Lâm Dữ Hạc: "...?!"
Nam giới không có tử cung, trong cơ thể cũng không có cách nào trở thành tế bào trứng, làm sao có thể sinh con?
Cậu nghiêm túc lắc đầu: "Không thể."
Lục Nan giơ tay lên nhéo nhéo cằm Lâm Dữ Hạc.
"Cho nên nói bọn họ viết cũng không sai gì cả."
Anh nhìn lướt qua màn hình, hỏi: "Đang xem cái gì thế? Sao không nghỉ ngơi chút?"
"Đang tìm chỗ để chơi cho bạn bè em, bọn họ muốn dạo chơi ở Hương Giang chút." Lâm Dữ Hạc nói.
"Hương Giang sẽ có người tiếp đãi bọn họ, đến lúc đó sắp xếp lựa chọn sau cũng không muộn." Lục Nan nói: "Nghỉ ngơi một chút đi, đến bên kia vẫn còn phải bận rộn."
Lâm Dữ Hạc liền gật đầu vâng lời.
Lúc đến Hương Giang là khoảng mười một giờ sáng, hai người cũng không tới Lục gia trước, mà là ăn bữa trưa ở gần đó.
Đến buổi trưa, Lục Nan nói buổi chiều phải đi gặp trưởng bối trong nhà trước, sau đó tới xem nơi tổ chức hôn lễ.
Lâm Dữ Hạc đương nhiên không phản đối.
Chờ hai người ăn trưa xong, Lâm Dữ Hạc liền nhận được một tin tức—— bạn thân đi chuyên cơ tới tham gia hôn lễ đã đến nơi rồi.
Lịch trình của Lâm Dữ Hạc hôm nay quá bận rộn, thực sự không rút ra được thời gian đích thân đi chơi cùng bạn bè. Cậu chỉ có thể gọi một cuộc điện thoại tới, muốn hỏi tình trạng bên bọn họ một chút.
Kết quả Thẩm Hồi Khê nhận điện thoại vừa nghe thấy lời này, liền trực tiếp nói: "Không sao, cậu cứ làm chuyện bên chỗ cậu là được rồi, không cần quan tâm tới bên chúng tớ."
Lâm Dữ Hạc hỏi: "Các cậu gặp được người hướng dẫn chưa?" "Gặp được rồi" Thẩm Hồi Khê nói: "Có điều bọn tớ đã định đi dạo chơi cùng với các đàn anh đàn chị rồi, bọn họ rất quen thuộc chỗ này."
Lâm Dữ Hạc không hiểu: "Đàn anh đàn chị?"
Lần này tuy rằng cậu cũng mời một số đàn anh đàn chị thân quen tới đây, nhưng mọi người đều đang là sinh viên, cũng chưa từng nghe thấy có ai cực kỳ quen thuộc với Hương Giang.
"Không phải những người mà chúng ta quen, là khách bên Lục tổng mời tới." Thẩm Hồi Khê giải thích: "Không phải bọn tớ đi cùng một máy bay sao, trên đường tới liền trò chuyện với nhau. Kết quả trong số những khách mời của Lục tổng có không ít người là tốt nghiệp từ đại học Yến Thành, còn có mấy vị là đàn anh của khoa chúng ta."
"Bọn họ đều rất thân thiện, cả chặng đường cũng nói chuyện với nhau thành thân quen rồi, dù sao buổi chiều cũng không có việc gì, mọi người liền tính cùng nhau đi chơi."
Lâm Dữ Hạc có chút bất ngờ, này thật đúng là trùng hợp.
Có điều suy nghĩ kỹ một chút, khách mời của Lục tiên sinh hầu như đều là tinh anh trong các lĩnh vực, sinh viên tốt nghiệp Yến Đại sẽ ngồi vào những vị trí ấy cũng không kỳ lạ.
Có cái quan hệ bạn cùng trường này, vô hình trung mọi người đều thấy được kéo gần lại hơn rất nhiều, Lâm Dữ Hạc cũng thở phào nhẹ nhõm, không cần lo lắng chuyện của bạn bè nữa.
Nói chuyện điện thoại xong, Lâm Dữ Hạc liền cùng Lục Nan lên xe. Lục tiên sinh nói muốn đi gặp trưởng bối, tuy rằng Lâm Dữ Hạc đã có chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng nghĩ tới phải đi gặp người của Lục gia, cậu vẫn cảm thấy chuyến này sẽ không quá dễ dàng.
Bất kể là giới truyền thông của Hương Giang hay là Yến Thành, cách nói đều rất giống nhau—— quan hệ giữa Lục Nan và Lục gia thực sự rất kém.
