Sau Khi Ly Hôn Chồng Cũ Luôn Muốn Theo Đuổi Tôi

Không Phải Lỗi Của Em


trước sau

Advertisement



Bên trong một căn phòng mờ, người phụ nữ ôm đầu gối rúc ở đầu giường, không biết bởi vì sợ hãi hay đau lòng, bả vai run rẩy không dừng được.
Rùng mình lan tràn tới tứ chi, trong phòng lạnh như hầm băng.
Triệu Mịch Thanh đẩy cửa đi vào, mượn ánh đèn từ phòng khách chiếu vào, tầm mắt tụ lại trên bóng người gầy gò trên giường.


Cổ họng anh vô cùng khô khốc, giơ tay lên mò tới trên công tắc điện trên vách tường, lại bị Lương Hạnh phát hiện, giọng khàn khàn ngăn cản: "Đừng mở đèn."
Tay anh dùng sức buông lỏng một chút, rất nhanh rơi xuống bên người, sau đó đóng cửa phía sau lại, mò trong bóng tối đi vào, bật điều hòa trong phòng.
"Phần phật" một tiếng, rất nhanh có gió nóng thổi ra.
Màn hình của điều hòa lạnh lẽo chiếu sáng kính trên bàn trang điểm bên cạnh, Triệu Mịch Thanh đi đến, đứng bên người Lương Hạnh, kêu một câu: "Hạnh..."
Lương Hạnh cắn cánh tay, trong miệng thấm mùi máu tươi nồng nặc.
Nước mắt của cô ào ào rơi xuống, thấm đầy mặt, Triệu Mịch Thanh ở đối diện đưa tay, cô giống như theo bản năng co ro, trốn tới một bên.
"Đừng chạm vào em, Mịch Thanh.

Anh đừng chạm vào em." Giọng cô nghẹn ngào, mặc dù đã hết sức ẩn nhẫn nức nở.
Tay Triệu Mịch Thanh đưa treo ở giữa không trung, ánh mắt ẩn nhẫn nồng nặc tâm tư phức tạp, lại gọi: "Hạnh...!Thật xin lỗi."

"Sai rồi." Lương Hạnh lắc lắc đầu, như khó tin, "Không phải anh, là em.

Tất cả đều là sai, em tự cho là rất thông minh, nhưng em đã làm những gì..."
Nói tới đây, đầu lại "ong ong" đau, cô nắm tóc, rất nhanh lại lâm vào tình trạng vô cùng cực đoan.
Lương Hạnh ngẩng đầu, trong bóng tối nhìn thẳng ánh mắt của người đàn ông, đưa tay chỉ hướng cửa, mắng to: "Anh cút đi!"
Triệu Mịch Thanh lui về sau hai bước, do dự muốn tiến lên, Châu La La luôn chú ý động tĩnh trong phòng gõ cửa phòng một cái, lại đẩy ra.
Cô đứng ở cạnh cửa, lạnh lùng nói với người đàn ông, "Bây giờ tâm trạng Hạnh không ổn định, anh vẫn nên đi ra đi."
Nhấc chân đi ngoài cửa, lúc lướt qua vai Châu La La, Triệu Mịch Thanh chú ý tới tay cô đang bưng viên thuốc và nước ấm, bất giác nhíu mày.

Châu La La nhìn ra tâm tư của anh, giọng chát chát, "Sau khi chú Lương qua đời, cô ấy luôn bận tổ chức tang lễ, đến bây giờ cũng chưa nhắm mắt nghỉ ngơi, thuốc là tôi tìm bác sĩ kê đơn, dù thế nào cũng để cho cô ấy ngủ một giấc."

Tròng mắt người đàn ông sụp xuống, cổ họng nói ra một chữ "Được", nhấc chân đi ra ngoài, đưa mắt nhìn bóng lưng kia đi vào phòng, dè dặt gọi: "Hạnh..."
Anh lẳng lặng đóng cửa phòng, quay đầu nhìn thẳng ánh mắt đầy phẫn nộ của Trương Quyền trên sa lon.
Người đàn ông còn mặc bộ tây trang màu đen, trên cánh tay buộc một miếng vải trắng.

Trên đường từ công viên tưởng niệm về mưa một trận không lớn không nhỏ, quần áo anh ta sớm đã bị ướt, ngay cả tóc cũng ướt nhẹp.
Triệu Mịch Thanh thấy vậy, biểu cảm trên mặt lãnh đạm, chỉ nhàn nhạt nhắc nhở, "Căn phòng đối diện có quần áo, cần thì đi thay."
Sau đó đưa điện thoại lên mở màn hình, không nhìn anh ta nữa..



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện