Tháng tư ở Bắc Kinh rất ít khi có mưa lớn như vậy.
Trời đã sập tối, Thẩm Hòe Tự và Kỷ Xuân Sơn cùng chen chúc dưới một tán dù đơn chật chội.
Vóc dáng hai người đều cao, một chiếc dù bé xíu khó lòng che chắn nổi, Kỷ Xuân Sơn cầm dù nhưng nửa người đã ướt nhẹp.
Thẩm Hòe Tự liên lụy làm phiền đến người ta nên vô cùng áy náy, bèn vươn tay cố kéo bả vai Kỷ Xuân Sơn vào dưới tán dù.
Đây là một hành động rất tự nhiên giữa các nam sinh, nhưng đúng là hơi quá thân mật.
Nhờ ơn Kỷ Xuân Sơn mà anh thoát một lần mắc mưa, lúc này phải tạm thời gác lại mâu thuẫn giữa tình địch ra sau đầu —— Ai cũng có lòng yêu cái đẹp, Tưởng Mộng Nam ngắm bạn học đẹp trai nhiều thêm vài lần không chứng tỏ được chuyện gì, ngắm chán rồi lại thôi ấy mà.
Thẩm Hòe Tự đơn phương hóa giải chiến tranh với Kỷ Xuân Sơn, lời muốn nói cũng vô thức nhiều lên, hỏi hắn: "Trước đây thành tích của cậu vẫn tốt như thế à?"
Kỷ Xuân Sơn đột nhiên lạnh lùng hẳn, yên lặng một lúc lâu mới "ừ" một cái.
"Trâu bò thật đấy.
" Thẩm Hòe Tự nhớ lại đề thi vật lý lần này có bao nhiêu hóc búa, tiếp tục cảm khái, "Phần thứ ba trong câu cuối cùng bài thi lần này ý, tôi giải mãi không ra.
" Anh mặc kệ Kỷ Xuân Sơn có đáp trả hay không, máy hát đã mở thì không dễ tắt đài, "Hồi mới phân ban tự nhiên với xã hội, tôi vốn muốn chọn ban xã hội rồi, tôi học mấy môn xã hội tốt hơn.
"
Thẩm Hòe Tự dừng một chút, ngữ khí chán nản: "Kết quả mẹ tôi khăng khăng bắt tôi chọn ban tự nhiên, nói chọn bên này tương lai dễ tìm công việc hơn.
" Anh gác cằm lên vai Kỷ Xuân Sơn, rầu rĩ nói, "Sau khi phân ban tôi mới phát hiện ra, độ khó của vật lý lớp 10 và lớp 11 hoàn toàn không cùng một cấp bậc.
"
"Vật lý là môn dễ lấy điểm tuyệt đối nhất trong số các môn tự nhiên.
" Kỷ Xuân Sơn nói, "Nó là môn học khách quan và nghiêm cẩn nhất, mỗi một bước giải đều được cân nhắc và tính toán lại nhiều lần, chỉ cần linh hoạt áp dụng công thức và kiến thức đã học là được.
"
"Nói như nói.
" Thẩm Hòe Tự thở dài một hơi, "Nếu tôi mà linh hoạt vận dụng được thì đến nông nỗi tính không ra sao?"
Hơi thở ấm áp phả vào cần cổ, Kỷ Xuân Sơn nghiêng đầu né tránh, hỏi: "Cậu không hiểu chỗ nào?"
"Sao, muốn bổ túc cho tôi phỏng?" Thân thể dưới khuỷu tay rất nóng, trong cơn mưa lạnh tháng tư ôm vào rất thoải mái, Thẩm Hòe Tự thu cánh tay chặt hơn nữa.
Ngữ khí và thân thể Kỷ Xuân Sơn đồng loạt cứng đờ: "Thầy Trương đã dặn chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau.
"
Thẩm Hòe Tự cười hắn: "Cậu nghe lời quá nhỉ.
"
Kỷ Xuân Sơn nhỏ giọng hỏi: "Không cần giúp à?"
Thẩm Hòe Tự gật đầu lia lịa: "Cần chứ.
"
Hai người không nhanh không chậm đi bộ ra được trạm xe bus, mỗi người ướt nửa cái ống quần, lúc lên xe Thẩm Hòe Tự thoải mái đi theo Kỷ Xuân Sơn ngồi xuống hàng ghế dưới cùng.
Niềm vui vì quen biết bạn mới áp đảo phần uể oải vì thi cử không xong, Thẩm Hòe Tự lắc lắc mái tóc ướt, lại quay sang giúp Kỷ Xuân Sơn phủi bớt nước mưa dính trên áo khoác đồng phục, hỏi: "Sao cậu lại muốn ngồi hàng ghế cuối cùng? Ngồi đây dễ say xe lắm.
"
Kỷ Xuân Sơn đáp: "Tôi xuống xe