============
Thẩm Hòe Tự chỉ muốn nhanh nhanh chạy ra trạm xe bus để thoát khỏi cục đá chướng mắt kia, nhưng Đoàn Triết và Kỷ Xuân Sơn lại bắt đầu say sưa bàn luận về anime như tri kỷ lâu ngày không gặp, hai người vừa cười vừa nói nên tốc độ đi như rùa bò.
Lúc đến được trạm dừng xe bus, Đoàn Triết còn hào phóng chia bớt hai con Suzuhara Toji cho Kỷ Xuân Sơn.
Thẩm Hòe Tự còn cách trạm xe 50 mét tận mắt chứng kiến chiếc xe tuyến 111 tuyệt tình rời bến, lại trông thấy một chiếc tuyến 22 từ phía xa chậm rãi trờ tới.
"Xe tới rồi, đi trước đây!" Đoạn Triết quanh năm chơi với Thẩm Hòe tự không xem phim hoạt hình, tâm hồn wibu bé nhỏ không biết đi đâu về đâu, hiện giờ khó khăn lắm mới gặp được đồng đạo nên rất hưng phấn vẫy tay chào tạm biệt Kỷ Xuân Sơn, "Ngày mai tôi lại mang một con Nagisa Kaworu cho cậu!"
Thẩm Hòe Tự sầm mặt, đi dưới gió xuân mà cảm giác như đứng giữa gió thu rét lạnh.
Đoàn Triết vừa đi, không khí giữa hai người lập tức trở nên xấu hổ.
Kỷ Xuân Sơn đứng ngay sau lưng anh, nghi hoặc hỏi: "Tôi làm gì chọc giận đến cậu à?"
"Không có." Ngữ khí Thẩm Hòe Tự vẫn bình thường, đưa ánh mắt thẳng tắp ngóng trông xe bus.
Kỷ Xuân Sơn ném ra chứng cứ đã chuẩn bị từ lâu: "Hôm nay cậu liếc khinh tôi tổng cộng bốn lần, tiết đầu tiên một lần, trong giờ học hai lần, vừa rồi thêm một lần nữa."
Thẩm Hòe Tự không ngờ người này thoạt nhìn dương quang hào sảng, thực tế lại mang thù rất dai.
"Cậu hiểu lầm rồi, hôm qua tôi đi ngủ muộn nên mắt không được thoải mái."
Anh thuận miệng nói dối, cũng không thèm quan tâm Kỷ Xuân Sơn có tin hay không.
Người phía sau lại bật một tiếng cười khẽ.
Thẩm Hòe Tự bị tiếng cười kia gây khó chịu, xoay đầu hỏi: "Cậu đứng sau lưng tôi làm gì thế?"
Vị trí này là chỗ đợi xe bus 111, đường về nhà anh chỉ có thể ngồi xe này.
Kỷ Xuân Sơn cũng nhướn mày nhìn ra xa: "Chờ xe."
Thẩm Hòe Tự theo tầm mắt hắn quay đầu, một chiếc xe tuyến 111 sắp tiến vào trạm dừng.
Anh vừa tức vừa bối rối, cắn môi thò tay lục lọi tìm thẻ xe bus trong túi quần đồng phục.
Túi quần trống không.
Thẩm Hòe Tự nhíu mày, cẩn thận lục một lần hết bốn cái túi, tất cả đều trống không.
"Mất thẻ đi xe rồi à?" Kỷ Xuân Sơn ghé sát vào, vừa hỏi vừa móc ra mấy đồng tiền xu, "Tôi có tiền lẻ đây."
"Tôi cũng có." Thẩm Hòe Tự mím môi lấy ví tiền trong cặp ra, ba tờ tiền chẵn 100 tệ lẻ loi nằm bên trong, là tiền tiêu vặt tối hôm qua mẹ vừa cho, khốn nỗi trưa nay anh bận ngủ bù không đi ăn cơm nên không đụng đến đồng nào.
Xe bus mở cửa, tài xế thấy hai người bọn họ cứ dùng dằng mãi liền cao giọng thúc giục: "Hai đứa có lên xe không?"
Kỷ Xuân Sơn chìa lòng bàn tay chứa tiền xu ra trước mặt anh, thấp giọng khuyên nhủ: "Cứ lên xe trước đi đã."
Thẩm Hòe Tự chưa từng trải qua chuyện xui xẻo như thế bao giờ.
"Ngày mai tôi trả lại cậu." Anh nghiến răng đến phát tê, nhặt hai đồng tiền xu nhấc chân bước lên xe.
Trên xe còn rất nhiều chỗ trống nhưng anh sợ Kỷ Xuân Sơn không biết tốt xấu đòi ngồi cùng một ghế, đơn giản liền đứng chờ ngay trước cửa xuống xe, dù sao nhà anh cũng chỉ cách trường có hai trạm.
Kỷ Xuân Sơn đi lướt qua anh xuống tận hàng ghế cuối cùng rồi ngồi xuống vị trí sát cửa sổ.
Lúc Thẩm Hòe Tự xuống xe có liếc nhìn một lần cuối, Kỷ Xuân Sơn đeo tai nghe nhắm hai mắt lại, dựa đầu vào cửa sổ xe, không biết có phải đã ngủ rồi hay không.
*
Sáng sớm hôm sau, Thẩm Hòe Tự phải đi làm lại thẻ xe bus nên ra khỏi nhà sớm hơn một chút, kết quả vì canh thời gian không chuẩn nên đến trường sớm hơn bình thường tận hai mươi phút.
Vừa bước vào lớp anh đã giật mình hoảng hốt, giờ này phòng học chỉ mới lác đác vài người, nhưng không biết Kỷ Xuân Sơn đã ngồi vững trên ghế của mình từ lúc nào.
Trong túi quần đã chuẩn bị xong tiền lẻ, anh thong thả đi tới, vừa đi vừa thò tay vào túi chuẩn bị lấy ra hai đồng tiền xu, lại bất ngờ trông thấy một cái hộp nhỏ trên bàn mình.
"Đây là gì thế?" Thẩm Hòe Tự cầm hộp lên nhìn chữ in trên hộp giấy: Giảm mỏi mắt, cải thiện