Lúc Lâm Dữ Hạc và Tạ Minh Thâm trò chuyện với nhau ở phòng khách, thì Lục Nan cũng ở đó.
Anh ở ngay cạnh đó nghe bọn họ nói chuyện. Trước đây Tạ Minh Thâm đã nói với anh rằng trò chuyện ở trong phòng khách sau khi kết thúc tư vấn chính thức cũng coi như là một phần của buổi tư vấn, cũng giống như lần này, nguyên nhân Lâm Dữ Hạc không ăn kẹo cũng là được cậu nói ra khi đang xem album ảnh trong phòng khách.
Vậy nên lúc này không thích hợp để nói chen vào, Lục Nan ở đây phần lớn chỉ có tác dụng đi theo cùng Lâm Dữ Hạc, khiến cho cậu thoải mái hơn một chút.
Lục Nan đứng sau Lâm Dữ Hạc ở một chỗ cách cậu không xa, khi Lâm Dữ Hạc nói ra những lời này, Tạ Minh Thâm vừa liếc mắt qua một cái thì liền nhìn thấy vẻ mặt của Lục Nan.
Bình thường người đàn ông này đã đủ lạnh lùng rồi, nhưng lúc này trông anh lại càng lạnh lùng nghiêm nghị, sắc mặt tối tăm.
May là anh vẫn còn nhớ lời nhắc nhở của Tạ Minh Thâm trước đây, rằng không được lên tiếng, không khiến cho tình huống trở nên khó giải quyết.
Tạ Minh Thâm nói với Lâm Dữ Hạc: "Ninh Ninh, những chuyện ấy không phải lỗi của cháu, cháu không phải ôm hết mọi chuyện về trên vai mình như vậy, mẹ cháu cũng hy vọng cháu có thể vui vẻ."
Lâm Dữ Hạc gật đầu, vậy mà cậu lại gật đầu theo lời này, không có một chút ý tứ phản bác nào cả.
"Mẹ vẫn luôn rất tốt với cháu."
Lâm Dữ Hạc càng phụ hoạ theo thì Tạ Minh Thâm càng hiểu rõ, tư duy của Lâm Dữ Hạc căn bản là khác một trời một vực với cậu.
Mẹ cậu càng tốt, càng không nỡ thì cậu lại càng buồn.
Lời Tạ Minh Thâm vừa nói là an ủi cũng là thăm dò, bây giờ rốt cuộc ông ta cũng phát hiện ra rằng khuyên giải, an ủi theo cách đơn giản không hề có tác dụng gì với Lâm Dữ Hạc, cũng giống như nút thắt chết đã bị buộc chặt nhiều năm, sẽ không vì một cái kéo nhẹ mà đã có thể tháo ra được.
Nút thắt đã bị buộc chặt quá lâu, ngay cả những sợi dây bện cũng đã dính chắc lấy nhau rồi.
Có lẽ người ngoài thấy chỉ cần một câu "không phải là lỗi của cậu" là đã có thể tóm gọn nó lại, có nghĩ nhiều thêm đi chăng nữa thì cũng sẽ chỉ cảm thấy người ngày suy nghĩ vấn đề quá nghiêm trọng, quá lập dị. Nhưng mấy tỷ người trên thế giới này cũng không thể nào đều có chung một cách suy nghĩ, chung quy cũng sẽ có người có suy nghĩ khác biệt, nếu như không đặt mình vào hoàn cảnh của Lâm Dữ Hạc thì cũng rất khó để có thể lý giải nỗi ưu tư của cậu được.
Có một số suy nghĩ không phải có thể dễ dàng thay đổi, ai cũng đều có thể nghĩ đến khuyên bảo và an ủi, vậy thì chắc chắn Lâm Dữ Hạc cũng đã nghĩ đến cách ấy không dưới trăm ngàn lần.
Nhưng cậu vẫn không thể khuyên bảo chính mình, không thể nghĩ thông suốt.