Lục gia lập nghiệp bằng vận tải đường biển, cũng có một vị trí trong bất động sản ở Hương Giang, tuy rằng đà phát triển trong những năm gần đây đã chậm lại, nhưng vẫn là hào môn thế gia có tiếng lâu đời. Lúc trước khi Ngô Hân giới thiệu tình huống Lục gia đã nói qua, ông cụ Lục có bốn đứa con, con cả và con út đã tạ thế, tới thế hệ của Lục Nan, tính cả Lục Nan, Lục gia cũng chỉ có ba người là nam.
So sánh với những hào môn khác ở Hương Giang, này gần như đã được coi là ít con nối dõi rồi.
Nhưng mặc dù như vậy, người cháu đích tôn của dòng nhà chính Lục Nan này vẫn như cũ không hề nhận được sự hoan nghênh của Lục gia, thậm chí khi trước hình như Lục gia còn náo ầm ĩ chuyện đoạn tuyệt quan hệ. Lục Nan cũng từng sửa tên, không có kế thừa chữ "Anh" của Lục gia.
Hơn nữa ngày hôm nay sau khi Lục Nan xuống máy bay cũng không trực tiếp tới Lục gia, mà là trực tiếp dùng cơm trưa ở bên ngoài, thật ra cũng có thể nói rõ rất nhiều thứ.
Chiếc xe chở hai người chạy được nửa đường thì dừng lại trước một cửa hàng hoa. Lâm Dữ Hạc theo Lục Nan đi vào, chỉ thấy người đàn ông trực tiếp chọn một bó hoa cúc trắng, và một bó hoa hồng trắng.
Lâm Dữ Hạc hơi bất ngờ.
Tuy rằng quan hệ không tốt, nhưng trực tiếp tặng người bề trên hoa cúc trắng... Hình như cũng không ổn lắm.
Vẻ mặt của cậu quá dễ đoán, Lục Nan liếc mắt một cái liền nhìn thấu, nhàn nhạt giải thích: "Đi thăm cha mẹ tôi."
Lâm Dữ Hạc lúc này mới hiểu được, Lục tiên sinh nói muốn đi gặp trưởng bối, tuyệt không phải là muốn đi gặp người của Lục gia, mà là muốn tới mộ của ba mẹ.
Trên đường tới đó, ánh mặt trời của buổi chiều cũng dần dần biến mất, sắc trời chuyển sang tối mờ, tầng mây dày đặc đè xuống, không khí cũng từ từ chuyển lạnh.
Lúc đến nơi, Lục Nan lại buộc Lâm Dữ Hạc mặc thêm một chiếc áo khoác rồi mới thả cậu xuống xe.
Phần mộ của ba mẹ Lục Nan nằm trong khu mộ của tổ tiên Lục gia. Phần mộ của tổ tiên Lục gia chiếm cả một ngọn núi, gần đó lại có dòng suối vây quanh, có thể nói là vùng đất phong thủy trù phú non xanh nước biếc.
Ở Hương Giang tấc đất tấc vàng, có thể sử dụng một nơi lớn như vậy để xây dựng phần mộ tổ tiên, đủ để nhìn ra Lục gia giàu có, xa xỉ biết nhường nào.
Ngoại trừ vị trí tốt, phần mộ tổ tiên Lục gia được sửa sang cũng rất khí thế, thậm chí còn xây một quảng trường nhỏ trên một chỗ bằng phẳng. Có điều tuy ba của Lục Nan là đích tôn, nhưng lại không thể tiến vào phần lăng mộ chính, trái lại bị xếp gọn ở một chỗ rất nghiêng.
Sau khi hai người vào cổng xong vẫn luôn đi theo hướng nghiêng, đi một lúc lâu, thậm chí ngay cả nghĩa trang cũng không thấy đâu nữa rồi, mới đi tới trước mộ của ba mẹ Lục Nan.
Lâm Dữ Hạc nhớ rõ trong tài liệu mẹ kế đưa cho cậu đã đề cập tới, trước đây ba Lục Nan khăng khăng muốn rước một người con gái không môn đăng hộ đối về làm vợ, cãi nhau với trong nhà một trận không vui vẻ gì, mãi đến cuối cùng cũng không thể giải hòa. Sau này, ba mẹ Lục Nan liền rời khỏi Hương Giang, tới Mỹ phát triển. Nhiều năm sau, bọn họ lại về nước, sáng lập ra tập đoàn Thái Bình.
Ông cụ Lục từ đầu đến cuối vẫn không đồng ý với hôn sự này, ông ta chướng mắt mẹ Lục, cũng không vừa ý với con trai cả phản nghịch, liền dẫn tới chán ghét cả Lục Nan.
Nhìn từ đây, tất cả những điều tài liệu nói quả thực đều là thật.
Sắc trời càng ngày càng tối, hai người đi tới trước bia mộ, mấy người mặc tây trang đen đi theo sau bọn họ đều dừng lại cách bọn họ vài bước.
Đây là một ngôi mộ chôn chung của hai người, so với khí thế của khu mộ chính, khu mộ này trông có vẻ đơn giản hơn nhiều.
Có điều bia mộ rất sạch sẽ, xung quanh không có một chút cỏ dại bụi bặm, đồ cúng tế cũng đều là tươi mới, có vẻ thường được quét sạch xử lý.
Lâm Dữ Hạc đã có kinh nghiệm tảo mộ của mẹ ruột, đoán được Lục tiên sinh có lẽ là cố ý thuê người, tới đây xử lý theo định kỳ.
Nhìn ra được, tuy rằng quan hệ giữa Lục tiên sinh với Lục gia rất kém, nhưng tình cảm với ba mẹ lại rất thắm thiết.
Hai người cũng nhau tiến lên, đặt hoa cúc trắng và hoa hồng trắng xuống trước bia mộ, cúi mình, đứng yên.
Trên bia mộ, ba Lục và mẹ Lục đang mỉm cười hiền hoà với bọn họ.
Bầu trời tối tăm, u ám và buồn bã. Lục Nan từ đầu đến cuối đều giữ im lặng, từ lúc bước vào nghĩa trang, anh đã không còn nói chuyện nữa. Khí thế toàn thân người đàn ông vốn dĩ là lạnh lùng cứng rắn, lúc này càng giống như một lưỡi sao sắc bén rút ra khỏi vỏ, phản chiếu ánh sáng chói mắt, lạnh lùng khiến người khác run rẩy.
Lưỡi dao quá mức sắc bén, khí thế lạnh lẽo tỏa ra bốn phía, cường hãn như vậy, tới gần sẽ làm tổn thương người khác.
Bởi vậy lưỡi dao sắc bén cũng rất cô độc.
Lâm Dữ Hạc cùng đứng yên với đối phương, cậu biết rõ hơn ai hết, loại thời điểm này sẽ là tâm trạng gì.
Lâm Dữ Hạc muốn lùi lại một chút, để cho Lục tiên sinh ở riêng với ba mẹ một chút, nhưng cậu vừa mới chuẩn bị lui về phía sau, cổ tay đã bị người nắm lấy.
Lục Nan không nói gì, cũng không quay đầu lại, nhưng ý tứ rất rõ ràng.
Lâm Dữ Hạc ngẩn người, liền đứng bất động lại.
Lục Nan nói "tới gặp trưởng bối một chút", liền thật sự là nghiêm túc gặp phụ huynh, bọn họ đứng trước bia mộ thật lâu, kề vai sát cánh, sóng vai.
Cùng nhau.
Mãi đến khi sắc trời dần dần tối xuống, Lục Nan mới bước lên phía trước, cẩn thận đặt đồ cúng xuống, lại cúi mình xuống, rời khỏi chỗ này.
Hai người đi ra chưa được bao lâu thì trời cũng đổ mưa.
Mưa không tính là lớn, nhưng rất dày hạt, lất phất dính trên thân người, có chút phiền lòng.
Lục Nan bật lên một chiếc ô, hai người cùng nhau đi đến cổng nghĩa trang. Bọn họ còn chưa đi ra ngoài thì gặp phải một người đàn ông ở ngay ngoài cổng.
Lâm Dữ Hạc đã xem qua ảnh chụp, nhận ra người đến là em họ của Lục Nan, Lục gia nhị thiếu, Lục Anh Minh.
Lục Anh Minh mặc một bộ tây trang trắng tuyết, đeo một chiếc kính râm to, đồng hồ trên cổ tay được đính một vòng tròn kim cương, rất lấp lánh.
Gã nghiêng người dựa vào chiếc xe thể thao cùng màu bên cạnh, bên cạnh có người cung kính che ô cho gã.
Lục Anh Minh gẩy kính râm một cái, cúi đầu nhìn qua khe hở của kính râm, cười một cái thành tiếng.
"Không ngờ rằng mày cũng rất thức thời đấy, thật sự ngoan ngoãn đợi đến hôm nay mới quay về."
"Sao, tự biết bản thân cả người đều là xúi quẩy, ngại ra ngoài gây hại cho người khác rồi?"
Lục Anh Minh ngẩng đầu lên, dùng cằm đối diện với người khác, ngạo mạn đến cùng cực. (mặt vênh như đang đợi một bãi nước bọt từ trên trời rơi xuống:)))
"Được rồi, ngày mai có nói như thế nào đi chăng nữa cũng là xung hỉ*, còn coi như có chút tác dụng, hôm nay ông cụ ngoại lệ cho phép mày về nhà, đi thôi."
