Không chỉ bị sự băng lãnh của người đàn ông kia uy hiếp. Loại quang cảnh xa hoa trong này cũng làm cho Lâm Dữ Hạc có chút không biết phải làm thế nào.
Trước đây cậu từng nghe nói về nơi này, phòng ăn vòm tròn Quốc Kim, phòng ăn có diện tích rất lớn nhưng chỉ có sáu bàn, mỗi bàn sở hữu một khu vực độc lập. Sáu khu vực được trang hoàng theo mỗi phong cách khác nhau, món ăn ở các khu cũng không giống nhau, điểm giống nhau duy nhất chính là nguyên liệu nấu ăn đều rất ngon, mùi vị đỉnh cao, tương ứng, giá cả cũng làm người ta phải líu lưỡi.
Nhưng ngay cả như vậy, lịch hẹn bàn trước ở đây cũng chật ních quanh năm, tuy rằng không phải bàn VIP của nhà hàng, nhưng đặt được bàn ở đây còn khó hơn cả đặt bàn VIP.
Gia đình có điều kiện tốt nhất trong kí túc xá - Thẩm Hồi Khê từng nhắc qua, có lần trong nhà vì muốn mời người ăn cơm ở đây mà đã phải xếp hàng đợi tròn một tháng.
Lâm Dữ Hạc nhớ rằng mẹ kế có nói Lục tiên sinh vừa mới đến thành phố Yến được hai ngày, không biết bữa ăn này đã được quyết định từ tận bao giờ nữa.
Hơn nữa sau khi cậu chính thức đi vào phòng ăn mới phát hiện nơi này chẳng hề chia làm sáu khu vực như Thẩm Hồi Khê từng nói, tất cả đều đã bị dẹp hết, cả tầng phòng ăn chỉ có một bàn của bọn họ.
Bên trong phòng ăn không hề bị trang trí quá đà, không phải kiểu kiêu xa hoa mỹ lạnh lẽo cứng đờ, mà lại tương đối trang nhã. Bốn phía trang hoàng rất cổ điển, thậm chí còn có một loại nội thất hình thác nước nhỏ. Không gian bên trong rộng rãi, cây trúc cao cao tươi tốt chằng chịt sinh trưởng, gió ấm nhẹ nhàng chậm rãi lướt qua, lá trúc xanh mởn hơi lắc lư, đưa tới từng trận gió hương trúc thơm ngát.
Lâm Dữ Hạc từ nhỏ lớn lên trong rừng trúc, cậu chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra ngay, tất cả đều là cây trúc chính hiệu.
Cảnh trúc quen thuộc này, lại vô tình thoáng trấn an thần kinh căng thẳng của cậu.
Chỉ là sự an ủi kia đi theo Lâm Dữ Hạc đến bàn ăn càng ngày càng gần thì cuối cùng cũng mất tác dụng.
Cái lạnh lẽo khi bị người đàn ông kia nhìn chằm chằm mới chiếm thế thượng phong.
Thật ra tướng mạo của Lục Nan khá là anh tuấn, không cần biết là đặt ở đâu đều tồn tại cực kỳ chói mắt. Tướng mạo này đặt ở hào môn hay là ngành tài chính mà nói, thì thật ra cũng không phải lợi thế gì, dễ bị người khác quên đi thực lực, cũng quá dễ bị đem ra trêu chọc thị phi.
Nhưng anh ta thật sự quá mức lạnh nhạt, một ánh mắt liền có thể khiến người khác phát lạnh toàn thân, cho nên dậy thì thành một gương mặt như vậy chỉ làm người ta tim đập thình thịch, rất hiếm khi có scandal.
Cảm giác lần đâu tiên Lâm Dữ Hạc thấy anh, cũng chính là như thế.
Quá lạnh.
Cậu lần đầu cảm giác được trên người một người lại có loại giá lạnh và băng sương đến cùng cực như vậy.
Tính khí của Lục Nan cũng rất nổi danh, mọi người đều biết anh vừa lạnh lại vừa cứng, cho nên anh ta không chỉ là lạnh, thoạt nhìn còn rất hung dữ. Càng đi đến gần, Lâm Dữ Hạc càng nhìn rõ, bước chân không khỏi chậm một nhịp.
Cậu càng nghĩ lại càng cảm thấy hoang đường.
Làm bộ quan hệ thân mật với một vị tiên sinh như thế này...
Muốn tui phải xoay sở thế nàoo?
Dù là Lâm Dữ Hạc vẫn luôn hờ hững cũng không nhịn được mà cảm thấy có chút bận tay bận chân. Nhưng lúc này cũng đã không còn đường lui nữa rồi, cậu chỉ có thể chậm rãi đi tới bên cạnh bàn, gật đầu chào với người đối diện.
"Lục tiên sinh."
Lâm Dữ Hạc đã chuẩn bị đầy đủ tâm lý để nhìn đối phương khinh thường trả lời, lại bất ngờ nghe thấy được một giọng nói trầm thấp.
"Ngồi đi."
Giọng của người đàn ông rất thấp, có chút giống như một thanh kim loại vậy, phía sau cái lạnh lùng, còn có chút từ tính ngoài dự đoán.
Lâm Dữ Hạc nghe theo lời ngồi xuống, vừa nhấc mắt lên liền đối mặt với một đôi mắt đen sâu không thấy đáy.
Màu tóc Lục Nan cũng cùng màu, đều đen láy, không trộn một màu sắc hỗn tạp nào, tựa như làn sương đen tối nặng nề đè xuống, khiến người ta không khỏi nín hơi.
Lâm Dữ Hạc hơi cứng đơ người, bây giờ cậu mới phát hiện từ lúc mình tiến vào đến bây giờ, người đàn ông kia vẫn luôn nhìn cậu.
