Sau Khi Thế Thân Cuỗm Mất Tâm Ma Của Nhân Vật Chính

Ma Thần Xảo Quyệt


trước sau

Trong lúc hai người đang nói chuyện, Văn Lăng đã tìm thấy vị trí của bí bảo Ma thần, nó nằm ở sát biên giới truyền thừa Ma tộc, được bao quanh bởi cát vàng và cuồng phong gào thét, chỉ có duy nhất một khu vực nhỏ yên bình đến lạ.

Nhưng ở một nơi nhỏ như vậy, lại phát ra hơi thở cực kỳ tà ác.

Nó tỏa ra từng đợt ma khí đen đặc, hình thành những cột lốc xoáy có kích thước bằng một người. Trong lốc xoáy còn có những ma khí khác màu nhợt nhạt, tạo thành một cái đầu lâu khổng lồ giống như quỷ thần.

Miệng và mắt của đầu lâu phun ra nuốt vào ma khí, ánh sáng kỳ dị, như thể nó muốn ăn thịt người.

Mà hình như muốn vào được bí bảo thì phải đi vào trong miệng của đầu lâu.

Mái tóc đen của Giang Sở Dung bị thổi bay tán loạn, cậu nhìn lối vào với vẻ mặt ngưng trọng.

Văn Lăng lại rất bình tĩnh, nói: "Bí bảo Ma Thần vốn rất nguy hiểm, để ta đi vào trước."

Giang Sở Dung lấy lại tinh thần, quả quyết nói: "Không được, ta muốn đi với chàng."

Văn Lăng cau mày định phản đối, nhưng Giang Sở Dung đã nói: "Lần trước khi ta vào bí bảo của Thanh Long, Đồng Tâm Sinh Tử Khế của ta và chàng đã bị chặn đứt, lỡ như chàng vào trong đó, chúng ta lại bị chia cắt thì phải làm sao?"

Văn Lăng chợt rơi vào trầm mặc.

Giang Sở Dung lại nói: "Muốn vào thì cùng nhau vào."

Văn Lăng liếc nhìn Giang Sở Dung, lúc này Giang Sở Dung cũng quay lại nhìn hắn, tà áo đỏ tung bay phần phật trong gió, trên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần bày ra vẻ vô cùng kiên định.

Bốn mắt nhìn nhau.

Một lúc sau, Văn Lăng mỉm cười, đưa tay về phía Giang Sở Dung.

Giang Sở Dung cũng mỉm cười, cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay Văn Lăng.

Nhưng lúc này ánh mắt Văn Lăng lại chuyển động, hắn nói: "Nếu cơ duyên chỉ cho một mình ta tiến vào, thì em tuyệt đối không được manh động."

Giang Sở Dung nói: "Nếu vậy thì là do ta xui xẻo, ta cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chàng đi ra. Nhưng ta vẫn phải thử một lần."

Nghe giọng điệu bình tĩnh và lý trí của Giang Sở Dung, trái tim đang treo lơ lửng của Văn Lăng cuối cùng cũng buông xuống.

Lúc này Văn Lăng không rối rắm nữa, hắn yên lặng siết chặt tay Giang Sở Dung.

Giang Sở Dung cảm nhận được gì đó, gần như cùng một lúc, hai thân hình áo đỏ nhảy lên, cứ vậy mà bay vào trong miệng đầu lâu.

Một lực hút dữ dội hút hai người vào không gian trong lốc xoáy, nhưng cũng chính trong khoảnh khắc đó, Giang Sở Dung cảm thấy mình đã lạc mất bàn tay của Văn Lăng.

Giang Sở Dung giật mình, cậu cố hết sức mở mắt ra, nhưng trước mắt chỉ toàn thấy ma khí đang bay nhảy và gió cát vô tận.

Đợi đến khi đáp xuống, cậu nhận ra mình đang đứng dưới một cầu thang trống trải.

Cậu giương mắt nhìn lên, phát hiện cầu thang này được làm bằng bạch ngọc, sạch sẽ không dính một hạt bụi, mà hình như phía trên cầu thang là một khoảng đất trống, trên đó thấp thoáng hình bóng một cây bồ đề xanh ngắt cùng một chiếc bàn đá.

Hình như có một người mặc tăng y trắng tinh đang lẳng lặng đứng quay lưng về phía cậu bên cạnh bàn đá, tuy rằng có tóc nhưng có lẽ là một vị hòa thượng.

Trong lòng Giang Sở Dung cũng biết rõ, người có thể xuất hiện ở nơi này, bất kể là tu sĩ hay người nào, thì đều không thể coi thường.

Cậu do dự một chút, chầm chậm đi lên bậc thang, sau đó hành lễ với bóng lưng tăng y màu trắng: "A Di Đà Phật, xin hỏi sư phụ, đây là nơi nào?"

Tăng y màu trắng nghe thấy giọng nói của Giang Sở Dung liền chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía Giang Sở Dung.

Hai mặt nhìn nhau, Giang Sở Dung nhìn thấy một khuôn mặt cực kỳ thần tính và nho nhã, thánh khiết không tỳ vết, không thể phân biệt được nam nữ.

Cậu hơi sửng sốt, cứ cảm thấy đã nhìn thấy khuôn mặt này ở đâu rồi.

Hòa thượng cũng nghiêm túc hành lễ với cậu, sau đó liền thẳng người nói: "Tôn Giả, đã nhiều năm rồi không gặp, không ngờ chúng ta lại có thể gặp nhau ở đây. Cũng không biết là kiếp nạn của ngươi hay là may mắn của ta."

Giang Sở Dung nghe hòa thượng nói vậy, sắc mặt cậu khẽ biến, lập tức nói: "Có lẽ sư phụ đã nhận lầm người rồi, ta không phải Tôn Giả gì đó."

Hòa thượng nghe vậy ánh mắt khẽ động, nhưng cũng không chấp nhất, ngược lại còn cười nói: "Không sai, thí chủ kiếp này không phải là Tôn Giả kiếp trước, cũng giống như tiểu tăng bây giờ không phải là Ba Tuần của ngày xưa."

Giang Sở Dung:?!

Ma Thần Ba Tuần?

Giang Sở Dung chấn động trong lòng, nhưng nhìn dáng vẻ ôn hòa của hòa thượng bạch y trước mặt, cậu lại cảm thấy: Không giống mà...

Hòa thượng bạch y tự xưng là Ba Tuần lại nói: "Đúng lúc, tiểu tăng cũng vừa lấy một pháp danh mới cho mình, tên là Tuệ Không. Thí chủ kiếp này xưng hô như thế nào?"

Giang Sở Dung vội vàng nói: "Sư phụ Tuệ Không, ta họ Giang, tên là Sở Dung."

Tuệ Không: "Hóa ra là Giang thí chủ."

Giang Sở Dung nhìn Tuệ Không trước mặt, chần chừ một lúc, vẫn không nhịn được hỏi: "Sư phụ Tuệ Không ở đây là đang canh giữ thứ gì sao?"

Tuệ Không vô cùng kinh ngạc: "Cả đời ta đi không về không, nói gì đến canh giữ? Chỉ là ta bị nhốt ở đây, không thể thoát ra ngoài, đúng lúc cảm nhận được khí tức của cố nhân, nên mới thử ra tay, thật không ngờ lại có thể gặp được cố nhân chuyển thế, đúng là niềm vui bất ngờ."

Nghe Tuệ Không nói vậy, trong lòng Giang Sở Dung khẽ động, cậu chợt nhận ra một điều —— Có lẽ Tuệ Không chính là chánh niệm do Ma Thần Ba Tuần tách ra.

Thiên Địa âm dương cùng tồn tại, có dương tức có âm, có âm tức có đương.

Mặc dù Ma Thần Ba Tuần đứng đầu trong chúng ma, nhưng ông ấy không phải trời sinh đã là Ma Thần, điều này chứng tỏ ông ấy bẩm sinh vẫn có chánh niệm.

Trước kia Giang Sở Dung đã từng đọc một vài tiểu thuyết tu chân, trong đó có một số đại lão Chính đạo sẽ tách bỏ ma niệm của mình, bọn họ làm như vậy để có thể đột phá Đại Đạo nhanh hơn trong quá trình tu luyện.

Vậy thì, có phải đại lão Ma đạo cũng sẽ tách chánh niệm của mình ra không?

Tuệ Không có phải là chánh niệm của Ba Tuần không?

Trong khi Giang Sở Dung đang suy đoán, Tuệ Không ở bên cạnh đột nhiên nói: "Giang thí chủ, tiểu tăng đã lâu không được gặp người nào ở đây, hôm nay bất kể ngươi có phải là cố nhân hay không, thì ngươi có thể chơi một ván cờ với tiểu tăng không?"

Giang Sở Dung sửng sốt một lúc, ngượng ngùng nói: "Ta chơi cờ không giỏi lắm."

Tuệ Không: "Không sao. Thắng thua không quan trọng."

Giang Sở Dung nghe Tuệ Không nói vậy, lại nhìn vào đôi mắt đen trong veo của Tuệ Không, cậu do dự một lúc rồi nói: "Vậy thì tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh."

Tuệ Không khẽ mỉm cười: "Xin mời Giang thí chủ."

Hai người ngồi xuống bàn đá, bắt đầu đánh cờ.

Tuệ Không vẫn luôn ôn hòa lịch sự, Giang Sở Dung tùy tiện chơi một ván cờ với y, không ngờ lại đánh thắng.

Tuệ Không yêu cầu chơi một ván khác.

Giang Sở Dung bất đắc dĩ, nhưng ván này cậu dành thời gian quan sát một vòng, thật sự không tìm thấy chỗ nào có thể thoát khỏi không gian trong này, vì vậy cậu chỉ có thể tạm thời miễn cưỡng lấy lệ với Tuệ Không, xem xem có thể nói chuyện với Tuệ Không hay không.

Cứ như vậy, một ván nữa lại diễn ra, Giang Sở Dung không để ý, lại thắng nữa.

Giang Sở Dung:...

Bản thân cậu cũng tự thấy ngượng —— Không ngờ Tuệ Không lại đánh cờ dở đến vậy?

Tuệ Không lại yêu cầu đánh một ván khác.

Lần này Giang Sở Dung thực sự không muốn chơi nữa, thế là cậu uyển chuyển từ chối: "Sư phụ, lần này ta đến đây có đi cùng với một người, ta phải nhanh chóng tìm hắn mới được. Không thể chơi tiếp ván này với ngài nữa. "

Tuệ Không im lặng một lúc, tuy tiếc nuối nhưng vẫn cười nói: "Đã như vậy thì xin Giang thí chủ cứ tự nhiên."

Thấy Tuệ Không dễ nói chuyện như vậy, Giang Sở Dung thở phào một hơi, vừa định đứng dậy thì chẳng ngờ khuôn mặt thanh tú của Tuệ Không ở phía đối diện đột nhiên trở nên vặn vẹo, âm u nói: "Không muốn chơi thì chết đi!"

Giang Sở Dung:?!

Ngay lập tức cậu triệu hồi ra pháp kiếm, bay lùi về sau ——

Tuy nhiên, vào lúc này, không gian nơi này đột nhiên ngưng đọng lại.

Cho dù Giang Sở Dung có lùi về sau như thế nào, thì cậu vẫn cảm thấy khoảng cách giữa mình và Tuệ Không không hề thay đổi, thậm chí còn đang tiến gần về phía Tuệ Không!

Nhìn thấy Tuệ Không vẻ mặt hung dữ đang muốn giơ tay tóm lấy cậu, Giang Sở Dung hoảng hốt trong lòng, trực tiếp sử dụng ba tuyệt học của Khổng Tước Minh Vương Tôn Giả——

Thủ ấn, mắt Thần và thần thông tạo hóa.

Ánh sáng xanh lục lóe lên, ký tự tiếng Phạn như gió táp sấm rền đập vào đỉnh đầu Tuệ Không!

Quả nhiên Tuệ Không sợ phép thần thông của Khổng Tước Minh Vương Tôn Giả, vội vàng trở tay ngăn cản——

Cứ như vậy, Giang Sở Dung nhân cơ hội thở dốc một hơi, áp lực đè trên người được giải phóng, bước chân khựng lại một chút, rồi cũng thuận lợi đáp xuống.

Gần như cùng một lúc, Giang Sở Dung mạnh mẽ vung pháp kiếm lên chém một nhát về phía trước!

Vô Vọng Kiếm Khí sáng như tuyết cực kỳ sắc bén bay ra, vẽ ra một cầu vồng màu trắng, trảm mạnh vào lồ/ng ngực Tuệ Không!

Nháy mắt Tuệ Không đã bị đánh bay vài thước, đâm sầm vào cây bồ đề to lớn cách đó không xa, lá cây rơi rụng lả tả.

Hắn ta bưng lấy lồ.ng ngực, phun ra một ngụm máu.

Giang Sở Dung thừa thắng xông lên, tà áo đỏ phần phật, cậu tung người lên, giơ cao pháp kiếm, một kiếm này nhắm ngay vào đầu——

Nhưng đúng lúc này, Tuệ Không lại hốt nhiên kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cậu: "Tại sao thí chủ lại đột nhiên muốn giết ta?"

Giang Sở Dung cười lạnh: "Đừng giả vờ nữa!"

Vừa nói, cậu vừa vung kiếm chém xuống!

Nhưng Giang Sở Dung tuyệt đối không ngờ tới, lúc này, cây bồ đề trên đầu Tuệ Không lại tỏa ra ánh sáng rực rỡ, vậy mà lại đỡ một kiếm của Giang Sở Dung cho Tuệ Không——

Giang Sở Dung:?

Ngay lập tức, Giang Sở Dung quay người bay ngược về, cầm kiếm lùi ra xa.

Chỉ lướt qua một vòng, Giang Sở Dung vẫn không tìm được cách rời khỏi không gian này, nên chỉ có thể tạm thời dừng lại, cầm kiếm đối mặt với Tuệ Không.

Lúc này, cậu một thân áo đỏ rực đứng ngược gió, dung mạo tuấn mỹ lộ ra một tia quật cường.

Bấy giờ, ở dưới gốc cây bồ đề, Tuệ Không trước ngực nhuốm máu cũng đỡ thân cây từ từ đứng lên, hắn ta nhìn Giang Sở Dung vẻ mặt lạnh lùng đầy cảnh giác đang lơ lửng giữa không trung cách đó không xa, tựa như mới phát hiện ra điều gì đó, hắn ta liền cười khổ nói: "Thí chủ, Ba Tuần lại ra rồi phải không?"

Khi Giang Sở Dung nghe thấy Tuệ Không hỏi câu này, trái tim cậu khẽ động, nhưng cậu không đáp lại.

Thấy Giang Sở Dung không trả lời, Tuệ Không im lặng một lúc, cũng không nhìn Giang Sở Dung nữa, hắn ta chỉ quay đầu lại, nhẹ nhàng vu/ốt ve cây bồ đề vẫn tỏa sáng rực rỡ cành lá lay động xào xạt, như thể đang trấn an nó.

Nhìn thấy cảnh này, Giang Sở Dung hơi nhướng đôi lông mày dài, sau đó cậu đề cao thị lực nhìn Tuệ Không kỹ hơn.

Chỉ thấy Tuệ Không lúc này mặt mày bình tĩnh ung dung, vừa vu/ốt ve thân cây bồ đề, vừa khẽ niệm Phật chú, hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng lệ khí bắn ra từ phía vừa rồi.

Giang Sở Dung im lặng một lúc, điểm nhẹ ngón chân, từ trên không trung đáp xuống, nói: "Sư phụ Tuệ Không, ngài nói Ba Tuần đang ở trong cơ thể ngài sao?"

Nghe thấy câu hỏi của Giang Sở Dung, Tuệ Không cũng phục hồi tinh thần, quay đầu lại cúi đầu với Giang Sở Dung nói: "Đúng vậy."

Ngừng một chút, hắn ta lại nói: "Kiếp trước Ba Tuần đã làm nhiều việc ác, nhưng trước khi chết, hắn đã sinh ra một thiện niệm, ở trong chiến trường Tu La tưới nước cho một cây bồ đề sắp chết héo. Cây bồ đề này đã trở thành cơ duyên đầu thai của hắn."

"Chỉ đáng tiếc, hắn không cam lòng đánh mất hết thành tụ kiếp trước, trước khi luân hồi đã để lại một mảnh tàn
hồn. Sau khi ta đi theo cây bồ đề để đầu thai, hắn nhiều lần muốn đoạt xá của ta. May là có cây bồ đề phù hộ, hắn chưa từng thành công."

Cho dù Giang Sở Dung không đọc nhiều sách Phật pháp, nhưng cậu cũng cảm thấy lời nói của Tuệ Không rất có vấn đề, có điều cậu vẫn không thay đổi sắc mặt, chỉ nói: "Thì ra là vậy."

Nhưng cậu không hề có ý định tới gần.

Tuệ Không nhẹ nhàng vu.ốt ve cây bồ đề ở bên cạnh một lúc, rồi đột nhiên nói: "Vừa rồi thí chủ công kích ta, không biết ngươi có công pháp gì có thể khắc chế Ba Tuần trong cơ thể ta không?"

Giang Sở Dung nhướng mày: "Chỉ là đánh bậy đánh bạ mà thôi, là Vô Vọng Kiếm Khí mà ta đã học được."

Tuệ Không: "Có phải là công pháp được tạo ra bởi Thần tộc bị Thượng giới vứt bỏ không?"

Giang Sở Dung: "Đúng vậy, sư phụ Tuệ Không cũng biết sao?"

Tuệ Không trông rất bình tĩnh: "Ba Tuần vẫn luôn trốn trong cơ thể ta, hắn đã nhiều lần muốn đoạt xá ta, ký ức của ta và hắn có một phần trùng lặp. Vì vậy ta cũng biết."

Giang Sở Dung: "Thì ra là vậy."

Cậu vẫn không hề nhúc nhích.

Lúc này, Tuệ Không lại từ xa liếc nhìn Giang Sở Dung, sau đó thở dài nói: "Ta biết thí chủ vừa bị Ba Tuần mạo phạm, bây giờ đã không còn tin ta nữa. Nhưng xin ngươi an tâm chớ nóng vội, ta sẽ cố hết sức dùng Phật pháp áp chế hắn, tìm cách đưa ngươi ra ngoài."

Giang Sở Dung mỉm cười: "Vậy thì làm phiền sư phụ rồi."

Vẫn không hề có ý định đi qua.

Thấy vậy, Tuệ Không cũng không tỏ vẻ thẹn quá hóa giận, như thể hắn ta thực sự là Tuệ Không, hắn ta cứ thế khoanh chân ngồi xuống dưới gốc cây bồ đề ở trước mặt Giang Sở Dung, sau đó bắt đầu tụng kinh.

Mà khi hắn ta tụng kinh, thanh âm ôn hòa và từ tính, quanh mình tỏa ra hào quang màu vàng, lá cây bồ đề cũng xào xạc rung động theo tiếng tụng kinh của hắn ta.

Tình huống này hết sức phi thường.

Nhưng Giang Sở Dung hoàn toàn không có ý định quan sát, cậu chỉ bình tĩnh giơ kiếm lên và lùi lại một chút, cách xa Tuệ Không, bắt đầu vừa quan sát vừa đi tuần tra xung quanh không gian này.

Xem xem liệu có lỗ hổng nào có thể để cậu ra ngoài không.

Trong khi Giang Sở Dung đang giằng co với Tuệ Không chuyển kiếp của Ba Tuần trong không gian kín này.

Thì Văn Lăng đã thành công tiến vào Bí bảo của Ma Thần.

Không sai, mặc dù khoảnh khắc bị tách ra khỏi Giang Sở Dung hắn có rối loạn, nhưng khi hắn vừa tiến vào lốc xoáy liền cảm nhận được tiếng gọi mãnh liệt từ Bí bảo Ma Thần.

Hắn chần chờ một chút, sau đó đã tìm đến đây, toàn bộ quá trình vô cùng thuận lợi.

Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ đến nỗi bản thân Văn Lăng cũng cảm thấy có vấn đề.

Tim hắn lại đập loạn xạ với tốc độ bất thường.

Lúc này, Văn Lăng đứng ở trong bí bảo ngẩng đầu nhìn lên, chỉ cảm thấy nơi chứa bí bảo tựa như ở trong một thân cây rỗng, mà bí bảo lại được đặt ở dưới gốc cây khô héo này.

Không cần sử dụng bất kỳ vật dụng nào cất chứa, bí bảo này là một khối ma khí tinh khiết màu đen tuyền.

Ở trung tâm của ma khí là một hạt giống ma màu đen sẫm như có thể hút hết ánh sáng.

Lúc trước, khi Văn Lăng nhìn thấy hạt giống Thiên Ma Tâm, hắn chỉ cảm thấy hơi lo lắng, lo mình sẽ bị hạt giống Thiên Ma Tâm ảnh hưởng tâm lý. Về sau, cũng bởi vì Ma Tôn đã động tay động chân, nên hắn mới không khống chế được hạt giống Thiên Ma Tâm, nếu chỉ là một hạt giống Thiên Ma Tâm đơn thuần, hắn vẫn có thể áp chế được.

Nhưng hạt giống Ma Thần này, hắn chỉ nhìn thôi đã cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Cứ cảm thấy chỉ cần luyện hóa được hạt giống Ma Thần này, thì bản thân sẽ trở thành Ma Thần.

Lần đầu tiên Văn Lăng phải chần chừ trước cơ duyên.

Vốn dĩ cơ duyên của bản thể hắn đã đủ đột phá cảnh giới Nhập Thánh rồi, chỉ kém một bước này của hắn mà thôi.

Một khi tu sĩ song tu Chính Tà thăng lên cảnh giới Nhập Thánh, chánh niệm và ma niệm sẽ hoàn toàn dung hợp với nhau, bất luận là trình độ tu vi hay mức độ ổn định của tâm cảnh đều vượt xa tu sĩ cùng cảnh giới.

Nói cách khác, chỉ cần Văn Lăng thành công dung hợp hạt giống Ma Thần, một khi hắn bước ra ngoài, hắn sẽ chân chính trở thành vô địch của Tu chân giới.

Nhưng lúc này, hắn lại do dự.

Kỳ thực hắn có chút lo lắng, sợ sau khi dung hợp hạt giống Ma Thần này, hắn sẽ không còn là chính mình nữa.

Văn Lăng mấy lần muốn vươn tay ra, nhưng lại chậm chạp dừng lại.

Lý trí đang nói cho hắn biết, hắn không thể dung hợp nó.

Bất thình lình, có một giọng nói cực kỳ quỷ dị tựa như rắn độc từ phía trên thân cây trống rỗng rì rà rì rầm——

"Khổng Tước chết tiệt, chuyển kiếp rồi lại khó chơi như vậy, muốn ăn y khó thật đấy."

Văn Lăng:?!

Hắn ngẩng phắt đầu lên, nhưng phía trên không hề có ánh sáng, hắn không thể xác định được phương hướng của giọng nói.

Lúc này, giọng nói đó đột nhiên lại trở nên khác lạ: "Ồ, có một thằng nhãi tới đây."

Văn Lăng giật thót trong lòng, chỉ cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn chòng chọc mình từ trên cao, tựa như rắn độc, lạnh lùng, độc địa.

"Thằng nhãi kia." Giọng nói xa xăm vang lên: "Luyện hóa hạt giống Ma Thần này, ngươi sẽ trở thành người mạnh nhất Ma tộc, ngươi không muốn sao?"

Văn Lăng nghe thấy giọng nói này, hắn trầm mặc chốc lát, nhàn nhạt nói: "Tu vi của ta quá thấp, còn phải suy nghĩ một chút."

Giọng nói im bặt một lúc, Văn Lăng cảm thấy có một ánh mắt rét lạnh đang rà soát trên người mình, dính nhớp, lạnh lẽo, khiến cả người hắn khó chịu.

Nhưng rất nhanh, ánh mắt này lại chán ghét dời đi, lạnh lùng nói: "Tu vi quả nhiên quá thấp, không đủ nhét kẽ răng."

Sau đó, giọng nói đó lại lẩm bẩm: "Vẫn nên nghĩ cách ăn con Khổng Tước kia trước, chậc... Thần Nhãn Minh Vương đó, đại bổ nha!"

Văn Lăng:?!

Nháy mắt đó, Văn Lăng liền biết Khổng Tước mà giọng nói kia đang nhắc đến là ai

Tim hắn đập thình thịch, biết được Giang Sở Dung đang gặp nguy hiểm.

Phản ứng đầu tiên của hắn là vận chuyển Đồng Tâm Sinh Tử Khế.

Nhưng lúc này, Đồng Tâm Sinh Tử Khế lại mất đi hiệu lực.

Văn Lăng:...

Nhưng sau đó hắn suy nghĩ lại, nhận ra Giang Sở Dung vẫn chưa bị giọng nói đó đánh lừa.

