Hầu như ánh mắt của mọi người đều đổ dồn lên người Dịch San San, như thể không quen biết cô, bị sốc đến mức không biết chỉ trích kiểu gì.
Có nhầm không vậy, trên đời còn có kiểu người không biết xấu hổ như này sao?
Kinh hãi nhất trong số những người này có lẽ là bạn tốt của Dịch San San, miệng cô run rẩy mấy lần, ngơ ngác hỏi: "San San, cậu thực sự nghĩ như vậy ư? Cậu... Người ta vì để thỏa mãn lòng tham của cậu, ngay cả bữa sáng cũng nhịn ăn, cậu sao có thể nghĩ như vậy chứ?"
"Không, không phải, mình không có..."
Sắc mặt Dịch San San trắng bệch, chỉ cảm thấy chưa bao giờ sợ hãi như này, môi cô run rẩy, cố gắng tự bào chữa cho mình, nhưng lại không còn gì để nói.
Nhiều bạn học trong lớp nổi giận vì những lời nói vô liêm sỉ này của cô, ngoài việc cảm thấy ghê tởm Dịch San San thì còn có thêm cảm giác hổ thẹn.
Sau khi nghe một người nói những lời như thế, họ đã cô lập và kỳ thị người bạn cùng lớp không làm gì sai, này không phải cũng trở thành đồng lõa rồi sao?
Vương Nhàn giận đùng đùng nói: "Dịch San San, cậu nên nói xin lỗi với Đồng Tuyển!"
"Tôi không xin lỗi, những lời kia không phải tôi nói! Tôi không có!" Lời nói của Dịch San San gần như không thể mạch lạc, cô kinh hoảng đứng lên, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đáng sợ này.
Nhưng những người đang xem náo nhiệt vây quanh cô vào giữa, tất cả mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt lên án và khinh thường như thể cô là một thứ gì đó rất bẩn thỉu, cảm giác bị chối bỏ và chỉ đạo này, khiến cô gần như suy sụp.
Cô chưa từng nghĩ rằng, sau khi nguyên chủ bị cô vu oan, cuộc sống trước giờ đều như thế này, từ lớp 10 cho đến gần hết lớp 12.
Lúc này, giống như một vị cứu tinh từ trên trời giáng xuống, có người gạt đám đông sang một bên, bước đến gần cô: "Dịch San San."
Dịch San San ngẩng đầu lên thì thấy đó là Thẩm Lãng, người luôn nghe lời cô, sẽ đi trút giận giúp cô chỉ vì mấy lời than phiền, cái người "ngu dốt" đó.
Nhìn thấy người có thể bảo vệ mình, trong lòng cô đột nhiên dâng lên một cảm giác oan ức tủi thân mãnh liệt, nước mắt rơi lã chã, cô nắm lấy tay Thẩm Lãng nói: "Đi thôi, Thẩm Lãng, cậu đưa tôi ra khỏi đây, bọn họ đều đang vu khống tôi, bắt nạt tôi..."
Thẩm Lãng hừ lạnh, hất tay Dịch San San ra.
Hắn trả lời: "Ai vu khống cậu, cậu nói xem nào? Mà tôi cũng không quan tâm, câu nói Thẩm Lãng ngu dốt vừa rồi, là chính cậu tự nói ra nhỉ? Trong lòng cậu thật sự nghĩ tôi như vậy sao? Cậu khiến cho tôi cảm thấy vì cậu làm nhiều chuyện như vậy, chỉ là một thằng côn đồ coi tiền như rác?"
Dịch San San mặt nóng bừng, giống như bị ăn một cái tát, không nói được lời nào.
Ngơ ngác nhìn xung quanh, cô thấy Đồng Tuyển đang khoanh tay ngồi trước mặt cô, bình tĩnh nhướng mắt nhìn cô một cái.
Rõ ràng đó chỉ là một hành động hết sức bình thường nhưng lại khiến cô xấu hổ vô cùng, cả người phát run.
Câu "xin lỗi" đến bên môi, rốt cục cũng không thể nói với Đồng Tuyển hay Thẩm Lãng, Dịch San San đẩy người bên cạnh ra, lau nước mắt chạy ra khỏi lớp.
Biết rằng việc này sẽ sớm lan rộng, cô thậm chí không dám trở lại lớp mình, vì vậy đứng ở góc hành lang, vừa khóc vừa gọi điện thoại.
Vừa rồi thật giống như bị trúng tà, cái gì cũng nói hết ra, phải nghĩ cách bào chữa, nếu không cô làm sao có thể tiếp tục sống tốt trong trường?
Cách duy nhất là yêu cầu Đồng Tuyển đứng ra giải thích, nói rõ rằng là có những hiểu lầm giữa bọn họ nên mình mới làm như vậy.
Dịch San San giờ phút này cũng đã tìm ra vài cái cớ trong đầu, đương nhiên cô biết Đồng Tuyển sẽ không làm những gì cô bảo như trước nữa, nghĩ đến việc mình còn quen vài người bạn xã hội, vì vậy bấm điện thoại.
Chỉ cần tìm người đánh cậu ta, đe dọa cậu ta vài câu, thậm chí có thể bỏ ra một số tiền...
Đầu bên kia điện thoại vang lên hai tiếng "Tút tút", Dịch San San vừa nói "Này", đột nhiên cảm thấy như có người đi đến bên cạnh mình, cô hoảng sợ, sau đó điện thoại trực tiếp bị lấy mất.
Dịch San San sửng sốt, quay đầu nhìn, phát hiện người lấy điện thoại di động của cô hóa ra là Nguyên Thác.
Cô cũng biết học sinh có người mẹ mất trí trong tin đồn này, nhưng hai người chưa từng nói chuyện, lại đột nhiên bị cướp mất điện thoại di động, khiến cô có chút sợ hãi: "Trả lại cho tôi!"
Nguyên Thác liếc nhìn màn hình, trực tiếp cúp điện thoại.
Chiếc điện thoại mà Dịch San San mới đổi hai tháng trước bị xoay giữa các ngón tay, dường như nó có thể bị ném xuống bất cứ lúc nào.
"Hạ Tiểu Huy——" Nguyên Thác lạnh lùng nói: "Vị "đại ca Đầu Rồng" chuyên thu phí bảo hộ trên đường phố, cô gọi cho hắn là muốn làm gì?"
Dịch San San kinh hãi nhìn anh mà không nói nên lời.
Ánh mắt Nguyên Thác hơi rũ xuống, trên môi nở một nụ cười lạnh lùng. Ở góc độ này, khuôn mặt góc cạnh của anh được tôn rõ, trông cực kì đẹp trai.
Anh nói: "Tôi cảnh cáo cô, phạm phải chút sai lầm này một lần là đủ rồi, nếu như còn có lần sau..."
Nguyên Thác giơ tay lên, Dịch San San cảm thấy cạnh điện thoại lạnh lẽo áp vào cổ họng, sau đó chậm rãi vạch một đường, âm thanh lạnh lẽo uy hiếp kia, khiến cho cô cảm tưởng như thật sự sẽ bị giết.
"Tôi sẽ khâu lại cái miệng thích nói linh tinh của cô đấy." Nguyên Thác nhìn cô một cái, giọng nói trở nên thiếu kiên nhẫn và lạnh lùng: "Giờ thì, biến."
Anh không giữ phong thái lịch sự của một quý ông với người con gái này, nói xong, liền ném chiếc điện thoại vào lồng ngực Dịch San San một tiếng "Bốp".
Dịch San San vội vàng bắt máy, đột nhiên thấy có chút dính dính, cúi đầu nhìn xuống thì phát hiện tay mình chạm vào chiếc điện thoại dính đầy máu, không biết đã xoa vào đâu.
Cô kinh hoàng, chợt nhớ tới tin đồn Nguyên Thác bị bệnh thần kinh, cô không dám gây chuyện nữa, bỏ chạy không quay đầu nhìn lại.
