(*) Thiếp diện khai đại 贴脸开大: Trong văn hóa mạng, thiếp diện khai đại chỉ hành động khiêu khích chính diện, vạch trần khuyết điểm khiến đối phương tức giận, xấu hổ.
Tống Triết Hàm quay đầu trùng hợp nhìn thấy Diệp Lạc Dao giơ ngón tay cái lên, hắn hơi nhướng chân mày.
Quả nhiên, hắn không đoán sai.
Diệp Lạc Dao chính là một người thích xem náo nhiệt, cho dù náo nhiệt này ở trên người mình.
Khán giả trong phòng trực tiếp lúc này đều cười điên.
"Ha ha ha ha ha đây vẫn là lần đầu tiên tôi nhìn thấy có người chủ động đưa mặt qua cho người khác đánh đấy!"
"Kỳ quái có chút sung sướng là chuyện thế nào?"
"Không nghĩ tới Diệp Lạc Dao thật sự được Tần Diệu tự mình mời tham gia?"
"Tần Diệu đã thừa nhận, còn có nghi ngờ gì nữa?"
"Chẳng lẽ Tần Diệu cũng nhìn trúng thể chất ăn dưa của Dưa Vương chúng ta cho nên mới chủ động mời Diệp Lạc Dao?"
Nếu Tần Diệu nhìn thấy làn đạn này, bất luận thế nào hắn sẽ cho một nút like.
Xác thật là vì nguyên do này, nhưng cũng không hoàn toàn bởi vì lý do này.
Làn đạn thảo luận càng sôi nổi hơn:
"Tôi rất kinh ngạc tại sao mỗi khách mời tới chương trình của chúng ta đều phải cãi nhau một trận, giới giải trí các người từ khi nào trở nên bộc trực thành khẩn như vậy!"
"Ha ha ha ha cũng không phải do giới giải trí trở nên thẳng thắn, chủ yếu là vì khách mời của chương trình chúng ta đều thành thật."
Làn đạn này lập tức nhận được lượng lớn lượt thích từ cư dân mạng.
Đúng vậy, bọn họ thích xem các khách mời thoải mái xé nhau!
Cái này chẳng phải tốt hơn nhiều so với việc ở sau lưng đâm chọc chơi xấu sau lưng?
Tiếp tục tiếp tục, đừng ngừng xé l*n!
(*) Nguyên văn — Xé bức 撕逼: Ngôn ngữ trên mạng, dịch một cách thô thiển như hiện tại chính là xé l*n.
Cư dân mạng âm thầm muốn tiếp tục xem trò hay, sau đó liền thấy trên màn hình Tần Diệu đột nhiên xoay đầu lại nhìn Diệp Lạc Dao.
Diệp Lạc Dao nghi hoặc đối diện tầm mắt với Tần Diệu, không biết có phải do Diệp Lạc Dao ảo giác hay không, cậu luôn cảm thấy trong ánh mắt vừa rồi của Tần Diệu tựa hồ có một tia uất sức mơ hồ.
Sau đó liền nghe Tần Diệu yếu ớt nói: "Thật đau lòng, ít nhiều gì tôi cũng nói giúp cho Lạc Dao, kết quả Lạc Dao hoàn toàn không để ý đến tôi."
Diệp Lạc dao sửng sốt, sau đó trong mắt tràn ngập ý cười, vội vàng giơ ngón tay cái với Tần Diệu, nhìn qua thì vô cùng chân thành mà khen ngợi nói: "Tần ca cũng rất tuyệt!"
Lúc sau lặng lẽ ở trong lòng thổ tào:
【 Không có Tần tổng đứng ra tự mình chứng thực, anh hai mình cũng không thể chính diện khiêu khích được. 】
【 Chỉ là hình như Tần tổng đã quên, nếu không phải do hắn mời Đoạn Hạo Nghiêm tới thì chuyện này đã không xảy ra. 】
Tần Diệu: "........"
Hắn nghe thấy rồi!
Hoắc Yến thật sự không nhịn được, khóe miệng nhếch lên bấm like cho Diệp Lạc Dao, sau đó mới chậm rãi quay đầu tiếp túc thưởng thức vẻ mặt đặc sắc của Đoạn Hạo Nghiêm.
