=============
Trên đường từ Cung thiên văn trở về Kỷ Xuân Sơn vẫn giữ trạng thái như mất hồn mất vía.
"Hình như con trai em bị thằng bé kia đả kích ghê gớm lắm thì phải." Vương Thục Lan nhỏ giọng thì thầm với Kỷ Chấn Hoa.
Kỷ Xuân Sơn nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu hỏi Vương Thục Lan: "Mẹ, nếu không kén ăn con sẽ cao lên thật sao?"
Xem ra là chịu đả kích không nhỏ.
Vương Thục Lan cất máy ảnh vào túi, vỗ vỗ vai hắn: "Đúng vậy, phải chịu khó ăn nhiều mới cao lên được." Bà ngẫm nghĩ một chút, lại bổ sung, "Còn phải siêng năng vận động nữa."
Kỷ Xuân Sơn lại hỏi: "Thế...!làm sao mới có thể bay lên trời ngắm sao được ạ?"
Câu hỏi này nằm ngoài dự kiến của Vương Thục Lan, tính cách Kỷ Xuân Sơn có chút hướng nội, rất ít khi chịu trò chuyện với hai người bọn họ về loại đề tài cao xa này.
"Ừm...!Phải dùng tên lửa đưa phi thuyền có người lái lên vũ trụ, như vậy loài người mới có thể quan sát sao trời." Vương Thục Lan hỏi hắn, "Con cũng muốn lên trời ngắm sao à?"
Kỷ Xuân Sơn lắc đầu, một lát sau mới nói rành mạch: "Con muốn chế tạo tên lửa."
Biểu cảm của hắn nghiêm túc dị thường làm Vương Thục Lan phải che miệng bật cười: "Tinh Tinh nhà chúng ta có chí hướng lớn thật đấy.
Muốn chế tạo tên lửa thì phải học thật chăm vào nhé." Bà đẩy nhẹ cánh tay Kỷ Chấn Hoa, "Nghe thấy chưa? Con trai em muốn chế tạo tên lửa kìa."
Khi đó Kỷ Xuân Sơn vẫn chưa hiểu rõ ý nghĩa của sự kiện này, chỉ biết rằng trong lòng mình đã sinh ra một loại cảm xúc khó lòng lý giải.
Nhưng chuyện có thể khẳng định chắc chắn là, Thẩm Hòe Tự đã thay đổi hắn.
Những lời anh nói khắc sâu vào trái tim non nớt của Kỷ Xuân Sơn, tựa như một hạt mầm nho nhỏ lơ đãng nảy mầm từ dưới mặt đất.
Kỷ Xuân Sơn bắt đầu thử thoải mái cười tươi, trong quá trình đó hắn dần dần mở rộng lòng mình.
Hắn chăm chỉ đọc sách, không còn kén ăn, yêu thích vận động, sau đó giống như rất nhiều cậu bé trai bình thường khác, thuận lợi lớn lên.
Một buổi tối năm lớp 8, Kỷ Xuân Sơn xem được một đoạn tình tiết kỳ quái trong cuốn truyện tranh EVA.
Rõ ràng Kaworu chỉ làm hô hấp nhân tạo cho Shinji...!Thế nhưng không biết vì sao hắn xem xong lại đỏ cả mặt.
Không phải hắn chưa xem qua truyện tranh có tình tiết nam nữ hôn nhau, lại chưa bao giờ có cảnh tượng nào giống như thế này, luôn bám riết trong đầu hắn không xua đi được.
Đêm hôm đó, Kỷ Xuân Sơn có một giấc mơ tương tự.
Bộ não loài người luôn kỳ diệu như vậy, rõ ràng hắn chưa hề nhìn thấy dáng vẻ người đó năm mười mấy tuổi, thế nhưng có thể khẳng định người trong mơ chính là Thẩm Hòe Tự.
Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, Kỷ Xuân Sơn suy sụp ít nhất mười lăm phút đồng hồ.
Hắn sợ cha mẹ phát hiện nên dấm dúi trốn vào toilet khóa trái cửa lại, hấp tấp giặt sạch qu@n lót của mình.
Hắn nghênh đón trận mộng tinh đầu tiên trong đời, đối tượng ảo tưởng lại là một thiếu niên.
Từ thời khắc đó trở đi, rốt cuộc Kỷ Xuân Sơn đã hiểu cảm xúc không thể lý giải kia là thứ gì.
Đối với người đó, ngoại trừ khát khao và ngưỡng mộ, còn có một loại d*c vọng chỉ có thể nảy sinh giữa người yêu với nhau —— muốn chạm vào, muốn hôn môi, muốn cùng gi@o hoan cả thể xác lẫn tinh thần.
Kỷ Xuân Sơn từng cho rằng mình rất giỏi che giấu, mãi đến một buổi chiều bình thường năm lớp 10, sau khi được một nữ sinh cùng lớp tỏ tình, hắn không cầm lòng nổi đã buột miệng nói thật.
"Xin lỗi cậu, tôi đã có người mình thích rồi."
"Là ai vậy?" Nữ sinh kia hỏi xong cũng tự cảm thấy hơi lỗ m ãng, liền nói, "Thôi, không cần nói cho tôi biết đâu..." Cô nhẹ nhàng thở dài một tiếng: "Thật hâm mộ cô bạn kia quá."
Trong một khắc lý trí Kỷ Xuân Sơn chợt biến đi đâu mất, hắn cúi đầu mỉm cười, buột miệng thốt ra một câu: "Cậu ấy...!không phải con gái."
Câu bộc bạch này nhanh chóng bị xuyên tạc, sau đó lời đồn đãi dần dần