Nguyên Thác nhắm mắt lại, nhíu chặt hàng lông mày, đè nén cảm xúc lạnh lẽo trong lòng xuống, rồi thản nhiên bước vào lớp như không có chuyện gì xảy ra.
Trước đó Đồng Tuyển vẫn suy nghĩ làm gì để giải thích những tin đồn một cách rõ ràng, Dịch San San ầm ĩ như này lại khiến cậu nhớ đến đạo cụ thẻ sự thật, hiệu quả còn tốt hơn nhiều so với việc tự mình giải thích.
Ở cái tuổi này, trong thời kỳ đầy nhiệt huyết dễ bị kích động, dễ bị phong trào và lời đồn thất thiệt ảnh hưởng tới suy nghĩ và hành động, nhưng vẫn giữ được lương thiện thuần túy.
Bọn họ không thể nghĩ tại sao Dịch San San lại đột ngột nói những chuyện này ra, chỉ coi là cô giận đến ngu người, vậy nên đối với Đồng Tuyển càng thêm hổ thẹn.
Khi Nguyên Thác quay lại, mấy học sinh ôm quả bóng đến xin lỗi đã bị xách lên văn phòng, bàn ghế của anh được dời sang một bên, hai công nhân của trường đang sửa kính.
Bạn cùng phòng của Đồng Tuyển tên là Chử Kiệt trở về từ căng tin của trường, vui vẻ xách một túi coca lớn trên tay.
Sau khi chia đều cho các bạn học vừa làm việc xong, hắn do dự một chút, sau đó cầm túi đi tới chỗ Đồng Tuyển, có chút ngượng ngùng nói: "Ừm... Đồng Tuyển, uống một chút đi."
Đồng Tuyển nở nụ cười, đón nhận sự vui vẻ này, cầm lấy coca uống một ngụm lớn: "Cảm ơn cậu, đúng lúc tôi cũng đang khát."
Chu Kiệt trả lại cậu với một nụ cười nhẹ nhõm.
Vì để nhường chỗ cho người sửa cửa sổ, bàn ghế của Nguyên Thác đã được chuyển đến bên cạnh Đồng Tuyển, Chử Kiệt quay đầu thì thấy anh trở về, nên cũng đưa cho Nguyên Thác một lon coca và hỏi: "Nguyên Thác, cậu cũng uống chứ?"
Ư ư ư, sau này hắn nguyện đối xử với mọi người bằng trái tim nhân hậu nhất, hiểu lầm và xa cách với bạn cùng phòng lâu như vậy, lương tâm đau đớn quá đi!
Trên tay Chử Kiệt quấn một miếng băng gạc màu trắng, được Đồng Tuyển quấn cho khi tay hắn bị trầy xước trong lúc dọn dẹp.
Nguyên Thác nhấc tay lên, nói: "Tôi không khát, cảm ơn cậu."
Bàn tay hơi nghiêng, lòng
bàn tay hướng ra ngoài, đầu ngón tay không chạm vào lon coca, đây là một cử chỉ có phần từ chối nhưng không thất lễ.
Không hiểu sao, Chử Kiệt đột nhiên cảm thấy đối phương có khí chất rất xa lạ, tựa hồ từ trước đến nay đã mang theo trên người sự ưu việt và bình tĩnh của người đứng đầu, loại cảm giác thành thục này, cùng hắn giống như hai thế giới khác biệt.
Hắn cảm thấy mình có chút nghĩ hơi nhiều, trong vô thức muốn nghe đối phương nói "Được" rồi cầm lấy lon coca.
Nguyên Thác cũng thu tay lại, đúng lúc này, Đồng Tuyển đột nhiên nghiêng người qua, bắt lấy cổ tay anh.
"Từ từ." Đồng Tuyển nói: "Nguyên Thác, tay cậu cũng bị thủy tinh cứa vào à?"
Cậu phát hiện.