Thế là hắn lại suy tư một lúc, quyết đoán nói lên phía trên: "Tiền bối, người ngài đang nói có phải là truyền nhân của Khổng Tước Minh Vương Tôn Giả không? Ta biết cậu ta!"

Quả nhiên, giọng nói đó vừa nghe thấy Văn Lăng nói vậy, nó lập tức có hứng thú, chậm rãi tới gần nói: "Ồ? Ngươi biết y?"

Văn Lăng mặt mày bình tĩnh: "Ta đã từng đánh nhau với cậu ta, cậu ta cũng là đối thủ mạnh nhất của ta trong lần cạnh tranh cơ duyên này."

Giọng nói cười lạnh một tiếng: "Ngươi nói láo, ta nhìn thấy khi các ngươi tiến vào quấn qua quấn quýt bịn rịn với nhau, không hề giống đối thủ cạnh tranh chút nào."

Văn Lăng sắc mặt không đổi: "Bọn ta là Ma tộc, cho dù tối qua chung chăn chung gối, thì tối nay giết nhau cũng không phải chuyện hiếm lạ."

Khi giọng nói nghe thấy Văn Lăng nói những lời này, nó đột nhiên phá lên cười: "Không sai, ngươi nói rất đúng! Thảo nào ta thấy trong người ngươi có hạt giống của tiểu tử Thiên Ma, xem ra ngươi rất có thiên phú."

Văn Lăng không ngờ ngay cả chuyện này mà giọng nói đó cũng biết, trái tim hắn chợt chùng xuống.

Nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại bình tĩnh, nói: "Tiền bối, ngài hãy nói cho cậu ta biết là ta ở đây. Cậu ta đối với ta rất chung tình, nhất định sẽ tới cứu ta. Đến lúc đó, ta sẽ cùng ngài đánh chết cậu ta."

Giọng nói kia cười nhạo một tiếng: "Nếu ta để cho y tới tìm ngươi, hai người các ngươi liên thủ đối phó với ta thì phải làm sao?"

Văn Lăng ngẩn ra, cuối cùng nói: "Tiền bối là Ma Thần, lẽ nào không có tự tin đối phó với hai tiểu tốt Thiên Hầu sao?"

Giọng nói đó trầm mặc chốc lát, đột nhiên lạnh giọng nói: "Ngươi nhìn ra thân phận của ta?"

Văn Lăng: "Đây là bí bảo của Ma Thần, ở đây ngoài Ma Thần ra còn có thể có ai sao?"

Đợi hồi lâu, Văn Lăng cũng không đợi được hồi âm.

Văn Lăng khẽ nhíu mày kiếm, cứ tưởng Ma Thần không trúng kế, nhưng đợi một hồi, giọng nói kia đột nhiên cười nói một cách kỳ lạ: "Ngươi bước lên trước, ta rót vào trong cơ thể ngươi một tia ma khí, sau đó ta sẽ mở thông đạo ở đây ra, để hai người các ngươi gặp nhau."

Văn Lăng quyết đoán nói: "Ta từ chối."

Giọng nói đột nhiên lạnh xuống: "Ngươi dám cự tuyệt ta?!"

Văn Lăng cũng không vội: "Tiền bối đã chết nhiều năm, chắc chắn bây giờ đang rất cần một cơ thể hữu dụng. Mặc dù ta muốn có cơ duyên, nhưng ta không ngốc, không muốn mất mạng."

Mà hiện tại ngươi còn rất yếu, bằng không thì cũng sẽ không lo được hai đầu như vậy.

Sau khi phát hiện ra điều này, trái tim của Văn Lăng cũng bình ổn hơn.

Giọng nói trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên cười nói: "Được thôi, có điều, ta sẽ không để cho các ngươi gặp nhau. Nếu y yêu ngươi như vậy, ta sẽ để y nhìn thấy ngươi một lần, ắt hẳn y sẽ tự cắn câu thôi."

Văn Lăng:?

Đúng là một Ma Thần xảo quyệt.

———–

Tác giả

– Văn Lăng: Kẻ âm hiểm nhất truyện xuất hiện rồi!

– Giang Sở Dung: Không sao, sở trường của ta là đối phó với thể loại này.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện