============
Dáng vẻ Thẩm Hòe Tự có hơi chật vật.
Mặt anh đang đỏ bừng, trán đổ mồ hôi vì vừa giãy giụa một trận, nhưng ánh mắt lại không trốn tránh nữa mà nở nụ cười nhẹ.
"Em cũng vừa mới nhận ra là anh biết tức giận đấy." Anh đẩy đẩy đầu gối mấy cái, hơi thở nóng bỏng nhưng ngữ khí lạnh băng, "Ngồi dậy đi, nặng quá."
"Không dậy, em nói em thích." Kỷ Xuân Sơn nới lỏng vòng tay để anh dễ dàng hít thở, nhưng nửa người trên vẫn cố chấp đè lên thân thể đối phương.
"Bây giờ không thích nữa, em thở không nổi." Thẩm Hòe Tự nhân cơ hội nhấc tay ra khỏi chăn dùng sức đẩy eo Kỷ Xuân Sơn, lặp lại, "Anh ngồi dậy trước đi."
"Đừng đẩy tôi ra." Kỷ Xuân Sơn nắm tay anh nhấc l3n đỉnh đầu, tay kia nhẹ nhàng vuốt v e gương mặt ấm áp, "Tôi không biết em đang khó chịu chuyện gì, nhưng hậu quả phiền phức hồi mười mấy tuổi, tôi sẽ không giẫm vào lần nữa đâu."
Hắn cúi đầu nhẹ nhàng hôn sạch nước bọt trên môi Thẩm Hòe Tự rồi tiếp tục dùng đầu lưỡi câu lấy lưỡi anh, thấp giọng nỉ non như làm nũng: "Tiểu Tự...!Em đừng đẩy tôi ra, cũng đừng trốn tránh tôi." Hắn cắm năm ngón tay vào kẽ ngón tay Thẩm Hòe Tự, dùng sức nắm chặt, "Trái tim tôi cũng là máu thịt, tôi sẽ tức giận, cũng sẽ khó chịu."
Một tiếng "Tiểu Tự" này khiến lỗ tai Thẩm Hòe Tự gần như mềm thành nước.
Bên tai quanh quẩn giọng nói của Kỷ Xuân Sơn, da thịt cảm nhận độ ấm của Kỷ Xuân Sơn, tường đồng vách sắt trăm cay ngàn đắng mới dựng lên chẳng mấy chốc đã hóa thành cát bụi.
Cho nên anh mới luôn trốn tránh không gặp hắn, một khi gặp rồi...
Kết quả luôn nằm trong dự kiến.
Thẩm Hòe Tự sa ngã nắm lấy tay hắn, đáp lại nụ hôn dịu dàng lưu luyến này.
Chăn bị kéo qua một bên, tình d*c cách một lớp vải áo mỏng manh nhanh chóng lan tràn.
Kỷ Xuân Sơn từ từ cởi nút áo ngủ anh ra hôn lên từng tấc thân thể, khàn giọng hỏi: "Trong nhà có đồ bôi trơn không?"
Thẩm Hòe Tự không trả lời, trong nhà anh lấy đâu ra thứ như vậy.
Anh cởi nút quần jean của Kỷ Xuân Sơn, ngón tay nhấc mép qu@n lót kéo xuống làm d**ng v*t sung sức của hắn bật ra ngoài.
Kỷ Xuân Sơn cũng kéo sạch quần ngủ và qu@n lót anh ra, vừa li3m hôn đầu v* vừa thay anh vuốt v e an ủi d**ng v*t.
Tốc độ k1ch thích từ cổ tay càng lúc càng nhanh, Thẩm Hòe Tự nhận ra ý đồ của hắn, giữ chặt tay nhíu mày: "Không cần."
Động tác trên tay Kỷ Xuân Sơn không dừng lại, dùng những nụ hôn lấp kín miệng anh nhẹ nhàng dỗ dành: "Nghe lời."
Thẩm Hòe Tự dùng cả hai tay đè vai hắn đẩy người lên, chính mình cũng ngồi quỳ lên theo.
Kỷ Xuân Sơn hơi sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng, Thẩm Hòe Tự đã đột ngột cúi người ngậm tính khí của hắn vào miệng.
Kỷ Xuân Sơn rất ít khi phát ra tiếng