Mặt Đoạn Hạo Nghiêm đã sớm đen xì rồi, gã thật không ngờ Tần Diệu lại đứng ra nói giúp Diệp Lạc Dao.
Cảm giác tự bê đá đập vào chân mình thật không dễ chịu, nhưng vừa nghĩ đến ngày đó Tô Thụy tủi thân tìm đến mình, Đoạn Hạo Nghiêm tức khắc lại có thêm sức lực.
Nhận thấy ánh mắt mang ý khiêu khích của Hoắc Yến, Đoạn Hạo NGhiêm giương mắt trừng hắn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cậu có gì đáng tự hào? Còn không phải vì các cậu có một gia thế tốt thôi sao?"
Diệp Lạc Dao vừa rồi đã không nhịn được rồi, nếu như không có Tần Diệu và Hoắc Yến ngắt lời cậu, cậu đã sớm khích Đoạn Hạo Nghiêm mấy câu rồi.
Lúc này nghe thấy câu này của Đoạn Hạo Nghiêm, cậu không cần suy nghĩ liền vặn lại: "Đoạn ca, anh không cần phải tự ti đâu, chẳng phải anh cũng có một người đại diện tốt sao?"
Nói xong Diệp Lạc Dao còn không quên lịch sự mỉm cười với Đoạn Hạo Nghiêm.
Không có gì ngạc nhiên, mặt Đoạn Hạo Nghiêm lại tối sầm, thậm chí tức giận đến mức lồng ngực hắn cũng phải kịch liệt phập phồng.
Thấy vậy, Diệp Lạc Dao không khỏi ở trong lòng tự khen mình:
【 Ai nha nha, anh xem, tôi nói chuyện lịch sự làm sao! Tôi còn không quên gọi anh một tiếng ca đó nha! 】
Tần Diệu thiếu chút nữa không nhịn được trực tiếp cười ra tiếng.
Trái lại Hoắc Yến trực tiếp bật cười.
Cho nên vừa rồi rốt cuộc là hắn đang lo lắng cái gì?
Diệp Lạc Dao không dễ bắt nạt như vẻ bề ngoài!
Lại nhìn những khách mời khác.
Chu Tử Kiện thật muốn cười nhưng Văn Tương Nguyệt cạnh hắn lại nắm chặt tay hắn, tựa như đang nhắc nhở hắn chú ý camera.
Mà tâm tình lúc này của Lê Tư Viễn tốt hơn rất nhiều, dứt khoát cởi mũi xuống, ngẩng đầu nhìn về phía náo nhiệt, nghe thấy câu nói vừa rồi của Diệp Lạc Dao, khóe miệng hắn liền cong lên.
Khách mời mới tới Lục Bác vẫn có chút lo ngại, không trực tiếp cười ra tiếng nhưng cũng không có ý định đưa mình vào thêm liên lụy, chỉ là ánh mắt vẫn luôn chú ý tới động tĩnh bên này.
Cư dân mạng trong phòng trực tiếp không lo nghĩ nhiều như vậy:
"Ha ha ha ha ha ha Diệp Lạc Dao à Diệp Lạc Dao, coi như tôi phát hiện ra rồi, cái miệng này của cậu cũng âm dương quái khí không kém Lê Tư Viễn đâu!"
"Các cô mới phát hiện à? Tui đã sớm nhận ra Diệp Lạc Dao là một bạch thiết hắc rồi!"
(*) Bạch thiết hắc 白切黑: dùng để chỉ một người hoặc nhân vật có vẻ ngoài dễ thương, ngây thơ và vô hại nhưng thực chất lại là một tên trùm nham hiểm, hành động rõ ràng, quyết đoán và độc ác.
"Ha ha ha ha đã nói rồi, chương trình 《 Cùng nhau đi du lịch 》 này rất kích thích, chính là không ngờ tới lại kích thích như vậy, ngay cả dưa trên người Dưa Vương của chúng ta cũng có thể ăn!"
"Đừng nói chúng ta không ngờ tới, phỏng chừng Diệp Lạc Dao cũng không ngờ tới đúng không?"
Cũng có cư dân mạng tò mò hỏi:
"Rốt cuộc tại sao Đoạn Hạo Nghiêm phải nhằm vào Diệp Lạc Dao như vậy? Theo lý mà nói Diệp Lạc Dao một nghệ sĩ vừa ra mắt cũng không có cơ hội đắc tội ai mà?"
Lúc này liền có cư dân mạng đứng ra giải thích:
"Có khả năng người mà Đoạn Hạo Nghiêm nhắm vào không phải Diệp Lạc Dao, mà là Hoắc Yến hay không?"
"Đúng vậy, vừa nãy tui thấy rất rõ, lúc Đoạn Hạo Nghiêm lên xe sắc mặt Hoắc Yến vô cùng vi diệu!"
Nhắc đến Hoắc yến, cư dân mạng càng khó hiểu hơn.
Bình thường bọn họ thích nhất là xem tin tức giải trí mới, nhưng tin tức giải trí liên quan đến Hoắc yến đã ít thì lại càng ít, bọn họ thậm chí chưa từng nghe nói Hoắc Yến có thù với ai trong giới, Đoạn Hạo Nghiêm có mâu thuẫn với Hoắc Yến từ khi nào?
Thấy vậy, cư dân mạng lập tức chuyển vấn đề cho fans của Hoắc Yến.
"Fans các cô nói đi!"
"Mau cử ra một fan đứng ra giải thích!"
Fans Hoắc Yến hai mặt nhìn nhau, đều nhìn thấy tia mê mang trong mắt đối phương.
Hỏi bọn họ làm gì?
Bọn họ cũng không biết!
Trong giới ai cũng biết Hoắc Yến luôn rất thần bí, đừng nói là fans, ngay cả paparazzi rất hiếm khi moi được tin tức của Hoắc yến, paparazzi không biết thì fans bọn họ có thể biết được từ đâu?
Làn đạn trầm mặc trong chốc lát.
Trên xe bus cũng chỉ có thể nghe thấy một vài âm thanh từ bên ngoài cửa sổ, nhất thời trong xe vô cùng yên tĩnh.
Cho đến khi giọng nói của Lưu Nghiên vang lên từ bên ngoài cửa xe phá vỡ sự tĩnh lặng này: "Có vị nào tốt bụng có thể xuống xe giúp em một chút được không?"
Tống Triết Hàm trước tiên quay đầu nhìn Lưu Nghiên ngoài cửa sổ xe, trong mắt hiện lên một tia tiếc nuối.
Xem ra cuộc xung đột lần này đã kết thúc.
Quả nhiên, Đoạn Hạo Nghiêm hít sâu một hơi: "Tôi không nhanh mồm nhanh miệng bằng các cậu, dù sao người mắc nợ người khác luôn phải trả giá."
Nói xong hắn trầm mặt trực tiếp xoay người đi xuống hàng ghế phía sau xe bus.
Hoắc Yến nghe vậy thì xì một tiếng, nhưng không nói thêm gì nữa chỉ xuống xe giúp Lưu Nghiên chuyển hành lý.
Khán giả trong phòng trực tiếp thấy cảnh này vô cùng bất mãn:
"Vậy thôi à??"
"Đoạn Hạo Nghiên, anh cứ vậy mà đi?"
"Không phải, cái gì mà mắc nợ người khác? Đoạn Hạo Nghiêm anh nói chuyện có thể đừng nói một nửa được không?!"
"Chết tiệt, tổ chương trình các người có phải rating quá cao rồi hay không, sao không xé tiếp nữa đi?"
"Ha ha ha ha, tôi phát hiện ra rồi, toàn bộ làn đạn đều thích xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn đây mà. Đương nhiên, tôi cũng vậy hê hê."
"Cho nên còn dưa không?"
"Dưa vương Diệp Lạc Dao nói thế nào?"
Quần chúng sôi nổi hướng tầm mắt về phía Diệp Lạc Dao.
Diệp Lạc Dao cũng không ngờ Đoạn Hạo Nghiêm sẽ bỏ qua như vậy, cậu kinh ngạc xoay đầu nhìn bóng lưng của Đoạn Hạo Nghiêm, không nhịn được ở trong lòng lẩm bẩm:
【 Đoạn Hạo Nghiêm cứ thế mà bỏ qua? 】
【 Mình còn tưởng anh ta sẽ trực tiếp tiết lộ chuyện của anh hai với Tô Thụy nữa chứ! 】
Hoắc Yến vừa giúp Lưu Nghiên chuyển hành lý lên xe liền nghe thấy câu này, tức giận trừng mắt nhìn Diệp Lạc Dao.
Em thật sự không sợ làm lớn chuyện đúng hay không?
Sau đó liền nghe Diệp Lạc Dao nói tiếp:
【 Nhưng mình cảm thấy cũng sắp đến rồi, Đoạn Hạo Nghiêm trông giống một tên ngốc, có lẽ đã bị Tô Thụy vặn ép từ lâu, tới chương trình này chắc cũng là do Tô Thụy xúi giục hắn tới, chắc là muốn thông qua đó nhắm vào mình để trả thù cho Tô Thụy? 】
【 Nhưng Tô Thụy chắc hẳn không ngờ tới, anh hai mình vậy mà cũng tham gia ghi hình chương trình kỳ này. 】
Nghĩ đến đây, khóe miệng Diệp Lạc Dao đột nhiên điên cuồng cong lên, ngẩng đầu nhìn về phía camera trước xe bus.
【 Vậy hiện tại người đang sốt ruột chắc biến thành Tô Thụy rồi ha? 】
【 Dù sao một người là người cũ có được nhược điểm của cậu ta, một người hiện tại bị cậu ta lợi dụng. Nếu hai người trao đổi thông tin trước ống kính...... Ồ ——— 】
Khóe miệng Diệp Lạc Dao không áp chế được nữa.
【 Vậy vừa vặn, địa điểm ghi hình kỳ này của chúng ta ở thảo nguyên, nếu Tô Thụy không liên lạc được với Đoạn Hạo Nghiêm...... 】
【 Hê hê, vậy thì càng đặc sắc! 】
Hoắc Yến nghe đến đây, sắc mặt hơi thay đổi.
Đúng rồi.
Sao vừa rồi hắn không nghĩ tới vấn đề này?
Đoạn Hạo Nghiêm này mặc dù bình thường không có cái nhìn tốt với Hoắc Yến nhưng gã lại không phải một người bốc đồng. Vừa rồi Tần Diệu cũng đã nói, danh ngạch khách mời phi hành này là người đại diện của gã cầu mới có được.
Địa vị hiện tại của Đoạn Hạo Nghiêm dù không tham gia tống nghệ này thì cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến hướng phát triển sự nghiệp của gã.
Vậy tại sao gã nhất quyết muốn tham gia tống nghệ này?
Sau khi nghĩ thông, có thể hiểu được vì sao Đoạn Hạo Nghiêm vừa lên xe liền làm ra chuyện ngáng chân Diệp Lạc Dao ———
Đoạn Hạo Nghiêm bị người đâm thọc.
Về phần người này là ai, đáp án không cần hỏi cũng biết.
Hoắc Yến ngồi xuống bên cạnh Tống Triết Hàm, trong mắt lạnh lẽo.
Sau khi biết sự thật Tô Thụy lừa dối mình, Hoắc Yến vừa đau thương vừa thất vọng, nhưng dù vậy, chia tay xong Hoắc Yến chưa từng nghĩ đến việc trả thù.
Dù sao Tô Thụy từng là người mà Hoắc Yến thật lòng yêu thích.
Cho dù giữa bọn họ đã có quá nhiều xích mích, nhưng hắn thật lòng hy vọng Tô Thụy sống tốt sau khi chia tay với hắn.
Nhưng hiển nhiên Tô Thụy không nghĩ như vậy.
Nếu lần này Đoạn Hạo Nghiêm báo thù là vì nhằm vào hắn mà đến, Hoắc Yến sẽ không tức giận như vậy.
Nhưng Tô Thụy và Đoạn Hạo Nghiêm đều không biết Hoắc Yến sẽ tham gia ghi hình lần này, bọn họ tới là vì Diệp Lạc Dao.
Muốn bắt nạt em trai hắn ngay dưới mí mắt của hắn?
Nói đùa gì vậy?
Sự tức giận trong mắt Hoắc Yến không áp chế được nữa.
Ngay cả Tống Triết Hàm ngồi cạnh hắn cũng nhạy bén cảm nhận được điều không ổn, liên tục quay đầu nhìn hắn.
Chuyện vừa rồi chẳng phải là Diệp Lạc Dao giành được chiến thắng sao?
Không phải chỉ chuyển một cái hành lý thôi sao? Sao đột nhiên tức giận rồi?
