Biết được Nhiễm Cảnh chấp nhận lời mời, ngoại trừ Diệp Lạc Dao và người nhà Hoắc gia, người vui mừng nhất chính là Sở Thừa.
"Thật sao? Nhiễm Cảnh nói cậu ấy sẽ tới?" Sở Thừa cảm thấy khó tin, lại hỏi lại Diệp Lạc Dao.
Diệp Lạc Dao cười gật đầu: "Ừm, anh ấy nói sẽ xuất phát đến đây ngay bây giờ."
Sở Thừa đứng phắt dậy, cầm chìa khóa xe lên, vội vàng hỏi: "Cậu ấy bây giờ đang ở đâu, đón xe đến đây không dễ, tôi đi đón cậu ấy được không?"
Diệp Lạc Dao sửng sốt.
【 Anh hỏi tôi được không, đương nhiên là được, nhưng vấn đề là, nếu anh đi bây giờ, đợi lát nữa Mạnh Việt tới tìm không thấy anh thì làm sao? 】
【 Nếu để Mạnh Việt biết anh đi đón Nhiễm Cảnh cũng đi theo anh luôn....... vậy chẳng phải hôm nay tôi không được xem náo nhiệt nữa à? 】
Không đợi Diệp Lạc Dao nghĩ cách mở miệng thế nào, bên cạnh truyền đến giọng của Tần Diệu: "Cậu đi đón người ta rồi, vậy ai thay cậu tiếp đón bạn bè của cậu?"
Sở Thừa nghĩ đến vấn đề này, sắc mặt hơi thay đổi, lập tức có chút khó khăn: "Hình như cũng phải, vậy anh họ anh có thể......."
"Anh bảo tài xế đi đón." Tần Diệu nói, tầm mắt hướng về phía Diệp Lạc Dao bên cạnh: "Lạc Dao, em nói Nhiễm Cảnh gửi vị trí qua đi."
Diệp Lạc Dao cuống quít gật đầu, vội vàng cúi xuống gửi tin nhắn cho Nhiễm Cảnh, đồng thời cũng không nhịn được lẩm bẩm trong lòng:
【 Quả nhiên, vẫn là Tần tổng đáng tin nhất! 】
Diệp Lạc Dao gửi tin nhắn cho Nhiễm Cảnh, nói với y Sở Thừa phái người đi đón y, Nhiễm Cảnh cũng không ra vẻ nhanh chóng gửi địa chỉ qua.
Tần Diệu gọi điện thoại cho tài xế, không lâu sau tài xế liền gọi lại nói đón được người rồi.
Sở Thừa nghe thấy không khỏi vui sướng, trực tiếp bước tới ôm Tần Diệu một cái thật chặt: "Cảm ơn anh họ!"
Tần Diệu nhíu mày, có chút ghét bỏ đẩy Sở Thừa ra: "Cách xa anh ra chút."
Sở Thừa cười ha ha buông Tần Diệu, lại quay đầu nhìn sang Diệp Lạc Dao.
Diệp Lạc Dao mẫn cảm nhận ra nguy hiểm đang đến, trực tiếp trốn sau lưng Tần Diệu.
【 Đừng xông tới ôm tôi! 】
Sở Thừa ôm phải không khí, tiếc nuối thở dài, đang định nói gì đó nhưng cách không xa có người gọi tên Sở Thừa.
Sở Thừa đáp một tiếng, chớp chớp mắt với Diệp Lạc Dao: "Cảm ơn!"
Bở lại câu này xong hắn liền chạy xa.
Diệp Lạc Dao nhìn bóng lưng của Sở Thừa, rồi lại nhìn Tần Diệu.
Tần Diệu nghĩ ngợi rồi mở miệng hỏi: "Không thích tiếp xúc cơ thể với người lạ?"
Diệp Lạc Dao rất kinh ngạc.
【 Sao Tần tổng biết? 】
Tần Diệu hơi cong môi: "Xem ra tôi đoán đúng rồi?"
Diệp Lạc Dao gật đầu, nhỏ giọng giải thích: "Từ nhỏ em đã không thích tiếp xúc cơ thể với người khác rồi, cũng không chỉ trong hạn chế người lạ, hẳn là nên nói em không thích tiếp xúc quá gần với người khác, bao gồm ba mẹ và các anh trai của em." Dừng một lát, Diệp Lạc Dao lại nhìn Tần Diệu hỏi: "Mặc dù em không thích tiếp xúc cơ thể với người khác, nhưng có lẽ em biểu hiện không quá rõ ràng đúng không?"
