Sao Rơi

Chương 52


trước sau


============
Thẩm Hòe Tự đẩy cửa ra, trở về phòng ngủ của mình dưới ánh mắt phức tạp của ba người bạn học rồi sập mạnh cánh cửa lại.

Thế nhưng cửa tĩnh âm không giống cửa bình thường, dù có nện mạnh cũng không phát ra tiếng động gì quá ghê gớm.
Triệu Văn Nhân quay lưng ngồi bên bàn học của anh, màn hình di động vẫn thể hiện đang nhận cuộc gọi.
"Mẹ đã vừa lòng chưa?" Thẩm Hòe Tự hỏi.
Triệu Văn Nhân im lặng hiếm thấy.
Anh hung hăng ném điện thoại xuống sàn nhà, cất cao giọng lặp lại: "Mẹ đã vừa lòng chưa!"
Điện thoại bắn hai lần lên cao, cuối cùng dừng lại trong góc tường.


Cuộc gọi kết thúc.
Thẩm Hòe Tự đứng ngay sau lưng Triệu Văn Nhân, ngữ khí lạnh lẽo hơn băng đá: "Con đã làm theo lời mẹ rồi, mẹ không được gây phiền phức cho cậu ấy."
Triệu Văn Nhân cầm di động, yên lặng ra khỏi phòng ngủ.
Thẩm Hòe Tự đuổi theo lạnh giọng: "Sang năm đừng tổ chức sinh nhật gì hết, con không cần sinh nhật."
*
Thẩm Hòe Tự đứng ngẩn người trước cửa sổ phòng ngủ, qua hơn 10 giờ tối anh mới thấy Kỷ Xuân Sơn bỏ về.
Anh bước ra khỏi phòng, trong phòng khách chỉ còn một mình Đoàn Triết.
"Hai người kia về nhà rồi." Đoàn Triết nói, "Mày yên tâm, tao dặn dò cẩn thận lắm, không ai ra ngoài nói bậy bạ gì đâu."
Thẩm Hòe Tự không đáp lời, lục tìm một cái bao nilon từ tủ huyền quan rồi duỗi tay kéo cửa.
"Mày làm gì thế?" Đoàn Triết truy vấn từ phía sau.
Thẩm Hòe Tự đáp: "Xuống lầu."
Anh nhanh chân chạy đến bên gốc hòe già trong bóng đêm, ngồi xổm xuống nhặt từng ngôi sao lên cho vào bao nilon.

Chuyện duy nhất đáng mừng trong hôm nay chính là, trời không gió cũng không mưa, là một ngày thời tiết rất đẹp.
May mà Kỷ Xuân Sơn dùng giấy dạ quang gấp sao.
Đoàn Triết cũng tiến lại gần, ngồi xổm định nhặt giúp lại bị Thẩm Hòe Tự đè cánh tay.

"Để tao tự nhặt."

Đoàn Triết tìm một chỗ đất trống ngồi xuống, nói với Thẩm Hòe Tự: "Thật ra mày có thể giải thích rõ ràng cho Kỷ Xuân Sơn biết mà."
"Mày không hiểu mẹ tao bằng tao đâu, nếu bị bà ấy phát hiện một lần nữa là coi như xong luôn." Thẩm Hòe Tự tạm dừng vài giây, lại nói, "Chờ qua một thời gian, chờ mẹ tao nới lỏng giám sát lại giải thích cho cậu ấy sau cũng được."
Anh nhặt hết số sao mình có thể nhặt được, ngồi xuống bên cạnh Đoàn Triết bắt đầu đếm.
Hôm nay tay anh hơi chật vật, lòng bàn

tay bị móng tay cắm rách, đầu ngón tay bị mảnh thủy tinh cắt trúng vài lần, anh sợ làm bẩn giấy dạ quang nên chỉ biết lau tay lung tung lên quần.
Đoàn Triết không nhìn nổi nữa bèn thấp giọng khuyên: "Về nhà rồi đếm."
Thẩm Hòe Tự mím môi lắc đầu.
Kỷ Xuân Sơn chắc chắn phải tặng một con số tròn, nếu đếm không đủ anh lại tìm thêm một lần nữa.

Đếm liên tục bốn lần, xác định đến ba lần đúng một ngàn viên, lúc này anh mới yên tâm xách bao lên chuẩn bị về nhà.
Đoàn Triết nói tạm biệt, khuyên anh ngày mai nên nghỉ thêm một ngày rồi tự gọi xe đi về.
Lúc Thẩm Hòe Tự trở vào nhà đã là khá khuya, cửa phòng Triệu Văn Nhân đóng chặt, mớ hỗn độn trong phòng khách đã được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ để lại chiếc bánh kem cắm hai cây nến trơi trọi trên bàn.
Đồng hồ sớm chạy qua mốc 0 giờ nhưng Thẩm Hòe Tự vẫn đốt nến lên, một mình ngồi trong phòng khách lầm rầm ước nguyện.

Anh trở về phòng ngủ nhặt điện thoại lên, một góc đã bị đập biến dạng, màn hình vỡ vụn văng ra khỏi máy.

Anh ấn nút khởi động, không có phản ứng.
Thử thêm vài lần vẫn không thể mở máy lên.
Thẩm Hòe Tự bỏ cuộc nằm vật xuống giường.
Chiếc iPhone 3G này là quà sinh nhật năm ngoái mẹ tặng cho, lúc mua chỉ đơn giản là muốn bắt kịp trend theo bạn bè, đến giờ mới thấy hối hận vì mình đã không chọn một chiếc Nokia.
Anh nhìn về hướng cửa sổ, Kỷ Xuân Sơn từng hôn anh ở nơi đó.
Đỉnh đầu nhói đau, không biết có phải di chứng từ chấn động não hay không.
Anh ôm chiếc áo của Kỷ Xuân Sơn mới dần dần tìm được cảm giác buồn ngủ, nhận ra mùi hương của Kỷ Xuân Sơn quả là gây thôi miên..


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện