Nhìn thấy một màn này, Giang Sở Dung không khỏi thấp giọng cười nói: "Này thì ra vẻ nè, xem hắn ta bây giờ còn ra vẻ được không."
Văn Lăng ở bên cạnh bất đắc dĩ nhìn bộ dáng đắc ý của Giang Sở Dung, hắn nói: "Lát nữa em cẩn thận quan sát hắn ta, xem hắn ta có điểm gì đặc biệt không."
Nghe vậy, ánh mắt Giang Sở Dung khẽ động, cậu thu lại ý cười nói: "Được."
Mà lúc này cỗ xe ngựa đột nhiên dừng lại.
Giang Sở Dung nhìn thấy trong lòng khẽ run lên, tầm mắt không khỏi đáp xuống phía dưới.
Một bàn tay thon dài xương cốt rõ ràng tựa như ngọc điêu thò ra ngoài, nhẹ nhàng vén rèm xe lên.
Trên bàn tay đó đeo một chiếc nhẫn ngọc bích, màu lục đậm lóng lánh, linh quang sáng ngời, thoạt nhìn không phải vật phàm.
Giang Sở Dung nhướng mày: "Văn Lăng, chiếc nhẫn đó là vật gì?"
Văn Lăng: "Tín vật của thiếu tộc trưởng Linh tộc."
Giang Sở Dung bừng tỉnh: "Thảo nào ta lại thấy thích nó."
Giây tiếp theo, một người thanh niên tuấn tú nho nhã mặc bạch y họa tiết áng mây cứ vậy mà bước xuống xe ngựa.
Dáng người hắn ta cao ngất như tùng bách, khí chất thanh lịch tao nhã trong trẻo như ngọc, chỉ có điều trên gương mặt tuấn tú lại thấp thoáng một tia kiêu ngạo rất đạm nhạt.
Có thể xưng là long chương phượng tư. (Phong thái như rồng, dung mạo như phượng)
Lúc này, hắn ta hơi ngẩng đầu nhìn Cố Minh Tiêu đang đứng trước cửa núi Vô Vọng, không ngờ lại không hề yếu thế chút nào.
Nhìn thấy cảnh này, Giang Sở Dung khẽ cau mày lẩm bẩm: "Cữu cữu từ trên trời rơi xuống của ta có ngoại hình không chê vào đâu được."
Văn Lăng nhàn nhạt nói: "Trên đời này có người nào em cảm thấy xấu sao?"
Giang Sở Dung cảm giác được sự hờn giận của Văn Lăng, cậu lập tức sáp tới mỉm cười thì thầm: "Đương nhiên vẫn là ông xã đẹp trai nhất."
Khóe miệng Văn Lăng giật một cái, một chút không vui trong lòng cũng lập tức biến mất.
Lúc này, Linh Ngọc Tu, thiếu tộc trưởng của Linh tộc, lẳng lặng đứng ở ngoài sơn môn, chắp tay với Cố Minh Tiêu đang đứng ở trên cao nói: "Thiếu tộc trưởng của Linh tộc, Linh Ngọc Tu, hôm nay đặc biệt đến bái phỏng Vô Vọng Kiếm Phái. Đã làm phiền Cố đạo hữu đích thân tới đón... "
Mỗi cái giơ tay nhấc chân của hắn ta đều nho nhã lễ độ, vô cùng lịch sự, không hề có dáng vẻ của một tên phản diện não tàn.
Nghe vậy, Cố Minh Tiêu giơ tay đáp lễ: "Linh đạo hữu khách khí rồi, mời Linh đạo hữu lên núi."
Nói xong, hắn chỉ thu tay về, cũng không làm gì cả, chỉ đứng nhìn Linh Ngọc Tu.
Linh Hộc trưởng lão ở một bên:...
Ông ta cứ nghĩ bên mình lai giả bất thiện (đến không có ý tốt), nhưng bây giờ xem ra, Kiếm Phái cũng không dễ bắt nạt. Miệng nam mô, trong bụng một bồ dao găm, chờ xem trò cười của bọn ông.
Linh Ngọc Tu lại trông rất bình tĩnh, nghe vậy chỉ hơi gật đầu, nhưng cũng không có bất kỳ động tác nào.
Ngay khi mọi người cho rằng Linh Ngọc Tu sẽ giằng co một trận, thì đột nhiên, dưới mặt đất phẳng nổi lên một cơn gió nhẹ.
Cứ như vậy, Linh Ngọc Tu đứng yên tại chỗ được cơn gió nâng bay lên, bạch y tung bay trong gió, phong thái tao nhã.
Linh Hộc trưởng lão nhìn thấy một màn này, trên khuôn mặt có chút lo lắng bất giác lộ ra ý cười.
Ngược lại là các đệ tử cảnh giới Pháp Tướng phía sau Cố Minh Tiêu đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc —— Có thể bay lên từ mặt đất bằng phẳng mà không cần sử dụng bất kỳ chiêu thức hay pháp khí nào, tuyệt đối phải là một người có cảnh giới cao thâm!
Ít nhất cũng phải là cường giả cảnh giới Nhập Nhánh mới làm được nhỉ?
Nhưng hình như Linh Ngọc Tu chỉ mới là Pháp Tướng hậu kỳ, Linh tộc quả nhiên danh bất hư truyền.
Nhưng dù vậy, họ cũng không dám châu đầu ghé tai thì thầm với nhau.
Từ đầu chí cuối ánh mắt của Cố Minh Tiêu vẫn bình lặng như nước, nhìn không ra một chút biến hóa cảm xúc nào.
Linh Ngọc Tu ngự gió bay lên, cho đến khi đáp xuống bục cửa trước mặt Cố Minh Tiêu, hắn ta mới cười nói: "Cố đạo hữu đã đợi lâu rồi."
Cố Minh Tiêu: "Linh đạo hữu không cần khách sáo, xin mời."
Linh Ngọc Tu gật đầu.
Sau đó, Cố Minh Tiêu và Linh Ngọc Tu sánh vai nhau đi đến phòng nghị sự của Kiếm Phái.
Nhìn thấy cảnh này, Giang Sở Dung không khỏi muốn lén lút đuổi theo nhìn thêm nữa, nhưng cậu vừa di chuyển đã bị Văn Lăng ngăn lại.
"Tu vi của Linh Ngọc Tu rất lợi hại, coi chừng bị hắn ta phát hiện."
Giang Sở Dung sửng sốt: "Khoảng cách xa như vậy mà chàng vẫn có thể cảm nhận được sao?"
Văn Lăng đang muốn nói chuyện, thì bất chợt, Linh Ngọc Tu đang đứng ở nơi xa bên cạnh Cố Minh Tiêu hơi ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn về phía Đệ Tử Phong.
Mặt mày hắn ta tươi cười như gió xuân, nhưng ý cười lại không lan đến đáy mắt.
Rõ ràng cách nhau một rừng trúc rậm rạp, nhưng Giang Sở Dung không hiểu sao khi bắt gặp ánh mắt này trong lòng cậu lại chấn động một trận.
Văn Lăng phản ứng nhanh nhất, hắn sắc mặt ngưng trọng vội vàng kéo Giang Sở Dung ra sau.
Mà lúc này, Linh Ngọc Tu đã thản nhiên thu hồi ánh mắt.
Cố Minh Tiêu ở một bên trầm mặc chốc lát, đột nhiên hỏi: "Linh đạo hữu đang nhìn gì thế?"
Linh Ngọc Tu mỉm cười: "Ta cảm thấy phong cảnh trên đỉnh núi đó rất đẹp, rừng trúc rậm rạp tươi tốt. Ta vốn rất thích trúc, cho nên nhịn không được muốn nhìn lâu hơn một chút."
Cố Minh Tiêu: "Thì ra là vậy. Nếu Linh đạo hữu thích thì ta sẽ sắp xếp nơi ở cho Linh đạo hữu qua đó. Linh đạo hữu thấy thế nào?"
Linh Ngọc Tu: "Vậy thì xin làm phiền Cố đạo hữu."
Linh Hộc trưởng lão cùng đệ tử Kiếm Phái ở phía sau nghe hai người nói chuyện lễ nghĩa như vậy, nhất thời có chút hoài nghi nhân sinh —— Không biết hai người này thật sự ân cần hay giả vờ khách sáo nữa...
Mà lúc này, Giang Sở Dung ở sau lưng Văn Lăng cuối cùng cũng định thần lại, sau đó cậu lộ ra vẻ nghiêm túc hiếm thấy, trầm giọng nói: "Vừa nãy hắn ta đã nhìn thấy ta rồi."
Kỳ thật Văn Lăng cũng cảm giác được điều này, lúc này hắn lặng im một lát, rồi nói: "Mấy ngày tới em cẩn thận một chút, trước khi tỷ thí trong môn phái diễn ra thì em đừng ra ngoài."
Giang Sở Dung: "Ừm."
Xem ra vị cữu cữu này rất mạnh, không thể coi thường.
Sau khi suy nghĩ một lúc, Giang Sở Dung lấy lệnh bài truyền tin ra.
Thấy vậy, Văn Lăng hỏi: "Em muốn làm gì?"
Giang Sở Dung nói: "Hỏi Bạch sư huynh đã làm xong pháp kiếm của ta chưa. Nếu không đến lúc đánh nhau không phải bất lợi lắm sao? Vả lại, Trường Xuân Phong hẻo lánh, lại có Trường Xuân trưởng lão tọa trấn, có lẽ mấy ngày tới ta có thể đến đó tránh bão."
Văn Lăng ngẩn ra —— Không ngờ hắn lại quên mất chuyện này.
Sau khi Giang Sở Dung truyền tin, Bạch Thần Băng cũng nhanh chóng trả lời.
Kiếm và roi da đã làm xong, vừa hay Giang Triều Sinh cũng đang ở Trường Xuân Phong, nếu Giang Sở Dung muốn đến, ba người cũng có thể ôn chuyện cũ với nhau.
Giang Sở Dung vừa nghe tin Giang Triều Sinh cũng ở đó, cậu lập tức đồng ý đến đó ngay, rồi lại nói với Văn Lăng: "Hay là chàng về chỗ ở của ta trước đi, ta đi một lát rồi về."
Nghe vậy, Văn Lăng bất giác nhíu mày.
Giang Sở Dung nhận thấy sự khác lạ của Văn Lăng, cậu suy nghĩ một lúc rồi cười nói: "Chàng muốn đi cùng ta cũng được, nhưng phải ngoan, không được làm ồn. Nếu không lỡ bị biểu ca và Trường Xuân trưởng lão phát hiện ra, sẽ không dễ giấu diếm đâu."
Văn Lăng vẻ mặt kỳ quái: "Ngoan?"
Giang Sở Dung: "Chứ sao nữa?"
Im lặng một lúc, Văn Lăng không nói gì, lặng lẽ biến thành một quả cầu ma khí rồi chui vào cổ áo của Giang Sở Dung.
Văn Lăng hôm nay rất nghe lời, Giang Sở Dung vui lắm, nhất thời cũng quên mất một tia chán ghét sinh ra khi vừa cùng Linh Ngọc Tu đối mắt từ xa.
Cứ như vậy, cậu hớn hở ngự kiếm đến Trường Xuân Phong.
Trường Xuân trưởng lão đã bế quan, chỉ còn Bạch Thần Băng và Giang Triều Sinh ngồi ở trong sân đánh cờ uống rượu.
Giang Sở Dung nhìn ván cờ vây trước mặt hai người, có chút kinh ngạc——Không ngờ vị biểu ca cộc lốc của cậu lại có thú vui tao nhã đến vậy?
Thấy Giang Sở Dung đã tới, Bạch Thần Băng đứng dậy, nhìn Giang Sở Dung một cái rồi thốt lên: "Giang sư đệ không hổ là đệ tử của chưởng môn, không ngờ ngươi đã đột phát cảnh giới Pháp Tướng trung kỳ rồi. Ta còn tưởng là Triều Sinh đùa ta."
Giang Sở Dung đang bối rối vì lời khen ngợi này, thì Giang Triều Sinh ở một bên đột nhiên lạnh giọng nói: "Ta đã nói dối ngươi khi nào?"
Giang Sở Dung:?
Bạch Thần Băng:...
Nhất thời xấu hổ, Bạch Thần Băng cũng không phản bác, chỉ nhìn Giang Sở Dung nói: "Nếu đến rồi thì chúng ta đi xem kiếm của ngươi trước đi. Kiếm của ngươi đã làm xong rồi, mấy hôm nay Triều Sinh trông mà thèm, vẫn luôn muốn lén thử kiếm của ngươi, nhưng ta không cho hắn thử. Bây giờ ngươi tới rồi, ngươi thử trước đi, rồi để hắn thử cho đã ghiền. Miễn cho ngày nào hắn cũng nhớ nhung."
Giang Triều Sinh cách đó không xa:...
Giang Sở Dung nghe xong, không hề phát giác có người nào đó đang không vui, cậu lập tức thuận theo nói: "Chắc chắn là do tay nghề đúc kiếm xuất thần nhập hóa của Bạch sư huynh mà biểu ca mới nhớ nhung như vậy. Cảm ơn Bạch sư huynh đã đúc cho ta một pháp khí lợi hại đến vậy!"
Bạch Thần Băng mỉm cười: "Kiếm còn chưa thấy, đừng có khen trước, xem rồi hẳn nói."
Cứ thế, hai người quay đầu đi vào phòng luyện khí dưới ánh mắt nặng nề của Giang Triều Sinh.
Bước vào phòng luyện khí, Bạch Thần Băng cẩn thận lấy ra một hộp kiếm sắt màu đen, đi đến trước mặt Giang Sở Dung.
Nhìn thấy vẻ mặt thận trọng của Bạch Thần Băng, Giang Sở Dung cũng không khỏi trở nên nghiêm túc.
Lúc này hai tay cậu nhận lấy hộp kiếm, cẩn thận mở ra, nhìn thấy trên tấm lụa đỏ nằm trong hộp kiếm, là một thanh pháp kiếm sáng bóng thon dài, thân kiếm sáng loáng như tuyết, chuôi kiếm được làm bằng vàng đen, bên trên chạm khắc hoa văn tiên hạc rất đẹp.
Đôi mắt Giang Sở Dung sáng lên, khen một câu "kiếm tốt", rồi cẩn thận lấy kiếm ra khỏi hộp.
Thanh kiếm này trông mảnh mai và nhẹ nhàng, nhưng khi cầm lên thì khá nặng, có lẽ nó được làm từ vật liệu thuần chất.
Giang Sở Dung đi vào sân, đầu tiên là xoay cổ tay, xoay kiếm một vòng, sau đó thuận tay múa ra vài đường kiếm trong Thương Giao Cửu Thức, liền thấy linh quang tản ra khắp trời, lưỡi kiếm trong như nước mùa thu không để lại dấu vết, khiến người ta khó mà lường được.
Tiếp đó, cậu lại truyền một chút linh lực vào kiếm, rồi ném ra một thanh giao long cốt thu được từ Yêu tộc, nhẹ nhàng vung kiếm một nhát——
Gần như chỉ trong nháy mắt, thanh giao long cốt đã bị kiếm khí vô cùng sắc bén chém thành bột mịn!
Giang Sở Dung ngạc nhiên nói: "Thực sự là một thanh kiếm tốt."
Giao long cốt cứng hơn hắc thiết gấp ngàn lần, bên trên còn có yêu linh, một nhát kiếm đã dễ dàng nghiền nát giao long cốt như vậy, thật sự quá kinh người!
Mặc dù nó không đẳng cấp bằng Vô Vọng Kiếm, nhưng nó đã vượt qua tiêu chuẩn của hầu hết các pháp khí cấp Thiên! Quả nhiên là Bạch Thần Băng mà!
Bạch Thần Băng ở một bên cười nói: "Ta thấy công pháp và vóc người của ngươi thích hợp sử dụng kiếm nhẹ, cho nên ta đã tận dụng hết tất cả vật liệu cấp Thiên nhẹ nhất, nhưng vật liệu cấp Thiên đều không nhẹ lắm, bình thường cầm cũng khá là nặng. Nhưng nếu ngươi đồng ý nhỏ máu nhận chủ, cho phép kiếm dung nhập biển ý thức của mình, sẽ không còn thấy nặng nữa."
Giang Sở Dung nghe vậy liền định nhỏ máu ngay lập tức.
Bạch Thần Băng vội nói: "Khoan đã."
Giang Sở Dung:?
Bạch Thần Băng bất đắc dĩ cười nói: "Sao ngươi lại nóng vội như vậy? Mỗi một tu sĩ chỉ có một pháp khí bản mạng, không thể có cái thứ hai trừ phi nó bị hủy hoại, ngươi phải nghĩ cho kỹ."
Nghe vậy, quả nhiên Giang Sở Dung trầm ngâm một lúc, nhưng rất nhanh cậu đã mỉm cười nói: "Không sao, thanh kiếm này đã rất tốt rồi, còn là kiếm Bạch sư huynh đúc cho ta, lấy nó làm pháp kiếm bản mạng ta cũng không thiệt. Cho dù sau này coi như có thứ tốt hơn thì cũng không phải không thể sử dụng, chỉ là không thể dùng làm pháp kiếm bản mạng mà thôi."
Huống hồ, cậu sắp phải tham gia tỷ thí của môn phái, sau đó lại đi Cấm địa Thần Ma, trong thời gian ngắn này có lẽ không thể tìm được một thanh kiếm tốt hơn.
Vậy
thì chi bằng nhỏ máu nhận chủ với nó, dù sao Bạch Thần Băng cũng là thiên tài của Bạch gia, Bạch gia luyện khí được công nhận là thiên hạ đệ nhất, thanh kiếm này tuyệt đối không khiến cậu mất mặt.
Bạch Thần Băng không ngờ Giang Sở Dung lại cởi mở như vậy, y khẽ mỉm cười: "Nếu ngươi đã nghĩ kỹ rồi, vậy thì nhận chủ đi."
Giang Sở Dung nhỏ máu nhận chủ.
Linh quang lóe lên, chẳng mấy chốc, máu hòa tan vào thanh kiếm trong tay Giang Sở Dung.
Sau khi nhỏ máu nhận chủ, Giang Sở Dung thực sự cảm thấy thanh kiếm nhẹ tựa lông hồng, hơn nữa còn dễ điều khiển hơn.
Giang Triều Sinh mặt mày bình tĩnh quan sát từ xa, dường như có chút khó chịu, nhưng vẫn kìm lại được.
Giang Sở Dung thử kiếm xong rất vui mừng, nhưng cậu vẫn nhớ những gì Bạch Thần Băng đã nói trước đó, thế là cậu nhìn Giang Triều Sinh ở cách đó không xa nói: "Biểu ca, ta thử kiếm xong rồi, ngươi có muốn thử không? "
Sắc mặt Giang Triều Sinh lạnh nhạt: "Không cần, trông có vẻ không hợp với ta."
Giang Sở Dung:?
Ngược lại là Bạch Thần Băng nhìn ra được vẻ không được tự nhiên của Giang Triều Sinh, lúc này y cười khẽ một tiếng, nói: "Đừng bận tâm đến hắn, hãy đi thử roi da đi, nếu có chỗ nào không phù hợp ta sẽ điều chỉnh lại cho ngươi."
Giang Sở Dung cảm thấy có lẽ Giang Triều Sinh vì chuyện liên hôn nên mới không vui, vì vậy cậu cũng không nhiều lời, bèn cùng Bạch Thần Băng đi vào thử roi da.
Kết quả vừa thử roi da xong đi ra, cả hai lập tức phát hiện Giang Triều Sinh biến mất rồi.
Giang Sở Dung: Tình huống gì đây?
Bạch Thần Băng cuối cùng cũng ý thức được gì đó, bất đắc dĩ nói: "Hai ngày nay hắn vì chuyện Linh tộc cầu hôn mà tính khí có chút thất thường, chắc là đi về rồi. Giang sư đệ thông cảm cho hắn, giờ ta đi tìm hắn, Giang sư đệ trở về trước đi nhé."
Giang Sở Dung cười cười: "Không có việc gì, ta biết tâm tình của biểu ca không tốt, Bạch sư huynh đi đi."
Bạch Thần Băng gật đầu, đuổi theo ra ngoài.
Ánh mắt Giang Sở Dung khẽ động, cậu vốn muốn thử ngự pháp kiếm mới của mình về nơi ở, nhưng không ngờ vừa giẫm lên pháp kiếm, ngọc bài truyền tin của cậu đã sáng lên.
Giang Sở Dung cứ nghĩ là Bạch Thần Băng, lấy ra nhìn thì phát hiện là Cố Minh Tiêu.
Không phải Cố Minh Tiêu đang tiếp đãi Linh Ngọc Tu sao?
Sao lại có thời gian nói chuyện với cậu?
Nghĩ nghĩ, Giang Sở Dung lấy làm lạ mở ngọc bài truyền tin ra, kết quả vừa nhìn lướt qua một cái, tin nhắn trong ngọc bài truyền tin đã khiến cậu rơi vào trầm mặc.
Cố Minh Tiêu truyền tin nói rằng Linh Ngọc Tu thích trúc nên muốn đến Đệ Tử Phong ở, sợ thân phận của Giang Sở Dung bị bại lộ nên yêu cầu Giang Sở Dung đến hành cung đợi hắn.
Mấy ngày tới ở lại hành cung của hắn.
Giang Sở Dung: A chuyện này...
Giang Sở Dung cầm ngọc bài truyền tin, hơi do dự.
Vấn đề mà Cố Minh Tiêu lo nghĩ cậu cũng đã cân nhắc qua, nhưng cậu là nghĩ muốn tới Trường Xuân Phong ở, còn có bạn chơi.
Mặc dù Cố Minh Tiêu rất tốt... nhưng vẫn luôn khiến cậu cảm thấy rất xa cách.
Hơn nữa, Trường Xuân Phong rất lớn, có rất nhiều viện tử, nếu cậu ở một mình, thỉnh thoảng Văn Lăng cũng có thể ra ngoài ở với cậu.
Nhưng nếu cậu đến ở với Cố Minh Tiêu, e rằng Văn Lăng sẽ phải ở trong cổ áo cậu suốt.
Bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ bùng nổ.
Giang Sở Dung do dự một lúc, đang định kiên quyết từ chối, sau đó nói với Cố Minh Tiêu mình sẽ đến ở Trường Xuân Phong.
Nhưng đúng lúc này, Văn Lăng lại nói qua Đồng Tâm Sinh Tử Khế: "Đồng ý với hắn."
Giang Sở Dung:???
Giang Sở Dung lập tức đè thấp giọng nói: "Chàng điên hả?!"
Văn Lăng: "Em vẫn còn chưa nắm vững Vô Vọng Kiếm Quyết, ở chung với hắn có thể học thêm nhiều hơn. Vả lại toàn bộ Vô Vọng Kiếm Phái, không còn nơi nào an toàn hơn hành cung của hắn nữa."
"Ở lại Trường Xuân Phong, em định cùng Bạch Thần Băng hầu hạ Trường Xuân trưởng lão say rượu cả ngày sao? Hay là thỉnh thoảng nhìn Giang Triều Sinh chạy đến trút giận?"
Giang Sở Dung:...
Nói thì rất có lý.
Nhưng sao cậu vẫn thấy lạ quá...
Do dự một lúc, Giang Sở Dung nói: "Nhưng nếu ta ở chung với đại sư huynh, chàng phải làm sao? Chúng ta sẽ không thể gặp nhau nữa."
Văn Lăng trầm mặc chốc lát: "Hắn cũng cần phải tu luyện, sẽ có dịp thôi."
Giang Sở Dung mím môi, vẫn rất do dự.
Nhưng chính câu nói cuối cùng của Văn Lăng đã giáng cho cậu một đòn chí mạng: "Tình hình bây giờ cấp bách, em phải lấy đại cuộc làm trọng."
Giang Sở Dung:...
Cuối cùng, cậu chỉ có thể ủy khuất nhỏ giọng nói: "Vậy thì chịu thôi......"
Cậu đành phải im lặng trả lời Cố Minh Tiêu với vẻ mặt buồn xo.
Văn Lăng cảm giác được Giang Sở Dung không vui, hắn suy nghĩ một chút rồi nói: "Chỉ cần có thời gian, ta nhất định sẽ ra ngoài ở với em, em đừng buồn nữa."
Giang Sở Dung bĩu môi, khịt mũi nói: "Ai thèm buồn, ta phải lấy đại cuộc làm trọng."
Văn Lăng:...
Sau khi hẹn với Cố Minh Tiêu, Giang Sở Dung ngự kiếm đến hành cung của Cố Minh Tiêu.
Khi cậu đến nơi Cố Minh Tiêu vẫn chưa trở về, nhưng đã có đệ tử tới đón cậu.
Giang Sở Dung vốn nghĩ ít nhất mình cũng được phân đến một viện tử riêng hoặc đại loại như thế, dù sao thì hành cung cũng rất lớn, lại có rất nhiều phòng.
Nhưng không ngờ, đệ tử lại trực tiếp đưa cậu đến biệt viện nơi Cố Minh Tiêu ở.
Còn cung kính nói: "Đại sư huynh đã căn dặn, mấy ngày tới sư huynh sẽ ở chung với đại sư huynh. Đại sư huynh muốn tự mình dạy sư huynh một ít công pháp do chưởng môn để lại, hi vọng sư huynh không tùy tiện đi lung tung."
Giang Sở Dung:?!
Cái gì? Muốn cậu sống chung với Cố Minh Tiêu?
Chẳng khác nào sấm sét giữa trời quang!
Trái tim Giang Sở Dung thắt lại, cậu lập tức túm lấy vị đệ tử, hỏi cậu ta mấy câu.
Kết quả cậu ta chẳng biết cái gì, Giang Sở Dung cũng không nói nên lời, đành phải xua tay để người đi.
Lúc này, Giang Sở Dung bị bỏ lại một mình trong nơi ở của Cố Minh Tiêu, nhất thời đứng cũng không được mà ngồi cũng không yên, làm gì cũng không được.
Cậu hận Văn Lăng muốn chết!
Thật lâu sau, Giang Sở Dung giơ tay chọc mạnh vào cổ áo hai cái, truyền âm nói: "Đều là lỗi của chàng!"
Văn Lăng trầm mặc chốc lát: "Xin lỗi."
Nhưng không hiểu sao, lần này cậu lại nghe không ra chút ý tứ hối lỗi nào.
Giang Sở Dung càng tức giận hơn, nhưng cậu không dám tùy tiện phát hỏa trong sân, cũng không tiện rời đi — Đến giờ này rồi, có lẽ Linh Ngọc Tu đã trò chuyện xong với Cố Minh Tiêu, nếu chạy loạn khắp nơi lỡ bị Linh Ngọc Tu bắt gặp thì phải làm sao?
Giang Sở Dung vẫn còn nhớ ánh mắt Linh Ngọc Tu nhìn mình, cậu chỉ cảm thấy sau lưng ớn lạnh, rất khó chịu.
Loay hoay một lúc, Giang Sở Dung chỉ tìm được một chiếc ghế đá trong sân, cậu im lặng ngồi xuống, thậm chí không dám bước vào phòng.
Một bộ hờn dỗi không thôi.
Văn Lăng nhìn dáng vẻ này của cậu, qua một lúc mới hỏi: "Em sợ Cố Minh Tiêu sao? Tại sao không chịu vào phòng?"
Giang Sở Dung sửng sốt một lúc, sau đó uể oải lắc đầu: "Không phải. Chỉ là nói thế nào đi nữa thì đại sư huynh cũng giống như trưởng bối, ta rất kính trọng huynh ấy quý mến huynh ấy, nhưng ta không cảm thấy mình có thể thân cận với huynh ấy đến vậy."
Văn Lăng ngừng nói.
Giang Sở Dung:?
Cậu đang định chất vấn Văn Lăng tại sao hôm nay lại hành động kỳ lạ như vậy, thì đột nhiên, có một luồng gió rất trong lành thổi vào.
Giang Sở Dung được một cơn gió thổi cho sảng khoái, vô thức đứng dậy nhìn ra ngoài sân.
Sau đó, cậu nhìn thấy Cố Minh Tiêu một thân bạch y sang trọng, từ ngoài sân đi về phía mình, tay áo nhẹ bay, thanh lãnh tuấn mỹ, thần thái tựa ngọc.
Giang Sở Dung sửng sốt một chút, vội vàng cúi đầu hành lễ: "Đại sư huynh, huynh về rồi."
Cố Minh Tiêu: "Sao đệ lại ngồi ngoài sân? Vào phòng đi."
Giang Sở Dung cắn môi, rồi lại cắn môi, giãy giụa một hồi mới dời bước chân: "Vâng."
Hai người lần lượt bước vào phòng.
Cố Minh Tiêu ngồi xuống trước một chiếc bàn bằng bạch ngọc, nói với Giang Sở Dung: "Ngồi đi."
Giang Sở Dung im lặng ngồi xuống.
Cố Minh Tiêu nâng tay rót một tách trà đưa qua.
Giang Sở Dung nhìn ngón tay trắng như ngọc đang cầm tách trà của Cố Minh Tiêu, cậu do dự một lúc mới cẩn thận cầm lấy tách trà, cũng rất cẩn thận không chạm vào ngón tay của Cố Minh Tiêu.
Cố Minh Tiêu:...
Trầm mặc một lát, Cố Minh Tiêu nói: "Không quen ở cùng ta sao?"
Giang Sở Dung đang bưng tách trà định nhấp một ngụm, nghe được lời này thì giật mình, vội vàng lắc đầu: "Không phải, không có."
Ánh mắt Cố Minh Tiêu khẽ động: "Cứ xem ta như một vị sư huynh bình thường, không cần giữ lễ như vậy."
Giang Sở Dung có chút bối rối, muốn nói lại thôi——Ngoại hình và khí chất của Cố Minh Tiêu cũng đâu giống một sư huynh bình thường đâu?
Sau một khoảng lặng ngắn.
Cố Minh Tiêu bình tĩnh thay đổi đề tài: "Quả nhiên Linh Ngọc Tu đã chuẩn bị sẵn trước khi đến, hắn ta vì giành vị trí vào Cấm địa Thần Ma mà đưa ra lệnh bài khách khanh của Kiếm Phái mà Kiếm Thần đã cho hắn ta."
Giang Sở Dung giật thót: "Đại sư huynh đã đồng ý với hắn ta rồi sao?"
Cố Minh Tiêu: "Không có, dựa theo kế hoạch ban đầu, ta bắt hắn ta phải làm theo quy củ tham gia tỷ thí của môn phái, hắn ta đã đồng ý."
Giang Sở Dung thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt."
Cố Minh Tiêu đột nhiên giương mắt nhìn cậu: "Đưa tay cho ta."
Giang Sở Dung: "Hả?"
————-
Tác giả
– Giang Sở Dung: Làm gì thế?
– Cố Minh Tiêu: Đệ đoán xem?
– Giang Sở Dung: Đến lúc này rồi, còn..