Vậy nên cho dù bác sỹ tâm lý đã cố gắng hết mình để đặt mình vào trong hoàn cảnh của cậu, dùng kinh nghiệm phong phú nhất của mình để phân tích nhưng vẫn rất khó để có thể tưởng tượng ra được, rằng rốt cuộc trong suốt quãng thời gian dài như vậy ở quá khứ, Lâm Dữ Hạc đã cô đơn, đã suy xét đi suy xét lại không biết bao nhiêu lần mới có thể đưa ra một cái kết luận tuyệt vọng như vậy, rồi vững tin vào nó không chút lung lay.
Một đứa trẻ được mẹ yêu sâu đậm, lại hại chết người mẹ mà chính nó yêu đậm sâu.
Tạ Minh Thâm không nói gì nữa, bọn họ trầm mặc uống trà, sau đó đứng dậy rồi chào tạm biệt.
Ông ta nói với Lâm Dữ Hạc: "Quay về nghỉ ngơi cho tốt."
Lâm Dữ Hạc gật đầu, còn cười cười với ông ta: "Chú Tạ cũng vậy nhé."
Tạ Minh Thâm vỗ vỗ vai cậu, sau khi cậu xoay người lại thì mới im lặng thở dài.
Lúc mới bắt đầu khám và chữa trị ông đã dùng câu "cứ từ từ" để khuyên bảo Lâm Dữ Hạc, bây giờ ngược lại thành sự thật rồi.
Điểm mấu chốt quá khó giải quyết, bọn họ chỉ có thể từ từ chậm rãi.
Gió ở bên ngoài có chút lạnh, lúc Lâm Dữ Hạc sắp rời đi thì Lục Nan - người đã trầm mặc đứng bên cạnh đó một lúc lâu - cuối cùng cũng cử động.
Anh tiến lên, khoác lên cho Lâm Dữ Hạc một chiếc áo khoác.
Vẻ mặt Lục Nan trông có vẻ vẫn rất nghiêm túc, Tạ Minh Thâm không biết vừa rồi khi anh nghe những lời như thế thì sẽ có cảm giác gì, những ngày gần đây Lục Nan rất để tâm tới Lâm Dữ Hạc, ngay cả vài sinh viên thỉnh thoảng tới viện nghiên cứu hỗ trợ cũng đều có thể nhìn ra được, còn từng lén lút thảo thuận với nhau.
Nhưng trên thực tế, lúc này Lục Nan cũng không nghĩ quá nhiều.
Anh đang nghĩ đến chuyện xuất hiện lúc kết thúc lần tư vấn trước.
Ngày đó trên đường từ viện nghiên cứu trở về, Lục Nan hỏi Lâm Dữ Hạc: "Em nhớ mẹ sao?"
Khi ấy đầu ngón tay Lâm Dữ Hạc lạnh lẽo, buồn bã đến mức bắt đầu run rẩy, rõ ràng là nhắm mắt nhưng lại hệt như đang khóc như mưa.
Từ đầu đến cuối cậu không hề trả lời.
Khi đó Lục Nan cho rằng Lâm Dữ Hạc không muốn nói chuyện, nghĩ rằng cậu sợ mở miệng là sẽ khóc ra thành tiếng, thế nhưng bây giờ Lục Nan lại phát hiện hình như sự thực không phải vậy.
Là bởi vì cậu cảm thấy mình đã phạm phải lỗi sai nên mới không dám nhớ mẹ sao?
Mà một bạn nhỏ lại hổ thẹn, áy náy đến nhường nào mới đến nỗi không dám nói cả một câu "Em nhớ mẹ"?
——
Hai người cùng nhau ra khỏi viện nghiên cứu, Lâm Dữ Hạc trông có vẻ không có phản ứng gì khác thường, thậm chí còn tốt hơn nhiều so với lần trước.
Tuy rằng điều này cũng không có nghĩa là chuyện tốt gì—— điều này nói lên rằng cậu đã quen với cái nhận thức ấy rồi.
Có điều may mắn là cảm mạo của Lâm Dữ Hạc không có dấu hiệu nặng thêm, tâm trạng cậu cũng có vẻ thư thái hơn nhiều, còn nói chuyện với bạn là muốn đi xem thi đấu.
Giống như một học sinh vừa mới thi xong, vui vẻ đi chơi cùng bạn bè.
Lục Nan chỉ nhắc nhở cậu một câu: "Về nhà rồi xem, cẩn thận say xe."
