Tang Kiều đang ăn ngon lành: "......"
Thanh âm này quả thực giống như sét đánh giữa trời quang vậy.
Tang Kiều sợ tới mức vội vàng nhét thịt nướng vào tủ đầu giường, liếm môi hai cái, tay chân luống cuống lấy khăn giấy ướt nhằm phi tang chứng cứ phạm tội.
Nhưng ngón tay Tang Kiều còn chưa kịp đụng tới hộp khăn giấy ướt đã chạm vào tay của Phó Hành Chu.
Trên tay Tang Kiều vẫn còn dính sốt BBQ, vừa chạm đã để lại trên mu bàn tay Phó Hành Chu hai vết dầu mỡ.
Tang Kiều: "......"
Tang Kiều bị bắt quả tang tại chỗ liền lén lút ngẩng đầu lên, đúng lúc mặt cọ vào cổ áo tây trang của Phó Hành Chu.
Nhất thời——
Bộ tây trang màu xám khói vừa nhìn đã biết là đắt tiền kia của Phó Hành Chu cũng bị ịn lên một cái dấu môi dầu mỡ.
Thậm chí nhìn kỹ còn có thể thấy một ít hạt tiêu với bột ớt.
Tang Kiều: "......"
Phó Hành Chu cúi đầu, theo ánh mắt tràn ngập khiếp sợ của Tang Kiều nhìn xuống, dường như cũng không vì tây trang bị in dấu môi mùi BBQ mà tức giận.
Hắn kéo chiếc ghế dựa bên giường ngồi xuống, vươn tay kéo người bên cạnh vào trong lòng, để cho Tang Kiều ngồi lên đùi mình, ôn hòa nói: "Kiều Bảo lén ăn đồ nướng à?"
Mỗi lần hai người ở trong tư thế này, Tang Kiều đều không thể không toàn phần cảnh giác.
Không thể trách Tang Kiều, chỉ có thể trách Phó Hành Chu quá cầm thú.
Tang Kiều co lại trong lồng ngực Phó Hành Chu, nhích không dám nhích, dịch cũng không dám dịch, chỉ có thể dựa vào nửa người trên, vươn ngón út đến trước mặt Phó Hành Chu: "Em chỉ ăn một chút như này thôi!"
Cánh tay của Phó Hành Chu vừa khỏe vừa dài.
Một tay ôm Tang Kiều, một tay rảnh rỗi lấy chứng cứ phạm tội của cậu từ tủ đầu giường ra, đặt trước mặt hai người: "Một chút như này, hửm?"
Tang Kiều: "......"
Trách thì cũng chỉ có thể tự trách bản thân sao không vứt mấy cái đồ nướng này sớm hơn!
Tang Kiều khó khăn duỗi tay lấy khăn ướt ở trên bàn, nịnh bợ lau mu bàn tay dính dầu giúp Phó Hành Chu, còn tượng trưng lau lau cổ áo cho hắn, đặc biệt chân thành nói: "Về sau em không ăn nữa đâu! Thật đấy!"
Phó Hành Chu đặt túi nilon đựng đồ nướng bên cạnh, lại lấy một tờ giấy lau khóe miệng của Tang Kiều: "Không chỉ ăn đồ nướng, bác Viên nói chiều nay em còn ăn thêm hai miếng bánh kem.
Kiều Kiều, em không nghe lời."
Tang Kiều vô cùng tích cực nhận sai: "Sau này em cũng sẽ không lén ăn bánh kem nữa!"
Phó Hành Chu hơi nhướng mày, liếc mắt nhìn Tang Kiều một cái: "Còn có chuyện gì không nên làm nữa?"
Tang Kiều: "......"
Tang Kiều đảo mắt hai vòng, cảm thấy việc mà bản thân không nên làm nhất chính là tham gia vào cái câu lạc bộ đêm CP kỳ kỳ quái quái gì đó kia......
Nhưng mà cậu cũng không dám nói cho Phó Hành Chu biết, đành phải tìm một chuyện khác: "Còn không nên đi đón Dịch Sở ở sân bay?"
Phó Hành Chu nhếch môi: "Raven nói lần đầu em ở trong văn phòng anh thấy Dịch Sở, liền xin chữ ký của cậu ta?"
Chuyện này xem như đã mang lại cho Tang Kiều lúc vẫn còn bần cùng ấy một khoản tiền lời nhỏ.
Bởi vậy cậu nhớ rất rõ ràng, lập tức lưu loát gật đầu: "Đúng vậy!"
Tang Kiều ngồi trên người Phó Hành Chu trở mình, từ đưa lưng về phía hắn chuyển sang đối mặt với hắn, vô cùng cao hứng nắm vai Phó Hành Chu nói: "Lúc ấy em xin 32 chữ ký, một cái bán 50 tệ! Kiếm lời cả một tháng tiền ăn đó!"
Phó Hành Chu: "......"
Phó Hành Chu hiếm khi trầm mặc một chút, ngay sau đó giống như đột nhiên nghĩ tới cái gì, ý vị không rõ thử một câu: "So với lần em đến sân bay đón Dịch Sở thì kiếm được bao nhiêu?"
Tang Kiều không hề phát hiện ra hố mà Phó Hành Chu đào cho mình, vui vẻ dẫm lên: "Chắc chắn nhiều rồi, lần đón sân bay đó là fan lớn trong hậu viện hội của Dịch Sở ra tiền, 800 tệ cho một lần ấy."
Phó Hành Chu: "......"
Phó Hành Chu bất đắc dĩ nói: "Chen chúc đưa đón ở sân bay nguy hiểm lắm, mấy chuyện như này về sau đừng làm nữa."
Tang Kiều ngoan ngoãn gật đầu: "Em biết, em đã rửa tay gác kiếm rồi."
Phó Hành Chu cúi người cắn nhẹ vành tai của Tang Kiều: "Anh đã dặn phòng bếp, tuần sau sẽ giảm một nửa số đồ ngọt của em.
Còn nữa, bác Viên vừa mới đi thông báo cho bảo vệ của khu rằng về sau những lúc anh không ở đây, giao hàng đưa cơm đều không được đi vào."
Tang Kiều: "......"
Tang Kiều: "!!!"
Tang Kiều bị tước đoạt quyền lợi cơm hộp phẫn nộ nhảy khỏi lòng Phó Hành Chu, nổi giận đùng đùng đi đi lại lại từ trên xuống dưới toàn bộ biệt thự, cuối cùng quyết định đến phòng luyện tập ép chân.
Từ khi biết về việc Tang Kiều tập nhảy, Phó Hành Chu liền thay đổi khu vực giải trí trên tầng ba thành phòng tập cho Tang Kiều.
Trước khi lần công diễn đầu tiên của Tang Kiều kết thúc cũng đã sắp xếp xong, thông gió gần hai tuần, hiện tại vừa vặn có thể sử dụng.
Ngoại trừ lối vào cửa, bốn phía phòng luyện tập đều được lắp mặt gương sáng.
Các thanh cao thấp để luyện tập được đặt trước gương, một nửa sàn gỗ nguyên chất trải thảm, nửa còn lại giữ nguyên là gỗ cứng.
Phòng tập cá nhân ở nhà của Tang Kiều chiếm diện tích hơn trăm mét vuông, so với phòng tập chung mà tổ tiết mục cấp cho tất cả thực tập sinh còn lớn hơn một vòng.
Chuyện tập nhảy này là cả một quá trình chậm rãi, mỗi ngày đều phải tập, ít nhất phải giữ được độ dẻo dai của cơ thể mới có thể đảm bảo các động tác không bị lệch hay thay đổi.
Mà từ sau khi nhập viện do sử dụng thuốc quá liều, Tang Kiều hầu như không luyện tập vũ đạo gì nữa, thân thể quả thực sắp cứng hơn cả trước khi tham gia chương trình rồi.
Cậu đặt cái chân đang giơ lên cột, một bên ấn nửa người trên của mình sát chân, một bên đau đến nhe răng trợn mắt.
Phó Hành Chu lúc Tang Kiều chạy ra khỏi phòng ngủ liền theo cậu ra, không nhanh không chậm nhìn Tang Kiều chạy xuống tầng một, rồi lại từ tầng một chạy lên tầng ba.
Sau đó đẩy cửa phòng tập nhảy ở tầng ba bước vào, trước đấy còn không quên đóng cửa lại.
Gần đến giờ ăn tối.
Bác Viên thấy tầng hai không có ai, liền lên tầng ba tìm, vừa