Tống Triết Hàm quay đầu liếc nhìn Diệp Lạc Dao, phát hiện Diệp Lạc Dao đã đeo bịt mắt bọt biển tinh nghịch của mình lên chuẩn bị ngủ.
Lại quay đầu, thấy Hoắc Yến lấy điện thoại ra, tựa hồ đang gửi tin nhắn cho ai đó.
Mặc dù không biết rõ rốt cuộc là chuyện gì nhưng Tống Triết Hàm đã nhạy bén cảm nhận được mùi vị của dưa.
Quả nhiên, sau khi Hoắc Yến gửi tin nhắn xong liền thấy hắn đột nhiên đứng dậy đi về phía tổ đạo diễn phía dưới.
Tống Triết Hàm lấy điện thoại, đăng nhập vào tài khoản clone, hiếm khi đăng một tin Weibo không phải thổ tào đồng nghiệp:
"Câu Sử: Cho nên rốt cuộc là kẻ xui xẻo nào sẽ gặp xui? Có chút mong chờ~."
Không lâu sau Hoắc Yến quay trở lại trên xe, tổ đạo diễn cũng lên nói về hành trình lần này của bọn họ.
Bởi vì mục đích đến thứ nhất có chút xa, chắc đến tối mới đến nơi, cho nên các khách mời có thể tùy ý ở trên xe nghỉ ngơi.
Diệp Lạc Dao chỉ đợi câu này, nghe xong trực tiếp đeo bịt mắt lên, ngả lưng ghế sau đó tựa lưng bắt đầu ngủ.
Vốn tưởng ngủ một giấc tỉnh dậy thì bọn họ có thể thuận lợi đến mục đích.
Lại không ngờ tỉnh dậy vừa mở mắt, trời bên ngoài đã tối nhưng xe vẫn đang chạy.
Trên người Diệp Lạc Dao không biết từ khi nào có thêm một tấm thảm nhỏ, cậu nhìn chằm chằm tấm thảm một lúc mới quay đầu nhìn trong xe.
Trên xe chỉ còn lại một ngọn đèn nhỏ ấm áp, trong thùng xe rất yên tĩnh, hiển nhiên phần lớn các khách mời đều đang nghỉ ngơi.
Có lẽ động tác xoay người của Diệp Lạc Dao có chút lớn, Tần Diệu chậm rãi mở mắt ra, nhỏ giọng hỏi: "Tỉnh rồi?"
Diệp Lạc Dao gật đầu, cũng hạ thấp giọng nói: "Em làm anh tỉnh à?"
Tần Diệu lắc đầu, giải thích: "Tôi không quen ngủ trong xe." Nói rồi Tần Diệu nhìn đồng hồ, nhẹ giọng nói: "Còn một tiếng nữa xe mới tới, cậu có thể ngủ thêm một lát."
Diệp Lạc Dao gật đầu, lại chỉ vào tấm thảm trên người: "Tần tổng, anh đắp lên cho em?"
Tần Diệu gật đầu.
Diệp Lạc Dao cong mắt: "Cảm ơn!"
Tần Diệu yên lặng chờ mấy giây rồi mỉm cười.
Lần này không ở trong lòng thổ tào mình nữa.
Nghĩ vậy, Tần Diệu lại quay đầu nhìn Diệp Lạc Dao.
Nhiệt độ chênh lệnh giữa ngày và đêm ở thảo nguyên rất lớn, trong xe không bật điều hòa có chút se lạnh, Diệp Lạc Dao sau khi ngủ liền hắt hơi một cái, Hoắc Yến ngồi đằng trước lập tức quay đầu lại nhìn.
Tần Diệu từ trong hành lý của mình lấy ra một tấm thảm đắp lên cho Diệp Lạc Dao.
Trên tấm thảm màu trắng tinh có in một chú mèo lười, giống y như đúc Diệp Lạc Dao vào lúc này, nửa người cuộn lại với nhau, bịt mắt che đi nửa cái trán, mọt lọn tóc rũ trước mắt lộ ra nửa khuôn mặt trắng nõn.
Dường như cảm nhận được Tần Diệu đang nhìn mình, Diệp Lạc Dao hơi nâng cằm, ánh đèn ấm áp hơi mơ hồ rơi vào đôi mắt cậu, tựa như có tia lấp lánh trong suốt, sau một lúc lâu đôi mắt xinh đẹp chớp chớp, bên trong tràn ngập