Cuộc gọi này tới thật sự quả là đúng lúc.
Dịch Sở chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, trong ánh mắt nhìn trợ lý của mình toát lên vài phần cự tuyệt.
Hắn suy nghĩ hai giây, mượn điện thoại của biên đạo gõ một dòng chữ trên ghi chú cho trợ lý đọc: "Nói với ảnh là tôi đang chăm chỉ làm việc rồi."
Trợ lý nhỏ: "......"
Trợ lý nhỏ nhìn Dịch Sở đầy thông cảm: "Anh Sở? Nãy Phó tổng nói với em, cho dù bây giờ anh có sắp hạ chảo dầu đi chăng nữa thì cũng phải nhận máy."
Dịch Sở: "......"
Được rồi.
Dịch Sở cảm thấy bản thân sợ là đã lạnh rồi.
Áp suất thấp phảng phất cách một đầu dây điện thoại phả đến.
Dịch Sở tự châm nến cho mình, nhận lấy điện thoại từ trong tay trợ lý, mở miệng nói: "Anh! Anh nghe em giải thích!"
Âm thanh bên phía Phó Hành Chu cực kỳ yên tĩnh.
Sau vài giây.
Dịch Sở mới nghe thấy Phó Hành Chu bình tĩnh nói: "Được, cậu nói đi."
Dịch Sở: "......"
Cái kiểu khoan dung như này khiến cho Dịch Sở tự nhiên khẩn trương.
Hắn nhất thời hơi nghẹn một chút: "Anh, cái video trên mạng kia anh cũng biết lần đó là anh còn mang Tang Kiều về thật sự không liên quan đến em, hôm nay em còn cố ý......"
Phó Hành Chu ngắt lời hắn: "Tang Kiều có phải đi đón cậu ở sân bay không?"
Dịch Sở: "......"
Dịch Sở hít sâu một hơi: "Vâng, anh."
Phó Hành Chu nói: "Lần đầu tiên Tang Kiều tới Phó thị tìm anh, nhìn thấy chính là cậu?"
Dịch Sở: "......"
Dịch Sở run rẩy nói: "Vâng......!Anh."
Phó Hành Chu: "Raven vừa mới nói cho anh, lần đầu tiên Tang Kiều gặp cậu, còn rất hào hứng muốn cậu ký tên cho?"
Dịch Sở: "......"
Giờ khắc này.
Dịch Sở hiểu rõ, cuộc sống cuối cùng cũng xuống tay với hắn rồi.
Tuy rằng vấn đề cuối Dịch Sở không trả lời.
Nhưng Phó Hành Chu vẫn nhận được đáp án thông qua khoảng im lặng trên điện thoại.
Biểu tình Phó Hành Chu bình tĩnh, giọng nói lãnh đạm: "Anh đã bảo Raven gỡ hot search xuống, còn lại, chờ đến tối anh gặp Tang Kiều sẽ nói cậu sau."
Dịch Sở: "......"
Cái này còn không phải là ân xá sao?!
Dịch Sở cảm thấy bản thân mình tuyệt đối không thể go die dễ dàng như vậy, cầm điện thoại thốt ra một câu: "Anh! Em thẳng mà anh! Em thẳng tắp mà! Đòn bẩy thẳng đấy!"
Phó Hành Chu: "......"
Nhân viên công tác tổ tiết mục: "......"
Dịch Sở giờ mới muộn màng nhận ra xung quanh mình vẫn còn những người khác của tổ tiết mục, sắc mặt tức khắc xấu hổ, vội vàng tìm một góc không người, nhỏ giọng nói: "Hơn nữa anh à, Tang Kiều tuyệt đối không có ý tứ kia với em! Em quanh quẩn trong giới giải trí như vậy rồi chẳng nhẽ còn không nhìn ra ai có ý với em sao?"
Phó Hành Chu: "Anh biết."
Dịch Sở: "???"
Dịch Sở: "Hả? Biết gì cơ?"
Dịch Sở: "Anh? Anh ơi! Ông chủ Phó......"
Giọng nói Raven truyền đến từ điện thoại: "Đừng gọi nữa, Sở thiếu gia.
Ông chủ đã về rồi."
Dịch Sở: "......"
Lúc này Dịch Sở mới nhìn vào dãy số gọi đến.
Đúng là số điện thoại của Raven thật.
Nhưng mà Dịch Sở cũng không có đủ can đảm đi tìm Phó Hành Chu lần nữa, đành vòng vo nói: "Raven, anh tôi vừa nói ảnh biết, nghĩa là ảnh biết tôi với Tang Kiều không có gì phải không?"
Raven dường như đang đọc tài liệu, trong điện thoại thỉnh thoảng nghe được tiếng lật giấy.
Hắn dừng một chút: "Đương nhiên, bằng không cậu nghĩ sao?"
Dịch Sở: "......"
Dịch Sở phẫn nộ rồi: "Ảnh nếu rõ ràng tôi với Tang Kiều không có vấn đề gì, sao còn tới dọa tôi chứ!?"
Raven dừng lại, mở miệng nói: "Sở thiếu, hẳn ngài nên thấy may mắn là ông chủ biết ngài với Tang Kiều trong sạch.
Bằng không ngài cảm thấy, ngài còn chờ được đến