Hình ảnh trong TV đang tạm dừng ở sự kiện Fourth Impact, ánh sáng đỏ như máu rọi lên mặt Kỷ Xuân Sơn.
Hắn trời sinh có đôi mắt hoa đào, đuôi mắt hơi xếch nhưng lại rất thích cười, mỗi khi cười khóe mắt xếch cong lên càng xinh đẹp hơn.
Trong năm đầu tiên sau khi Kỷ Xuân Sơn biến mất, đôi mắt này thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của Thẩm Hòe Tự, nhưng mặc cho anh dỗ thế nào cũng không chịu cười lên.
Về sau thỉnh thoảng nó lại xuất hiện, nhưng hình dáng càng lúc càng trở nên mơ hồ.
Sau đó nữa, thậm chí Kỷ Xuân Sơn còn không chịu bước vào giấc mơ của anh.
Trải qua rất nhiều lần thất bại, Thẩm Hòe Tự không còn hy vọng vào ngày được tái ngộ Kỷ Xuân Sơn nữa.
"Bao nhiêu viên?" Ánh mắt Kỷ Xuân Sơn chứa đầy ý cười, hỏi, "Trong bình này có tổng cộng bao nhiêu ngôi sao?"
"Một ngàn viên." Thẩm Hòe Tự khàn giọng.
"Nhặt mất bao lâu?"
"Không bao lâu hết." Âm thanh nhẹ bẫng.
"Thẩm Hòe Tự, em đang sợ hãi chuyện gì?" Kỷ Xuân Sơn thu sắc mặt, ngửa đầu nhìn anh.
Thẩm Hòe Tự ngơ ngác quay đầu, vẫn không giải đáp được câu hỏi của hắn.
Tình cảm anh dành cho Kỷ Xuân Sơn tựa như một tòa mê cung rắc rối phức tạp, không thể tìm thấy lối ra.
Kỷ Xuân Sơn không hỏi nữa, chỉ vươn tay thử nhiệt độ trán rồi đứng dậy mở đèn: "Ăn chút gì đã nhé?"
Thẩm Hòe Tự cũng giơ tay sờ thử, lần này hình như hạ sốt thật.
Anh đi theo Kỷ Xuân Sơn xuống bếp, liếc mắt trông thấy cái nồi đặt trên bếp gas.
Thường ngày anh rất ít khi dùng bếp ở nhà, càng không bao giờ đặt vật gì lên bếp lửa.
"Anh tự làm à?" Thẩm Hòe Tự mở nắp nồi ra xem, là cháo gà đã hầm nhừ.
Suốt cả ngày hôm nay anh chưa ăn gì, trong bụng trống trơn, lúc này cơn sốt hạ xuống đúng là có cảm giác hơi đói.
Kỷ Xuân Sơn bật bếp hâm cháo: "Tiên ốc làm đấy."
Thẩm Hòe Tự lộ vẻ ngượng ngùng: "Hộp cháo của tôi đâu rồi?"
"Em không biết xấu hổ mà còn hỏi?" Kỷ Xuân Sơn chỉnh mức lửa vừa phải, quay sang tủ lạnh lấy hai quả trứng gà, "Shipper gọi cho em không được, đứng trước cửa nhà ấn chuông rất lâu, may mà gặp tôi đến đúng lúc đấy."
Lúc này Thẩm Hòe Tự mới bừng tỉnh hoàn hồn nhớ đến chiếc điện thoại bị biếm vào lãnh cung.
Anh chạy như bay về phòng khởi động lại máy, chưa gì đã bị mấy chục tin nhắn và cuộc gọi nhỡ oanh tạc.
Tuy số lượng cuộc gọi nhiều, nhưng người gọi chỉ quanh quẩn vài đối tượng.
Phan Thận gọi hai lần, Kỷ Xuân Sơn gọi ba lần, Triệu Văn Nhân gọi tám lần, một dãy số lạ khác gọi hai lần, hẳn là của anh shipper đầy bất lực.
Thẩm Hòe Tự chọn trả lời mấy tin nhắn công việc khẩn cấp trước.
Gần đây công ty bọn họ đang đàm phán hợp tác với vài bệnh viện tư nhân, nếu có thể đàm phán thí điểm thành công một dự án, sau này khó khăn trong việc thu hút khách hàng sẽ giảm đi rất nhiều, phần lợi nhuận tổn thất cũng không đáng nhắc tới nữa.
Trước mắt một bệnh viện có ý định hợp tác rất cao, nếu không có gì bất ngờ sẽ nhận được câu trả lời nội trong tuần này.
Anh bỏ qua mấy chục tin nhắn chưa đọc của Triệu Văn Nhân, ấn mở WeChat Phan Thận.
Phan Thận gửi báo cáo số liệu của ngày hôm trước và nhắc nhở thêm vài lưu trình cần phê duyệt, kéo xuống một chút, nội dung tin nhắn ngày một kỳ quặc.
[ Phan Thận: Sếp Kỷ tới công ty tìm anh, tôi nói anh bị bệnh nghỉ ở nhà rồi.
]
[ Phan Thận: Hoa sếp Kỷ tặng đang để trên bàn.
]
[ Phan Thận: [ hình ảnh ] ]
Thẩm Hòe Tự run rẩy mở tấm hình ra xem —— Bó hoa hồng đỏ kiều diễm ướt át đặt giữa văn phòng thiết kế theo phong cách lạnh lùng trông nổi bật đến không nỡ nhìn thẳng.
Không biết là nhân viên nữ nào còn quyên góp cả bình pha lê để cắm hoa.
Lúc đó anh bận ghen tuông lồ ng lộn nên hoàn toàn không suy xét đến vấn đề này, hiện giờ có lẽ toàn công ty đã biết tin sếp mình nhận được một bó hoa hồng cỡ đại đỏ chót, lại còn do một người đàn ông tặng.
Anh cầm di động trở lại bếp: "Kỷ Xuân Sơn, anh nói với người trong công ty tôi thế nào?"
Kỷ Xuân Sơn đang bận rửa rau: "Nói thế nào là sao?"
Thẩm Hòe Tự chỉ vào tấm ảnh trên điện thoại: "Thứ này."
"Thì nói thật thôi." Kỷ Xuân Sơn bắt đầu lột tỏi, "Tôi nói là đến tặng quà sinh nhật cho em, nhờ Phan Thận sắp xếp đặt trong văn phòng."
Thẩm Hòe Tự xuýt xoa một tiếng.
"Có chuyện gì à?" Kỷ Xuân Sơn ra tay xắt tỏi.
"Anh có thể đừng..." Thẩm Hòe Tự suy nghĩ nửa ngày vẫn không tìm ra từ thích hợp, "Khoa trương như vậy được không?"
"Không thể." Kỷ Xuân Sơn chê anh chiếm chỗ nên đẩy người qua một bên, bắc nồi đổ dầu, "Tôi muốn để những người đang có ý định theo đuổi biết khó mà lui."
Người theo đuổi chưa lui, Thẩm Hòe Tự đã lui trước mấy bước: "Trong công ty tôi làm gì có người nào muốn theo đuổi?"
Kỷ Xuân Sơn quay đầu nhìn anh: "Ý em là ngoài công