Chức quan của Lâm Hành Chi cũng không thay đổi mà công việc cũng không khác, nhưng y vẫn phát hiện ra một số điểm khác biệt sau khi đến Hàn Lâm viện, các đồng liêu đối với y càng tôn kính hơn.
Trước kia là giữ khoảng cách không dám đắc tội, hiện tại lại nhiều phần thiệt tình thực lòng kính ý, làm Lâm Hành Chi không rõ sự kính trọng này từ đâu đến.
Y cũng gặp một số người bạn trong Hàn Lâm Viện, cũng chính là người lãnh đạo trực tiếp của y, một vị lão làng ở Hàn Lâm viện họ Hoàng, là người một lòng với việc học tập và nghiên cứu. Đối với chuyện thế tục không quan tâm, trước đây Lâm Hành Chi nghiêm túc chép sách, xem các loại điển tịch khác nhau đã thu hút sự chú ý của ông.
Hoàng hàn lâm thỉnh thoảng sẽ chỉ đạo Lâm Hành Chi vài câu, thời gian trôi qua, hai người liền trở thành bạn vong niên.
Đương nhiên, Lâm Hành Chi cũng không có ý định hỏi ông, có thể khẳng định vị này là một người hỏi ba cái đã hết ba cái không biết, người mà y muốn tìm chính là đệ tử của Hoàng hàn lâm, Phương Khiêm. Bởi vì y cùng Hoàng hàn lâm có giao tình, nên quan hệ với Phương Khiêm cũng không tồi, mà Phương Khiêm này lại là người biết tất cả những chuyện trong Hàn Lâm viện.
Chuyện lớn chuyện bé không chuyện gì mà không biết.
Lâm Hành Chi bước tới, còn chưa mở miệng, Phương Khiêm đã lập tức đứng dậy hành lễ, “Hạ quan tham kiến Lệ Vương phi.”
Lâm Hành Chi ngồi xuống đối diện Phương Khiêm, không khách khí với cậu ta, gõ gõ bàn nói:"Mau nói xem, đã xảy ra chuyện gì?"
Phương Khiêm liếc nhìn xung quanh vài lần để chắc chắn không có ai chú ý đến bọn họ, sau đó ngồi xuống, dùng giọng điệu thần thần bí bí nói với Lâm Hành Chi:"Là sợ Vương gia nhà ngươi đó."
“Hả?” Lâm Hành Chi khó hiểu.
Phương Khiêm nói: “Chiều ngày hôm qua nhận được tin, nói Vương phi là ngươi ngày mai sẽ về tiếp tục làm biên soạn. Có người bắt đầu nói ra một loạt hành vì tàn bạo của Lệ Vương điện hạ, sợ chúng ta ở Hàn Lâm viện đắc tội ngươi, có thể bị Lệ Vương điện hạ phanh thây."
Lâm Hành Chi nhíu mày, Sở Chiêu trước kia giết qua không ít người, vì xây dựng cải thanh danh tàn bạo, đây là chính bản thân hắn muốn, cũng là để đám người Kiến Nguyên Đế nhìn, cho nên hắn không dọn dẹp Vương phủ vô số lỗ hổng như cái sàng.
Tuy nhiên, mấy người mà Sở Chiêu giết đều không vô tội, tất cả đều là tai mắt được đặt vào khắp nơi, mục đích chính là giám sát mọi nhất cử nhất động trong Lệ Vương và và tìm kiếm cơ hội giết Sở Chiêu.
Sự biến hóa trong Lệ Vương phủ bắt đầu từ khi y dần thân cận với Sở Chiêu, vì y đến Lệ Vương phủ cũng không hề che che giấu giấu. Bố trí phòng thủ lại một lần nữa, dọn sạch tay mắt trong phủ, sau đó thành như những gì Tề Vương nói vào hôm nay, như một cái thùng sắt ngay cả ruồi bọ cũng không thể bay vào.
Cũng bởi vì sự thay đổi như vậy, nên rất khó để tay mắt và thích khách trà trộn vào Lệ Vương phủ, người bị Sở Chiêu giết cũng ít đi, đã lâu Lệ Vương phủ không có thi thể được nâng ra ngoài, hơn nữa còn có Sở Khâm phụ trợ, hiện giờ đã không bao nhiêu người đem việc Lệ vương tàn bạo thích giết chóc treo ở bên miệng.
Cho nên, có người cố ý khơi dậy ký ức về Lệ Vương tại Hàn Lâm viện.
“À, đúng rồi, còn nói, cái chết của An Vương có liên quan đến Lệ Vương điện hạ, nói đều là do một tay hắn sắp đặt. Vương phi, tin đồn này chỉ mới lan truyền trong Hàn Lâm viện thì không sao, nhưng lỡ tin này mà truyền ra ngoài thì sẽ là chuyện khác, chỉ sợ sẽ biến thành An Vương bị Lệ Vương điện hạ vu oan, đặt biệt là những nữ tử chết oan trong An Vương phủ."
Bá tánh căm ghét Sở Khâm vì hai chuyện, một là hắn giết hại những nữ tử vô tội, hai là lạm sát bà tánh trong đêm phản loạn, bá tánh khi nhắc đến người này đều phun một ngụm nước bọt rồi mới mắng.
Nếu cái chết của những nữ tử đó đều đổ lên đầu Sở Chiêu, Lâm Hành Chi nghĩ, kinh thành sẽ trở nên náo nhiệt, cũng không biết khi ra cửa y và Sở Chiêu có bị ném lá rau hư và trứng thối hay không.