Sau đó không nói gì khác nữa.
Lâm Dữ Hạc cũng rất ngoan ngoãn cất điện thoại đi.
Nhưng thông báo tin nhắn vẫn vang lên, Lâm Dữ Hạc sờ sờ điện thoại, muốn tắt âm điện thoại đi, nhưng cậu vừa mới vươn tay ra thì trước mặt đã có một bóng tối đè xuống.
Lục Nan mặt không biểu tình, nhưng lại hôn cậu một cách nặng nề, thậm chí gần như là hung ác.
Cổ tay Lâm Dữ Hạc bị anh nắm chặt lấy không thể động đậy. Cả người cậu bị đè xuống hàng ghế sau, toàn bộ hô hấp đều bị anh cướp đoạt đi mất, giống như một giây sau sẽ liền bị khảm vào trong máu thịt của người nọ vậy.
Trước đây không phải là bọn họ chưa từng hôn sâu đến vậy, nhưng hôn như thế này thì đây vẫn là lần đầu tiên.
Không giống như là để đánh dấu mà lại càng giống như để xác nhận hơn.
Xác nhận cậu vẫn đang trong vòng tay của anh.
Hai người hôn môi thật lâu thật lâu, lâu đến mức hàng lông mi xinh đẹp của Lâm Dữ Hạc ướt đẫm rồi người đàn ông mới tha cho cậu, ngay cả hô hấp cậu cũng yếu ớt vô cùng.
Lần này ngược lại sẽ không say xe đâu, vì cậu đã chóng mặt trước một bước rồi.
Lâm Dữ Hạc nghĩ lung tung loạn xạ, khoé mắt ướŧ áŧ được người nọ dùng mu bàn tay nhẹ nhàng lau đi, khi cậu mở mắt ra nhìn anh thì anh cũng đang chăm chú nhìn cậu.
Thoạt nhìn ánh mắt người đàn ông tràn đầy cảm xúc phức tạp, như là cảm xúc đã ẩn nấp trong lòng quá lâu quá sâu, nhưng cũng giống như rất đơn giản, chỉ là đơn thuần muốn hôn cậu mà thôi.
Lâm Dữ Hạc liếm môi một cái, môi sưng lên rồi, có chút đau nhức.
Giống như để bù đắp, người đàn ông lại cúi đầu xuống hôn cậu thêm một cái.
Lâm Dữ Hạc nhắm mắt lại dựa lên lưng ghế, bắt đầu giả vờ say xe.
Nhưng cậu vừa mới giả vờ được một giây thì điện thoại trong túi áo lại kêu lên.
Lâm Dữ Hạc: "..."
Bây giờ cậu nhúc nhích cũng không được, mà không nhúc nhích thì lại sợ điện thoại lại kêu lên. Lâm Dữ Hạc nản lòng thở dài một cái, vừa mới muốn mở mắt ra thì trên mắt lại rơi xuống một cái hôn.
Một bàn tay to lớn bao phủ lên mắt của cậu, điện thoại trong túi áo cũng bị lấy đi mất.
Lục Nan thấp giọng nói: "Ngủ một chút đi."
Vốn dĩ Lâm Dữ Hạc không buồn ngủ
lắm, nhưng có lẽ bởi vì xe đi quá êm, hoặc có lẽ là hơi thở của người bên cạnh khiến cậu quá an tâm, vậy nên đến cuối cùng cậu thực sự ngủ thiếp đi.
Vừa về đến nhà xong Lâm Dữ Hạc liền đi đọc sách, Lục Nan thì họp ở thư phòng. Gần đến nhá nhem tối rồi Lục Nan mới đi ra khỏi thư phòng, nói với Lâm Dữ Hạc: "Hai ngày nữa Lục Anh Thuấn tới đây, nói muốn gặp em."
Lâm Dữ Hạc hỏi: "Vậy em gặp cậu ấy có thích hợp lắm không ạ?"
Lục Nan nói: "Xem em có thời gian hay không."
Lâm Dữ Hạc gật đầu: "Vậy em đợi tin nhắn của cậu ấy."
Lục Nan lại nói: "Lục Kỳ Kỳ, chị họ của Lục Anh Thuấn cũng tới đây, cô ta thì không cần gặp đâu. Nếu như cô ta gửi tin nhắn hoặc là dùng phương thức liên lạc khác tìm em thì cứ trực tiếp nói cho tôi."
"Vâng." Lâm Dữ Hạc ghi nhớ lời của anh.
"Còn có bên tư vấn tâm lý, bác sỹ Tạ vừa gọi điện thoại cho tôi." Lục Nan nói, "Ông ta còn một dự án phải làm, hơn nữa cũng sắp Tết rồi nên trước Tết không phải tiếp tục tới tư vấn nữa, năm sau rồi tiếp tục."
Lần này rõ ràng Lâm Dữ Hạc "vâng" chân thành hơn một chút.
Tuy rằng cậu có thể đoán được bác sỹ gọi điện cho ca ca thì không thể chỉ có mỗi nói chuyện không, nhưng có thể tạm thời không cần phải đi nữa thì cậu vẫn cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút.
Lục Nan hỏi cậu: "Sắp đến Tết rồi, em có ý tưởng gì không?"
Ý tưởng?
Lâm Dữ Hạc lắc đầu: "Em không có, cứ ăn Tết như bình thường thôi ạ."
Lục Nan hỏi: "Trước đây em ăn Tết như thế nào?"
"Trước khi lên đại học thì em ăn Tết cùng ba" Lâm Dữ Hạc nói: "Sau khi lên đại học thì em tới Yến Thành, nghỉ đông sẽ về bên chỗ ba một chuyến trước, sau đó thì về Tứ Xuyên ăn Tết."
Lục Nan nhíu nhíu mày, hỏi: "Tự về một mình?"
"Dạ." Lâm Dữ Hạc gật đầu.
Ở Tứ Xuyên có một căn nhà cũ có thể ở, hơn nữa Lâm ba phải đón tết cùng mẹ kế, không đi được. Lâm Dữ Hạc tự về một mình, vừa hay một nhà ba người Lâm ba có thể đoàn viên ăn Tết.
Lâm Dữ Hạc nói: "Hơn nữa qua Tết không lâu chính là ngày giỗ của mẹ em, em sẽ đợi đến lúc đó quét dọn mộ cho bà ấy rồi về."
Lục Nan im lặng một lát, hỏi: "Năm nay vẫn đi sao?"
"Em đã mua vé khứ hồi cho hai ngày đó rồi." Lâm Dữ Hạc nói: "Đi một chuyến rồi về, vừa đúng lúc khai giảng."
Vốn dĩ cậu phải tới bệnh viện thực tập, dự định kết thúc thực tập trước vài ngày rồi về đó.
Lục Nan nói: "Ngày bao nhiêu? Tôi đi cùng em."
Lâm Dữ Hạc ngẩn người, cậu nói thời gian xong thì lại hỏi: "Đến lúc đó hẳn là bắt đầu đi làm lại rồi, ca ca không bận sao ạ?"
"Có thể lùi ngày lại, không vội." Lục Nan nói: "Tôi cũng muốn gặp phụ huynh của em."
Lâm Dữ Hạc nhớ ra mình đã từng gặp phụ huynh của đối phương—— cặp vợ chồng Lục Hồng Tễ đã được di dời tới phần mộ mới ở Yến Thành, thế là cậu cũng không nói gì nữa: "Vâng ạ."
Cậu duỗi tay ra, vỗ vỗ vai Lục Nan.
Sau đó lòng bàn tay cậu liền bị người đàn ông nắm chặt lấy, kéo về phía anh rồi hôn lên đầu ngón tay cậu.
Tuy rằng Lục Nan nói mình không bận nhưng khi năm mới đến gần thì thời gian anh ở nhà đã giảm đi đáng kể, thậm chí còn có lúc đến tận nửa đêm mới về nhà. Đợi đến khi Lâm Dữ Hạc nhận được tin nhắn của Lục Anh Thuấn nói rằng cậu ta đã đến Yến Thành, thì Lục Nan cũng chỉ phái người đi đón cậu ta chứ không đích thân tới đón.
Lục Anh Thuấn ở lại một chỗ khác mà Lục Nan sắp xếp, cậu ta cứ luôn muốn tới tìm Lâm Dữ Hạc, muốn tới Đại học Yến Thành tham quan. Nhưng cùng đến với cậu ta còn có cả Lục Kỳ Kỳ, cậu nghe Lục Anh Thuấn nói Lục Kỳ Kỳ cũng muốn tới tìm cậu, nhưng cuối cùng cũng không được Lục Nan đồng ý.
Lục Anh Thuấn lo mình tới tìm cậu thì Lục Kỳ Kỳ cũng ầm ĩ muốn đi theo, vậy nên vẫn chưa gặp được Lâm Dữ Hạc.
Thẳng đến mấy ngày hôm sau, đến khi Lục Kỳ Kỳ phải về Hương Giang rồi thì Lục Anh Thuấn mới gọi điện thoại cho Lâm Dữ Hạc.
"Anh dâu, em đang ở sân bay nè, em tiễn chị họ em về." Lục Anh Thuấn vẫn là dáng vẻ cười híp mắt, mang theo sức sống ngập tràn chỉ có ở người trẻ tuổi: "Chị ấy đi trước, em còn ở lại Yến Thành thêm vài ngày, mấy ngày nữa anh rảnh không ạ? Em muốn tới tìm anh đi tham quan."
Lục Anh Thuấn đùa giỡn: "Mấy ngày nay nơi em đi nhiều nhất chính là công ty của anh cả, trong hành lang có bao nhiêu bức ảnh em cũng sắp thuộc lòng rồi, thật sự không muốn tới đó nữa đâu."
Lâm Dữ Hạc không biết mục đích Lục Anh Thuấn và Lục Kỳ Kỳ tới đây, nhưng cậu đoán hẳn là bọn họ không chỉ đơn giản tới để du lịch. Hơn nữa Lục Anh Thuấn còn nói cậu ta tới Thái Bình rất nhiều lần, có lẽ bọn họ tới đây chính là ý của Lục Nan.
Có điều những chuyện này cũng không liên quan tới Lâm Dữ Hạc, cậu cũng không mấy hứng thú với chuyện này, Lục Nan đã nói có thể gặp Lục Anh Thuấn vậy nên Lâm Dữ Hạc liền đáp: "Ngày mai được chứ? Buổi chiều tôi có thời gian."
"Được chứ ạ" Lục Anh Thuấn cười nói: "Cảm ơn anh dâu."
Vừa mới dứt lời, bên kia điện thoại đột nhiên xen vào một giọng nữ.
"Em đang nói chuyện với ai đấy?"
Giọng nói ở đầu bên kia trở nên hơi mơ hồ, có vẻ như Lục Anh Thuấn đang giải thích với ai đó, nhưng giọng nữ ấy lại rất chói tai, ở đầu dây bên này cậu vẫn nghe thấy rõ ràng không sót một chữ nào.
"Anh dâu? Em nói anh dâu cái gì cơ... Mấy người đều lén lút liên lạc với cậu ta sau lưng chị có đúng không?!"
Ngay sau đó liền vang lên một tiếng "bộp", như là tiếng điện thoại bị rơi xuống đất, thế nhưng điện thoại không bị ngắt đi, giọng nữ chói tai ấy vẫn truyền vào trong điện thoại.
Cô ta nói tiếng bản địa, tiếng địa phương, có điều Lâm Dữ Hạc nghe hiểu.
"Cậu ta là cái thá gì cơ chứ?! Cậu ta chỉ là vì tiền tài mới trèo lên nhà chúng ta, anh cả căn bản không thể nào thừa nhận người vợ (chồng) này, rõ ràng nhiều năm nay trong lòng anh cả đã có người thương, người này căn bản chỉ là người giả mà thôi!"
_______________________________
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Không chỉ là đã thích nhiều năm đâu mà còn cứng lên rất nhiều chương rồi nữa đó.
Editor: Gần đây mình vào học rồi và cũng nhiều việc quá nên không có nhiều thời gian dịch truyện, mọi chịu khó chờ nha, yêu❤️
Truyện convert hay :
Thủ Tịch Người Thừa Kế Trần Bình