Nguyên Thác nói: "Không sao, không nghiêm trọng lắm."
Đồng Tuyển không nghĩ vậy, cậu chỉ cảm thấy việc gì phải đến rồi cũng sẽ đến, nói là tay sẽ bị thương, chính là có né như nào cũng không tránh nổi.
Đồng Tuyển nói: "Đây chính là tay phải, lại sắp thi đại học rồi, đừng có không quan tâm. Để tôi nhìn một chút."
Sau khi Nguyên Thác mở lòng bàn tay ra, Đồng Tuyển phát hiện vết thương này đã bị cứa một lúc rồi, xung quanh đã hình thành vảy máu, không biết anh nghĩ gì, vừa không kêu tiếng nào, lại cũng không tự mình xử lý vết thương.
Chử Kiệt liếc một cái, vội vàng nói: "Nãy dùng còn thừa một ít băng gạc với thuốc đỏ, để tôi lấy cho cậu."
Đồ ở bàn bên cạnh, Chử Kiệt quay người lấy đồ, muốn lau vết thương cho Nguyên Thác, Nguyên Thác rụt tay lại.
Đồng Tuyển nói: "Ấy, cậu đừng nhúc nhích, phải xem vết thương có sâu hay không, nếu không có khi bị uốn ván bây giờ."
Vừa nói, cậu vừa đổ một ít thuốc đỏ lên miếng gạc và ấn vào lòng bàn tay Nguyên Thác, lần này Nguyên Thác ngồi ngoan.
Lông mi của anh hơi rũ xuống, vẻ mặt lạnh lùng, nhìn qua bình tĩnh gần như hờ hững, nhưng hiệu ứng đặc biệt của hệ thống khiến trên mặt Nguyên Thác hiện lên hai cục má đỏ bừng.
Đồng Tuyển xoa tay Nguyên Thác một chút, cục đỏ ửng trở nên đỏ hơn một chút, lớn hơn một chút, cuối cùng cả khuôn mặt anh đều đỏ bừng.
Ha ha ha ha ha, người bạn học này nhìn thì rất lạnh lùng, hóa ra còn có thể thẹn thùng á nha!
Đồng Tuyển cảm thấy chơi rất vui, không nhịn được bôi lên tay Nguyên Thác từng lớp lại từng lớp thuốc đỏ, Nguyên Thác không biết là đang đắm chìm trong ngượng ngùng hay là không phản ứng kịp, cứ ngồi như vậy cho cậu lau.
Chử Kiệt: "..."
Hắn gãi gãi đầu, cảm thấy mình chả hiểu mô tê gì cả, đứng nhìn một lúc, yên lặng trở lại chỗ ngồi.
Đồng Tuyển chơi đủ rồi, vết máu quanh vết thương của Nguyên Thác cũng được lau sạch, trong quá trình băng bó, cậu đột nhiên phát hiện ra một vấn đề hết sức vi diệu.
—— Vết thương này của Nguyên Thác không giống như một vết cắt vô tình gây nên, trên ngón tay và lòng bàn tay của anh có những vết hằn song song, trông giống như một vết thương để lại sau khi nắm chặt các mảnh vỡ thủy tinh.
Cũng may là miệng vết thương tuy dài nhưng không sâu lắm, mấy tháng sau chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến việc thi cử.
Đồng Tuyển giúp Nguyên Thác băng kín vết thương, trong lòng không khỏi nhớ lại, khi cậu đi giúp hai nữ sinh chặn mảnh kính vỡ, cậu không để ý đến Nguyên Thác, nhưng đối phương lẽ ra không thể bị thương vào lúc đó.
Nguyên Thác thu lại bàn tay được băng bó của mình, nhìn một cái, khóe môi nở nụ cười: "Cảm ơn."
Đồng Tuyển liếc anh một cái, sau một khắc, cũng chậm rãi nở nụ cười: "Không cần cảm ơn, dễ như ăn cháo ấy mà."
Sau khi Đồng Tuyển rời đi, Nguyên Thác mở bàn tay ra, hoạt động đầu ngón tay của mình.