Lâm Hành Chi hỏi, “Những lời này là từ miệng ai truyền ra?”
“Là một điển tịch phía dưới, đến lúc ta nghe được thì một nửa Hàn Lâm viện đều nghe được, bàn luận rất sôi nổi."
Trong Hàn Lâm viện có không ít người bất mãn với Sở Chiêu, hận không thể nói Lệ Vương là kẻ tàn nhẫn bất kham vô cùng, mà những lời đồn đại như vậy lại hoàn toàn phù hợp với suy nghĩ trong lòng bọn họ, hy vọng nó càng lan truyền rộng hơn.
Lâm Hành Chi câu khóe miệng cười mỉa, “Một Hàn Lâm viện điển tịch bát phẩm lại dám nghị luận Vương gia, ai cho hắn lá gan đó?"
Phương Khiêm cũng cười, “Ai mà cho, nhưng lại có người cảm thấy mình là người thông minh nhất thiên hạ, hắn nói cái gì làm cái gì cũng đều có người tin."
Phương Khiêm duỗi tay, chỉ sang một bên:"Hạ quan có để ý thấy vị này rất gần gũi với điển tịch kia."
Lâm Hành Chi nhìn về hướng ngón tay của Phương Khiêm, sau đó hiểu rõ gật gật đầu,"Là hắn sao, vậy thì không có gì lạ."
Đó là người quen cũ của Lâm Hành Chi, Lý Hằng, vị Thám hoa được Thái tử thu về dưới trướng.
Kể từ khi bị Lâm Hành Chi uy hiếp một lần, người này liền trở nên thanh thật hơn rất nhiều, không còn lảng vảng trước mặt y, hiện giờ lại bị lôi ra làm việc cho Thái tử.
“Đã biết, đa tạ.” nhận được tin tức mình mong muốn, Lâm Hành Chi cảm ơn, đứng dậy rời đi.
Phương Khiêm tùy ý xua xua tay, “Chuyện nhỏ không tốn sức gì, Vương phi không cần khách khí.”
Đồng thời ở trong lòng cảm thán, mắt lão sư cậu ta tốt như vậy, nhìn những người mà ông ấy kết giao, đã là Vương phi cũng không làm kiêu. Không giống như người nào đó làm chó săn cho người ta, mà cái đuôi thiếu điều vảnh thẳng lên trời.
Phương Khiêm mới vừa cảm khái xong, đang định nhấc chân đi uống một ngụm trà, liền thấy Lâm Hành Chi vừa đi đã quay lại, lặng lẽ rút chân về, cẩn thận hỏi Lâm Hành Chi, "Vương phi có chuyện gì sao?"
Lâm Hành Chi: “Cũng không có gì to tát, chỉ là cảm thấy có chút không đúng, những người này nếu sợ đắc tội ta sẽ bị Vương gia nhà ta phanh thây, thì thái độ đối với ta nên là sợ hãi, sao lại là kính trọng.”
Phương Khiêm lập tức sửa lại, “Vương phi, đó không phải kính trọng mà là kính nể, còn nguyên nhân, đại khái là cảm thấy Vương phi thật nam nhân, ngay cả Lệ Vương điện hạ hung tàn như mãnh thú cũng có thể thu phục được.”
“Vương phi quên mình vì người, đây là đại nghĩa,” Phương Khiêm giơ ngón tay cái lên, rất là kính nể.
Lâm Hành Chi:……
"Quên đi, các ngươi cũng không hiểu hắn." Lâm Hành Chi lắc đầu rời đi.
Phương Khiêm ở phía sau nói, “Như vậy mới đúng, nếu chúng ta đều có thể hiểu được Vương gia, thì Vương phi có khi sẽ gặp nguy hiểm."
Lâm Hành Chi suy nghĩ, cảm thấy có lý, dù sao Vương gia nhà y cũng là người văn võ song toàn, lớn lên lại tuấn tú như vậy, vóc người đẹp đến mức chỉ nhìn thôi đã muốn ngủ, thanh danh mà tốt thì khẳng định sẽ có người tranh giành hắn với y.
Lâm Hành Chi đột nhiên rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, muốn có được một Vương gia có danh tiếng tốt trong hòa bình là điều rất khó khăn.
“Tham kiến Vương phi.”
Ngay lúc Lâm Hành Chi khó xử, một người đi về phía y, chính là Lý Hằng mà Phương Khiêm đã chỉ.
Lâm Hành Chi dè dặt gật gật đầu, dùng ánh mắt dò hỏi mục đích Lý Hằng đến.
Lý Hằng khẽ cười nói: “Vương phi hiện giờ thân phận đã khác rồi, nếu không phải Hoàng Thượng ân điển đặc biệt cho phép Vương phi tiếp tục tới Hàn Lâm Viện nhậm chức, chúng ta những đồng liêu cũ muốn gặp mặt Vương phi cũng không có cơ hội."
Lâm Hành Chi đối lời này tỏ vẻ tán đồng, “Cho nên hiện tại ngươi có thể nhìn thấy ta, thì mau nhìn cho đủ. ”
Vốn là lời châm chọc, nhưng câu trả lời của Lâm Hành Chi đã biến đó trở thành sự bố thí cho Lý Hằng.
Lý Hằng là kẻ hai mặt biết