【 Mình đã rất cố gắng sửa đổi rồi! 】
Cả khi ghi hình chương trình cũng vậy, các khách mời cùng nhau quay chương trình khó tránh khỏi thỉnh thoảng có có một số tiếp xúc thân thể.
Diệp Lạc Dao đã rất cố gắng chịu đựng.
Tần Diệu nhớ lại từng chi tiết nhỏ tương tác với Diệp Lạc Dao trước đây, thừa nhận Diệp Lạc Dao che đậy rất tốt, dù là hắn cũng chỉ vừa phát hiện mới đây thôi.
Tần Diệu nói: "Không quá rõ."
Diệp Lạc Dao cong khóe môi, lập tức có chút đắc ý.
【 Xem ra mình có tiến bộ rồi! 】
Sau đó liền thấy đồng tử đen láy của Tần Diệu không chớp lấy một cái nhìn chằm chằm Diệp Lạc Dao, chuyển chủ đề: "Vậy tại sao em không bài xích việc nắm tay với tôi?"
Tần Diệu giọng điệu bình tĩnh, lại mang theo một tia nghi hoặc vừa phải.
Diệp Lạc Dao ngẩng đầu, tầm mắt vô thức nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Tần Diệu.
Tần Diệu nghe thấy Diệp Lạc Dao đang nghi hoặc tự hỏi trong lòng:
【 Phải ha, tại sao vậy? 】
【 Hình như ngay lần đầu tiên nắm tay với Tần tổng thì mình cũng không ghét lắm? 】
【 Thậm chí........ 】
Trong biệt thự đột nhiên truyền đến một giọng nói kích động: "Đó là Mạnh Việt à?!"
Tiếng lòng của Diệp Lạc Dao bị cắt ngang, cậu xoay đầu nhìn về hướng biệt thự, vẻ mặt có chút hưng phấn:
【 Mạnh Việt đến sớm vậy à? 】
【 Mình nhớ hình như anh ta tỏ tình vào buổi trưa?! Chẳng lẽ đến trước chuẩn bị? 】
Diệp Lạc Dao nhanh chóng quay đầu nhìn đồng hồ trong điện thoại.
【 Đã 10 rưỡi rồi cơ à....... 】
Tầm mắt Tần Diệu rơi vào đôi mắt sáng ngời của Diệp Lạc Dao, trong lòng không tránh khỏi thở dài.
Xem ra cuộc trò chuyện đến đây là kết thúc rồi.
"Muốn qua xem không?" Tần Diệu chủ động mở lời.
Diệp Lạc Dao vội gần đầu.
【 Nếu mình nhớ không lầm, hình như Mạnh Việt vừa xuống xe liền tặng cho Sở Thừa một bó hoa, mình phải nhanh chóng đi hóng! 】
Tần Diệu đưa tay với Diệp Lạc Dao.
Diệp Lạc Dao không nghĩ ngợi liền nắm lấy tay Tần Diệu.
Ngay khi mười ngón đan vào nhau, Tần Diệu nắm chặt tay Diệp Lạc Dao dẫn đầu bước ra bên ngoài.
Ánh mắt của Diệp Lạc Dao rơi vào bàn tay đang nắm chặt của hai người, cũng là vào lúc này, cậu mới chợt nghĩ ra tại sao mình không bài xích việc nắm tay với Tần Diệu.
"Có chút hoài niệm."
Tần Diệu quay đầu lại: "Hửm?"
Chính Diệp Lạc Dao cũng không rõ nguyên nhân, nở nụ cười với Tần Diệu: "Không có gì, chúng ta mau đi thôi."
Tần Diệu không hỏi nhiều, dẫn Diệp Lạc Dao xuyên qua đại sảnh biệt thự tới sảnh trước.
Hai người vừa đến liền nghe thấy một trận reo hò:
"Oa —————."
"Bó hoa thật lớn! Mạnh tổng thật hào phóng!"
"Mau mau mau, tôi muốn chụp hình!"
Diệp Lạc Dao nhìn về phía trước, khóe miệng liền cong lên.
Chỉ thấy một bó hoa hồng hình trái tim dài hai đến ba mét được đóng gói vô cùng đẹp mắt, lúc này đang được đặt trước cửa biệt thự.
Mà Mạnh Việt liền đứng cạnh bó hoa, một tay nắm cây nạng màu đen, tay kia còn cầm một bó hoa hồng xanh nhỏ.
Mọi người đều kinh ngạc trước cảnh tượng này.
Có người cảm khái Mạnh Việt hào phóng, cũng có người tinh mắt nhật ra chút gì đó không đúng.
"Bó.......... bó hoa hồng lớn như vậy, bạn bè với nhau sẽ tặng hoa hồng sao? Chẳng lẽ Mạnh Việt đang theo đuổi Sở Thừa?" Có người nhỏ giọng thảo luận.
Người bên cạnh lập tức nói: "Không thể nào? Không nghe nói Mạnh Việt thích Sở Thừa, huống hồ Sở Thừa chẳng phải vừa về nước sao?"
"Đúng, trước kia cũng chưa từng nghe nói Sở Thừa có quan hệ tốt với Mạnh Việt."
Các khách mời có mặt ngày hôm nay, ngoại trừ một số con cháu hào môn có quan hệ tốt với Sở Thừa thì đa phần là bạn học cấp hai trước kia của Sở Thừa, bọn họ đương nhiên nhận ra Mạnh Việt cùng lớp với bọ họ khi đó.
Vì thế rất nhanh có người nhỏ giọng bát quái: "Có khả năng Mạnh Việt thích Sở Thừa từ thời cấp hai hay không?"
Diệp Lạc Dao nghe thấy lời này, tán thưởng nhìn người đó một cái.
【 Không sai, chính là như vậy! 】
【 Mạnh Việt đã bắt đầu yêu thầm Sở Thừa từ thời cấp hai, nhưng bọn họ bây giờ cũng không cần quá kinh ngạc như vậy, đây mới chỉ là tặng hai bó hoa mà thôi! Tiếp theo còn có màn đặc sắc hơn! 】
Tần Diệu và Hoắc Yến nghe lời này xong sôi nổi quay đầu nhìn Diệp Lạc Dao.
"Cho nên hiện tại vẫn chưa tỏ tình?" Mẹ Hoắc hỏi.
Ba Hoắc vẫn luôn nhìn chằm chằm tình huống ở cửa biệt thự đối diện, gật đầu: "Tiểu Dao nói là tỏ tình long trọng, mặc dù hiện tại có hoa hồng rồi nhưng xem ra cũng không phải là chính thức, vậy nên chúng ta trước tiên đừng nóng vội."
Mẹ Hoắc thở phòng, lại ngồi xuống lần nữa: "Vậy thì được, vậy thì được."
Vừa nãy nhìn thấy biệt thự bên cạnh đột nhiên xuất hiện một bó hoa hồng lớn như vậy, mẹ Hoắc thiếu chút nữa không nhịn được xuống lầu xem náo nhiệt rồi.
Uống một ngụm trà, mẹ Hoắc lúc này mới chuyển sự chú ý sang hai nhân vật chính của bữa tiệc lần này ——— Sở Thừa và Mạnh Việt.
Trước khi Mạnh Việt tới, Sở Thừa đang ở trong đại sảnh uống rượu với bạn bè.
Nghe thấy tên Mạnh Việt, Sở Thừa hơi sửng sốt.
Bày tỏ lòng nghi hoặc như người bạn bên cạnh, sao Mạnh Việt lại tới đây?
Sau lần gặp mặt ở quán bar lần trước, còn chưa nói chuyện được mấy câu thì Mạnh Việt đột nhiên vào bệnh viện.'
Kể từ khi đó, Sở Thừa liền cảm thấy Mạnh Việt này chắc hẳn không giỏi uống rượu.
Cho nên lần này tổ chức tiệc sinh nhật, Sở Thừa vốn dĩ không định mời Mạnh Việt.
Nhưng Sở Thừa nghĩ, bản thân đã gặp mặt Mạnh Việt rồi, sau đó hắn vẫn còn ở lại trong nước một khoảng thời gian, nói không chừng vẫn sẽ gặp lại.
Nếu hiện tại không mời Mạnh Việt, lỡ như cuộc gặp gỡ sau này trở nên lúng túng thì làm sao?
Không cách nào khác, Sở Thừa chỉ có thể đích thân gọi điện cho Mạnh Việt, nói hắn nếu như có thời gian có thể tới tham gia, đương nhiên không có thời gian tới tham gia thì càng tốt.
Khi đó Mạnh Việt trả lời thế nào?
Ồ, hắn nói hắn không có thời gian.
Người không có thời gian sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây?
Nếu Diệp Lạc Dao biết Sở Thừa đang nghĩ cái gì, chắc chắn sẽ trả lời hắn ——— đương nhiên là vì Mạnh Việt muốn cho anh một bất ngờ!
Nhưng nhìn biểu cảm trên mặt Sở Thừa lúc này có thể nhìn ra.
Bất ngờ này, trước mắt chỉ có kinh ngạc chứ không có vui.
(*) Nguyên văn — 只有惊,没有喜.
Diệp Lạc Dao nhìn biểu cảm của Sở Thừa không nhịn được cười thành tiếng.
【 Cảm giác Sở Thừa phát ngốc rồi. 】
【 Đúng vậy, rõ ràng miệng nói không có thời gian không tới tham gia tiệc của hắn lại đột nhiên xuất hiện ở bữa tiệc, còn tặng một bó hoa hồng lớn như vậy với ý nghĩa cực kỳ rõ ràng ———— 】
【 Sở Thừa chắc hẳn rất đau đầu? Dù sao đợi lát nữa Nhiễm Cảnh cũng sẽ tới! 】
【 Không được rồi không được rồi, càng nghĩ càng cảm thấy thật k1ch thích! 】
Hai mắt nóng rực của Diệp Lạc Dao nhìn chằm chằm vào hai người trước mặt.
Kể từ khi Sở Thừa từ trong biệt thự đi ra nhìn thấy bó hoa hồng cho đến hiện tại đã qua thời gian hai phút.
Trong hai phút này, Sở Thừa chưa từng nói một câu nào.
Ban đầu Mạnh Việt căng thẳng hưng phấn, sau đó dần dần có chút hoảng, đến hiện tại chuyển sang không yên.
Hắn vô thức nắm chặt cây nạng trong tay, mím môi hít vào một hơi mới lấy hết can đảm mở miệng hỏi: "Sở Thừa, cậu...... không thích sao?"
Sở Thừa lúc này như từ trong mộng tỉnh lại, xung quanh còn có rất nhiều người đang nhìn.
Hắn cần phải nhanh chóng giải quyết chuyện này, vì vậy Sở Thừa nở một nụ cười với Mạnh Việt: "Thích, bạn bè tặng hoa cho tôi, sao tôi có thể không thích được?"
Sở Thừa nói xong quay đầu gọi mấy người bạn tới, chỉ huy bọn họ nhanh chóng chuyển mấy bó hoa này vào trong.
Mạnh Việt thấy vậy, lúc này như trút được gánh nặng mà mỉm cười.
Khóe miệng Diệp Lạc Dao lúc này không có cách nào đ è xuống được.
【 A, người ta đã từ chối anh rồi, Mạnh Việt anh còn cười cái gì? 】
Hoắc Yến đang định đi, nghe thấy lời này bước chân thoáng dừng lại.
Từ chối rồi?
Thế nào?
Chẳng lẽ Sở Thừa biết được ý định của Mạnh Việt?
Này, sao ban nãy hắn không nhìn ra?
Ba Hoắc mẹ Hoắc cũng sửng sốt.
Sở Thừa đã cho người mang vào rồi cơ mà?
Ba Hoắc đột nhiên bừng tỉnh: "Bạn bè! Sở Thừa vừa nói bạn bè!"
Mẹ Hoắc gật đầu liên tục: "Đúng, cậu ấy nói là bạn bè, cho nên Sở Thừa nhìn ra Mạnh Việt có hứng thú với mình?"
"Khẳng định là vậy, bằng không cậu ấy sẽ không nói câu đó!" Ba Hoắc nói.
Mẹ Hoắc lập tức trở nên kích động: "Vậy nên khi nào chúng ta mới có thể đến hiện trường xem?!"
Bà thật sự muốn đến hiện trường xem vẻ mặt của Mạnh Việt!
Ba Hoắc mẹ Hoắc không nhìn được, nhưng Diệp Lạc Dao và Hoắc Yến lúc này lại có thể thể nhìn thấy rõ ràng.
Mạnh Việt thực sự rất vui vẻ, trên khuôn mặt vẫn luôn không cười nói năng thận tr ọng lúc này nở nụ cười rạng rỡ, thấy mấy người chuyển hoa hồng vào bên trong, hắn liền chống nạng chậm rãi đi về phía Sở Thừa: "Tôi, tôi còn cho rằng cậu không thích."
Hoa hồng thì chuyển đi rồi nhưng xung quanh bạn bè xem náo nhiệt lại chậm chạp không tản đi.
Sở Thừa cần giữ lại chút thể diện cho Mạnh Việt, nghe thế mỉm cười: "Sao có thể vậy được?"
Nụ cười trên môi Mạnh Việt càng lớn hơn, vội vàng đưa bó hoa trong tay mình ra: "Cái này là......"
Sở Thừa trực tiếp đưa tay nhận lấy, sau đó vẫy tay với một người bạn đang vây xem, chuyển bó hoa cho người bạn đó, dặn dò: "Mâu, đi tìm một bình hoa giúp Mạnh tổng cắm hoa vào!"
Nụ cười trên mặt Mạnh Thừa lập tức đông cứng.
Đó rõ ràng là hoa hắn tặng cho Sở Thừa......
Chẳng lẽ Sở Thừa không thích?
Diệp Lạc Dao không có cách nào đè khóe môi mình xuống được.
【 Nụ cười là thứ không bao giờ biến mất, nó chỉ thay đổi thôi. 】
Tần Diệu cong khóe miệng, không tỏ ý kiến gật đầu.
"Mạnh tổng, cậu cứ ngồi tùy ý, tôi đi chào hỏi những người bạn khác trước!" Sở Thừa vẫy tay với Mạnh Việt, quay đầu bỏ đi.
"Sở......." Mạnh Việt còn chưa nói hết câu thì đã không thấy bóng dáng Sở Thừa đâu nữa.
Tần Diệu lúc này xoay đầu nói với Diệp Lạc Dao: "Tôi phải qua chào một tiếng, em muốn đi cùng không?"
Diệp Lạc Dao nhìn theo tầm mắt của hắn nhìn Mạnh Việt, vội vàng lắc đầu: "Không không."
Tần Diệu buông tay Diệp Lạc Dao, chỉ vào phòng bếp ở tầng một: "Sữa tôi để trong tủ lạnh, muốn uống thì em tự rót, tôi chào Mạnh Việt một tiếng rồi sẽ tìm em."
Diệp Lạc Dao gật đầu, sau đó chạy bước nhỏ vào phòng bếp.
Vừa vào phòng bếp, Diệp Lạc Dao liền nghe thấy bên trong truyền đến một tiếng thở dài nặng nề.
Diệp Lạc Dao nhìn kỹ, không phải Sở Thừa thì còn ai vào đây.
"Anh thở dài làm gì?" Diệp Lạc Dao hỏi.
Sở Thừa tức giận nhìn cậu sau đó liếc nhìn ra bên ngoài, xác định không có ai mới nói: "Khóe miệng cậu còn khó ấn hơn AK, cậu biết còn cố hỏi?"
Diệp Lạc Dao che miệng, trực tiếp cười thành tiếng.
Sở Thừa nhìn chằm chằm cậu mấy giây, sau đó phản ứng lại: "Cho nên ngay từ đầu cậu đã biết, Dưa King?"
Diệp Lạc Dao trừng lớn hai mắt: "Sao anh biết......."
"Tôi cũng không phải không lên được mạng!" Sở Thừa thở dài.
Cái ngày ở bar, Sở Thừa xác thực cũng nhận ra bầu không khí có chút bất thường, đặc biệt là biểu cảm của Diệp Lạc Dao.
Chỉ là khi đó hắn không nghĩ nhiều, dù sao hắn cũng không phải người cuồng tự luyến, sao có thể vừa nhìn thấy Mạnh Việt liền cảm thấy cậu ta sẽ