=============
Sang thứ hai, cuộc họp của Thẩm Hòe Tự với phía bệnh viện kết thúc sớm hơn dự kiến, nhưng bên chỗ Đoàn Triết lại bất ngờ phát sinh thêm một bệnh nhân nữa.
Anh bèn để Phan Thận và tài xế về công ty trước, mình thì rảnh rỗi dạo loanh quanh khuôn viên bệnh viện một vòng.
Đã bước vào trung tuần tháng 7, trong hồ nước chen chúc đầy hoa sen nở rộ, lá sen xanh biếc như ngọc, cánh hoa hồng phấn rung rinh nhẹ nhàng theo từng cơn gió mùa hạ.
Thẩm Hòe Tự ngồi xuống băng ghế dài cạnh ao sen, đang chuẩn bị gửi tin nhắn WeChat cho Kỷ Xuân Sơn thì di động đã nhảy ra một thông báo tin nhắn mới.
Kỷ Xuân Sơn: [ Gửi địa chỉ quán ăn cho tôi đi, bên này chắc sắp được tan làm rồi.
]
Thẩm Hòe Tự trả lời: [ Em vẫn còn ở Hòa An, một tiếng nữa Đoàn Triết mới xong việc.
]
Kỷ Xuân Sơn: [ Vậy xong việc tôi gọi điện thoại cho em sau.
]
Thẩm Hòe Tự trả lời một tiếng "Được", sau đó theo thói quen mở vòng bạn bè của Kỷ Xuân Sơn ra xem, không thấy đăng nội dung gì mới.
Anh bĩu môi thoát khỏi cửa sổ chat của hai người, lại nhấp vào trang thông tin trong danh sách bạn bè xem đối tác của mình có tin tức gì mới không, thuận tiện giết thời gian một chút.
Vòng bạn bè của anh từ lâu đã bị mấy bài share tin tức kinh doanh và các thể loại xúp gà tâm hồn hoàn toàn chiếm lĩnh, không có gì đáng xem.
Anh nhanh chóng lướt màn hình, cho đối tác quan trọng vài cái like, lại biên thêm mấy bình luận vô thưởng vô phạt cho đủ số lượng.
Một bức ảnh sinh hoạt đời thường xuất hiện cực kỳ nổi bật giữa vô số nội dung nhàm chán, Thẩm Hòe Tự liếc lên phía trên xem nickname.
Bảo sao, là bài đăng của Đường Uyển Điềm.
Hình như cô nàng đang nhớ lại chuyện thời thanh xuân nên hôm nay đăng một tấm hình chụp ngày tốt nghiệp đại học.
Thẩm Hòe Tự tức khắc tỉnh táo lên, không nói gì đã vội vàng bấm vào ảnh.
Đây là bức ảnh chụp tập thể, chỉ liếc mắt một cái anh đã trông thấy Kỷ Xuân Sơn.
Thẩm Hòe Tự dùng hai ngón tay kéo to ảnh ra nhìn kỹ, diện mạo Kỷ Xuân Sơn hồi đại học không khác cấp ba là bao, nhưng nhìn bằng mắt thường cũng nhận ra khung xương và dáng người đã cao lớn thêm không ít, tóc cũng ngắn hơn năm lớp 11 và bây giờ, trông rất sạch sẽ trẻ trung.
Mặt mày tuấn lãng, nụ cười đẹp như ánh mặt trời giữa tháng bảy.
Hừ, anh nhà mình đẹp trai quá đi mất.
Thẩm Hòe Tự cong khóe môi ấn màn hình lưu tấm ảnh về máy.
Anh bấm like cho Đường Uyển Điềm một cái, đang chuẩn bị viết mấy câu bình luận góp vui thì