Vì động tác này mà vết thương lần thứ hai truyền đến đau đớn khi bị xé rách.
Nguyên Thác không sợ đau, chỉ có đau đớn mới có thể cho anh cảm giác cuộc sống thật sự còn tồn tại trên thế giới này.
Khi nắm chặt mảnh kính vỡ trong tay, anh không biết mình thực sự muốn nắm lấy cái gì, sự quan tâm không biết là vì sao kia, hay là một sợi dây liên kết với sự "sống sót" mờ nhạt trong lồng ngực anh.
Sau sự việc này, vầng hào quang nữ thần trên đầu Dịch San San hoàn toàn tan tành.
Tại thời điểm này, Đồng Tuyển cũng không làm gì nữa, những lời nói của Dịch San San đã sớm được những người chứng kiến bí mật ghi lại và chia sẻ cho bạn bè của mình, tiến hành trao giải cho ba chuyện đặc sắc hằng năm.
Không cần biết cô đi đến đâu, xung quanh đều có người giễu cợt, mỉa mai, mọi người nhìn cô với ánh mắt khác thường để đánh giá, xì xào bàn tán "Đó là Dịch San San", "Thích nhất lợi dụng người khác và giả vờ đáng thương", "Lừa tiền còn giả bộ đáng thương, ha ha".
Bàn tán qua lại, thậm chí ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng nghe được, đặc biệt gọi cô vào văn phòng để nói chuyện, mong rằng sau lần giáo dục này, Dịch San San có thể thành khẩn nhận ra lỗi lầm của mình và viết một bản kiểm điểm, chính thức nói lời xin lỗi với Đồng Tuyển.
Dịch San San không thể chịu đựng được nữa, khóc lóc chạy ra khỏi phòng giáo viên, cũng cự tuyệt việc xin lỗi.
Sau khi ở nhà được một tuần, cô chuyển đến một ngôi trường khác chất lượng kém hơn một chút trong giai đoạn quan trọng cuối cấp 3. Nghe nói, kì thi tuyển sinh đại học cũng không đạt kết quả tốt, tất nhiên, chuyện này để nói sau.
Đồng Tuyển thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ giải quyết mâu thuẫn với bạn học, ngoài ra cậu còn mang đến cho Nguyên Thác rất nhiều ấm áp, thiết lập học bá cũng được mở khóa đến 70%.
Mặc dù đây là một khoảng cách không hề nhỏ so thành tích khi học cấp 3 của cậu, nhưng đối với nguyên chủ, đây lại là một bước tiến nhảy vọt.
"Điểm số các môn không bị nhập sai chứ?"
Sau khi nhìn thấy điểm số của học sinh lớp 15, giáo viên hóa học kinh ngạc, cố tình lấy phiếu trả lời của Đồng Tuyển ra soi để tránh có sai sót trong việc nhập điểm.
***
Tác giả có điều muốn nói:
Trên con đường giả vờ đáng thương và tranh giành tình cảm, Dịch San San không thắng nổi Nguyên Thác. Dịch San San, out!
Nguyên Thác: (#/.#)
Editor có lời muốn nói:
Dù thế nào thì bị cô lập cũng đáng sợ lắm éc éc, mong bạn San sẽ học được một bài học. Và ủ uôi đêm nay nhà tôi mất điện liên tục các tình yêu ơi, trong cái nhiệt độ miền Bắc ngồi không cũng chảy mồ hôi đít lúc này thì đoàng đoàng đoàng tôi thài rồi, đấy gõ đến chữ đoàng nó mất tiếp rồi, hôm nay không có chương mới vì sang hôm sau mới có điện để mà up =))). Và đặc biệt, edit chương này khiến mình cảm thấy nhớ "Chủ động trêu chọc" quá, truyện thuần túy vườn trường, đối với mình thì hay lắm, các bạn iu đọc thử he, hê hê.
Truyện convert hay :
Chiến Thần Bão Táp