Nói là loại nhìn không chớp mắt cũng không hề sai, cực kì chăm chú.
Lâm Dữ Hạc không khỏi nghi hoặc.
Cậu nhìn kỳ quái lắm sao?
Đúng lúc cậu đang không ngừng nghi ngờ bản thân, rốt cuộc Lục Nan cũng mở miệng.
Giọng nói trầm thấp từ tính: "Xưng hô phải thay đổi."
Xưng hô?
Lâm Dữ Hạc ngẩn người, lập tức bừng tỉnh.
Đúng, bọn họ phải giả làm quan hệ yêu đương, gọi 'Lục tiên sinh' đúng là có hơi xa lạ.
Lâm Dữ Hạc ý thức được mình gọi sai, nhưng cũng không rõ nên thay đổi thế nào, chỉ có thể hỏi: "Ngài cảm thấy cần phải gọi như thế nào ạ?"
Lục Nan nhìn cậu, ánh mắt vẫn cứ u tối nặng nề, khiến người khác không biết trốn vào chỗ nào.
Đầu ngón tay anh gõ lên bàn gỗ mun một cái, thanh âm không lớn nhưng chấn động đến mức màng tai người khác phát tê.
"Ít nhất không thể là 'ngài'."
Lâm Dữ Hạc có chút thẹn thùng.
'Cuộc phỏng vấn' mới vừa mới bắt đầu mà cậu đã phạm hai lỗi sai trước mặt 'trưởng phòng' rồi.
Nhưng Lục Nan không để cậu lúng túng quá lâu: "Gọi tên, hoặc là xưng hô khác, theo ý em."
Lâm Dữ Hạc vẫn cứ có chút không sao nghĩ được. Gọi thẳng tên quá là không tôn kính tí nào, cậu không gọi được. Nếu gọi là "Nan cưa cưa" ... Nghe cứ như là vai vế xã hội lẫn lộn ấy.
Kể cả hai người hơn kém nhau mười tuổi, Lâm Dữ Hạc vẫn cảm thấy không thể gọi là 'chú' được, cảm thấy gọi người ta già đi rất là vô duyên.
Cậu do dự một chút, thử thăm dò nói: "Ca ca*?"
*Xin phép để nguyên Hán Việt huhu, chừng nào nghĩ được xưng hô thì sẽ thay sau TvT
Sắc mặt Lục Nan không thay đổi, yết hầu hơi động, hé mắt.
Lâm Dữ Hạc khó giải thích được cảm thấy ánh mắt anh có chút ý tứ sâu xa.
Lục Nan không tỏ rõ với xưng hô này, lại hỏi: "Em thường gọi người khác như vậy sao?"
Lâm Dữ Hạc phát hiện người này lại khác xa so với dự đoán của mình, không có lạnh lẽo cứng rắng vô tình như nhưng lời đồn khoa trương kia. Cậu lắc lắc đầu, thành thật nói: "Không có, chỉ hay gọi học trưởng hoặc là tiền bối thôi ạ."
Lục Nan không nói gì, không biết có hài lòng với câu trả lời này không.
Lâm Dữ Hạc do dự một chút, hỏi: "Gọi như vậy, ngài... Anh cảm thấy có được không?"
Lục Nan rốt cuộc cũng gật đầu: "Được."
Lâm Dữ Hạc thở phào nhẹ nhõm, mơ hồ cảm thấy 'vòng loại' của mình đang có hi vọng.
Cố gắng thêm một chút nữa, nói không chừng có thể nhìn thấy cơ hội vẫy tay với cậu.
Lâm Dữ Hạc chủ động nói: "Có thể gọi em là Dữ Hạc, hoặc là Tiểu Hạc."
Lòng cậu nghĩ, gọi Tiểu Lâm cũng được, cách gọi này làm cậu thấy an tâm nhất.
Lục Nan không lên tiếng.
Lâm Dữ Hạc cũng không cảm thấy có gì kỳ quái, dù sao người đàn ông này nổi tiếng kiệm lời, cậu coi như đối phương đã nghe thấy.
Nhưng Lục Nan trầm mặc một lát, lại nói: "Không phải Ninh Ninh sao?"
Trong lòng Lâm Dữ Hạc đột nhiên giật mình một cái.
"Ninh Ninh" là tên hồi nhỏ mẹ hay gọi cậu.
Không phải Ngô Hân, mà là người mẹ đã qua đời gần mười năm của cậu.
Cậu quá mức giật mình, nhất thời bật thốt lên: "Sao Lục tiên sinh lại biết cái tên này?"
Mãi đến tận khi bị Lục Nan liếc mắt nhìn, mới nhớ phải đổi lại giọng.
"S... Sao ca ca lại biết vậy?"
Đổi giọng hỏi xong Lâm Dữ Hạc cũng mới phản ứng lại, mẹ kế khẳng định đã đưa toàn bộ tư liệu của mình cho họ.
"Trong tài liệu cũng đề cập tới sao? Ninh Ninh cũng được ạ."
Lục Nan không nói cái gì nữa. Thương lượng xong xưng hô, anh mới rung chuông gọi phục vụ tới.
Phòng ăn vòm tròn không có thực đơn, thức ăn đều được lựa thời gian mà đem tới, bởi vì những nguyên liệu đắt giá để nấu nhất định phải được chuẩn bị từ sớm, cho nên bây giờ không cần chọn món ăn, đĩa ăn liền trực tiếp được bưng tới.
Nhìn thấy phục vụ đưa món ăn tới, Lâm Dữ Hạc không tự chủ được thở phào nhẹ nhõm.
Hoàn hảo, là cơm Tàu.
Lâm Dữ Hạc không quen ăn cơm Tây, đặc biệt là mùa đông trời lạnh nên dạ dày