*Xung hỉ: cưới vợ để giải trừ vận xui
Rõ ràng là cách đối đãi khinh miệt tột độ, lại bị gã nói thành như ban ân, tựa như còn muốn Lục Nan phải mang ơn đội nghĩa vậy.
Chỉ có điều gã nói một cách kiêu ngạo như vậy, Lục Nan đi ra từ nghĩa trang lại cũng không hề ngừng cước bộ, ngay cả liếc cũng không thèm liếc Lục Anh Minh một cái.
Hệt như là không hề cảm nhận được sự tồn tại của tên to xác sống sờ sờ ra như thế, Lục Nan trực tiếp dẫn Lâm Dữ Hạc lên xe.
Lục Anh Minh bị loại thái độ hoàn toàn không thèm đếm xỉa tới này làm cho kinh sợ, thậm chí còn không phát hỏa lên như thường ngày, gã một bộ không thể tin hỏi: "Thái độ này của mày là gì đấy, mày có còn muốn về Lục gia nữa không?"
Lục Nan đã lên xe, trả lời Lục Anh Minh chính là Phương Mộc Sâm đằng sau anh.
"Phó giám đốc Lục, vốn dĩ Lục tổng của chúng tôi cũng không có ý định quay về."
Phương Mộc Sâm nói rất khách khí, nhưng cái cách so sánh xưng hô này lại đâm chọc vào lòng người khác đến lạ kỳ.
Lục Anh Minh nổi giận: "Mày là cái thá gì chứ? Cũng xứng nói chuyện với tao? Cút!"
Gã đang muốn đi đuổi theo Lục Nan, lại nghe thấy Phương Mộc Sâm nói: "Xem ra tinh thần của phó giám đốc Lục cũng không tồi."
Phương Mộc Sâm cười đến là nhã nhặn ôn tồn: "Không giống với lần trước chúng ta gặp mặt, ngài bị cảnh sát giao thông ở Thượng Hải mời ở lại uống trà, sắc mặt lúc đó quả thật hơi xấu..."
Chuyện lần đó bị cảnh sát giao thông trong nội địa giữ lại, dẫn đến chân dung của Lục Anh Minh được hiển thị trên các màn hình cảnh báo ở các nơi trên đường phố trong suốt một tháng liền, dẫn tới cánh truyền thông Hương Giang náo nhiệt như đón giao thừa.
Cho tới bây giờ, chuyện này vẫn như cũ là cái chân đau của Lục Anh Minh.
Gã vừa nghe câu này liền bạo phát rồi, trực tiếp bắt đầu dùng thứ ngôn ngữ hỗn tạp giữa tiếng Hương Giang và tiếng Anh chửi mắng Phương Mộc Sâm.
Nhưng xe của Lục Nan đã lái đi rồi.
Lục Nan nói không có ý định về Lục gia, liền thật sự không về, ô tô chở hai người, trực tiếp lái đến nơi tổ chức đám cưới.
Mưa vẫn rơi không ngừng, mây đen phủ kín khắp bầu trời, nặng nề đè xuống, như vẻ đã đè tới những tòa nhà cao tầng.
Cả thành phố đều chìm trong sắc mây u ám, khiến người ta ngay cả thở cũng thấy khó khăn.
Lục Nan vẫn không mở miệng, giữ trầm mặc nhìn về phía trước, thoạt nhìn tâm trạng không phải tốt lắm.
Nhưng Lâm Dữ Hạc có thể cảm nhận được đó không phải là bởi vì chuyện gặp phải Lục Anh Minh.
Mà là bởi vì ba mẹ của anh.
Từ lúc chụp ảnh ở trên đảo hôm qua, Lâm Dữ Hạc đã phát giác ra được tình cảm của Lục tiên sinh với ba mẹ rất tốt.
Một thành phố Hương Giang to lớn như vậy, điều duy nhất khiến Lục Nan bận tâm, dường như cũng chỉ có ba mẹ của anh.
Ngày mưa sẽ cực kỳ tắc đường, ô tô lái suốt hơn một giờ, bọn họ mới đến nơi ngày mai tổ chức hôn lễ.
Không giống như khách sạn xa hoa tựa lâu đài khi tổ chức tiệc đính hôn, nơi tổ chức hôn lễ là một lễ đường không tính là quá to, thậm chí nơi này nhìn có vẻ có niên đại khá lớn, trang trí ở bên ngoài và bên trong đều rất xưa cũ.
Có điều ở đây ấm áp hơn so