nào tôi hắt lần đó!”

Không ngờ Bạch Trác vô tội phải gánh tai họa không đáng có này, Chu Y Sinh muốn lau giúp cô nhưng trong tay chẳng có lấy một thứ gì sạch sẽ, tờ khăn giấy mới nhận từ cô giờ đây cũng ướt đẫm.

“Cháu không sao.” Bạch Trác đưa tay vuốt nước trên mặt: “Thay quần áo là ổn thôi ạ.”

Vẻ tự trách hiển hiện trên mặt Chu Y Sinh, trong lòng áy náy khôn ngần: “Xin lỗi, liên lụy đến cháu rồi.”

Bạch Trác lắc đầu, toan mở lời thì nghe thấy tiếng hô kinh ngạc vang lên: “Shit shit shit!”

“Không sao chứ, không sao chứ!” Tào Lâm cuống cuồng chạy đến: “Bà ta nổi điên gì vậy trời!”

Thấy Tào Lâm, Bạch Trác còn hỏi thăm: “Em mới từ quê lên à?”

“Lên từ hôm qua rồi ạ.” Trông sắc môi tái nhợt vì cóng của cô, cậu chàng vừa trả lời vừa vội vàng mò túi: “Em vừa nghe tiếng động bên này là trong lòng đã có dự cảm chẳng lành, quả nhiên là bà ta, giữa mùa đông thế này…”

Nhưng Tào Lâm tìm cả người vẫn không thấy khăn giấy đâu, vội la lên: “Nhà em ngay bên cạnh, hay là tắm rồi thay quần áo của mẹ em nhé, ngộ nhỡ ốm thì em…”

“…” Bạch Trác bật cười: “Không cần đâu, chị về rồi thay cũng được.”

Tuy sức khỏe không tốt mấy song cô cũng không đến mức vừa dính nước đã bị ốm.

“Như vậy không được, lỡ như! Lỡ như bị bệnh thì làm sao đây!” Tào Lâm ngó người bên cạnh, thấp giọng bảo: “Anh em về…”

Cô lắc đầu ngăn: “Em đừng nói anh ấy biết.”

Những chuyện kiểu này không chỉ làm anh khó xử mà quan trọng hơn cả là có thể khiến anh phiền muộn, vậy nên nó chẳng cần thiết, Bạch Trác cũng không muốn.

Người tụ tập xung quanh càng lúc càng đông, nhưng họ chẳng thèm để ý mà cứ ra thẳng xóm trọ. Tào Lâm vừa đi vừa không đồng tình lên tiếng: “Sao có thể không nói chứ? Chị…”

“Chuyện cũng đã rồi.” Bạch Trác hỏi: “Có thể làm lại không?”

Cậu chàng ngơ ngác lắc đầu.

Cô lại hỏi: “Ngoại trừ dính mấy giọt nước, chị có bị thương không?”

Tào Lâm lại lắc đầu.

Cuối cùng cô chốt: “Vậy nên tại sao phải vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy mà làm ảnh hưởng đến tâm trạng của anh ấy chứ.”

Cậu cứng họng, cảm thấy cô nói chí lí quá nhưng trong lòng cứ thoáng thấy có gì đó không đúng lắm. Đầu óc Tào Lâm chậm tiêu nên nhất thời không hiểu ra ngay được. Bạch Trác chỉ nói dăm ba câu đã khiến cậu mơ màng nghe theo răm rắp.

Thấy cậu đã gật đầu, Bạch Trác mới yên lòng, sau khi đến cổng tiểu khu bèn xua tay bảo Tào Lâm quay về.

Trên đường về, nỗi áy náy trong lòng Chu Y Sinh vẫn chưa thôi: “Xin lỗi cháu, là do chú suy tính không thấu đáo.”

Bao năm trôi qua, ông không chỉ “mất sạch mặt mũi” mà trí nhớ cũng chẳng còn tốt. Ông quên mất tự cái ngày lựa chọn rời khỏi Mạn Thành ấy thì họ đã không thể bình tĩnh ngồi trò chuyện được nữa rồi.

Bạch Trác lắc đầu: “Chú vẫn nên chọn thời gian khác nói chuyện với bà ấy.”

Chu Y Sinh gật đầu, im không biết đang suy tư điều chi.

Về đến tiểu khu, Bạch Trác tắm nước nóng, thay quần áo rồi ngồi một chỗ không có tâm trạng ăn cơm tối.

Hồi lâu sau, cô lấy điện thoại ra, ngón tay dừng tại danh bạ. Khi nhìn cái tên trên đó, tâm trạng cô khá lên nhiều, mấy giây sau mới bấm vào.

Ngày mai còn có một ngày nghỉ, không nên lãng phí. Bạch Trác càng nghĩ, tâm trạng càng tốt, lúc bấm vào số điện thoại cô còn không nén được tươi cười, cố gắng tỏ ra bình tĩnh: “Anh đoán xem bây giờ em…”

“Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy, xin vui lòng gọi lại sau. Xin lỗi, số…”

Bạch Trác hơi sửng sốt, thầm nghĩ có khi điện thoại của anh hết pin. Cô vỗ vỗ mặt rồi đứng dậy lấy bộ đề hồi trưa làm dở ra giải tiếp.

Đến khi làm xong, cô sửa bài rồi gọi lại lần nữa.

Bạch Trác nghe giọng tổng đài cứng nhắc trong điện thoại hai lần mới sực tỉnh. Cô chớp chớp mắt, chậm chạp giây lát mới ngắt kết nối.

Mười giờ rưỡi rồi, vẫn chưa về đến nhà sao?

Cô cúi nhìn màn hình điện thoại, ngón tay vô thức vuốt qua vuốt lại. Bỗng có thông báo tin nhắn mới, cứ tưởng đó là tin nhắn rác, song khi thấy nội dung thì cô tức khắc ngồi thẳng người lại.

【Trác Trác, điện thoại anh hết pin, ngày mai gặp em. 】

Bạch Trác cong môi đọc tin nhắn này vài lần, anh mượn điện thoại của người ta để nhắn lại. Mặc dù biết có lẽ Hứa Yếm không thấy được nhưng cô vẫn hồi âm: “Được ạ, ngày mai gặp anh.”

Tuy không thấy cô cũng muốn trả lời anh.

Tối hôm ấy, Bạch Trác ôm niềm vui ngày mai sẽ được gặp anh chìm vào mộng đẹp, lần này cả giấc mơ cũng ngọt ngào quá đỗi, ngọt đến mức buổi sáng cô tỉnh dậy mà vẫn tủm tỉm cười, ngọt đến mức lúc trông thấy người nằm trên ghế sofa cô còn tưởng mình đang say.

Truyện convert hay : Nông Môn Trưởng Tỷ Có Không Gian
Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện