Lâm Hoài An về đến nhà thì cũng sắp tám giờ, ba mẹ Lâm đang ngồi trên ghế salon xem tivi, Lâm Kỳ An cũng ngồi bên cạnh.
Nhìn thấy con lớn trở về, trước tiên mẹ Lâm để cho Lâm Kỳ An trở về phòng của mình, sau đó mới oán giận con trai: "Mẹ đã bảo con về nhà trước, mẹ nấu cơm cho con ăn.
Ở ngoài lâu như thế, nay vẫn còn đi ăn ở ngoài?"
Lâm Hoài An đổi giày: "Ngày mai con không có thời gian nên hơi vội."
Mẹ Lâm bất mãn nói: "Cứ như vậy, giữa trưa..
mẹ đã nói con không cần thiết phải đi quản tiểu tử kia, lại làm lãng phí thời gian của con."
"Được rồi." Ba Lâm nói xong nhìn về phía Lâm Hoài An: "Tiểu Ngộ đâu? Nó vẫn không muốn trở về sao?"
Lâm Hoài An nói: "Chuyên ngành của em ấy gần đây có chút việc nên cuối tuần rất bận."
Mẹ Lâm lầm bầm: "Bận cái gì chứ, chỉ là không muốn về nên kiếm cớ thôi chứ gì?"
Ba Lâm nói: "Đứa nhỏ này vẫn còn oán chúng ta đây mà."
Mẹ Lâm: "Cũng không biết học ở đâu ra cái tính như vậy."
Lâm Hoài An ngẩng đầu nhìn mẹ: "Tính tình của em ấy như thế nào lại như vậy, mẹ không biết sao?" Hắn cầm cốc nước nói tiếp: "Mẹ tự dưng có ý đồ xấu với nó làm gì, trước đó cũng không nói với con một tiếng."
"Con nói như vậy," Mẹ Lâm nói: "Trong nhà nhiều việc như vậy, đâu phải chuyện gì cũng làm phiền con được?"
Động tác của Lâm Hoài An ngừng lại.
Mẹ Lâm lại nói: "Còn nữa, cái gì gọi là có ý đồ với nó? Ba mẹ còn không phải là vì tốt cho cái nhà này sao? Mặc dù Phương tổng lớn tuổi một chút nhưng những thứ khác đâu có gì để chê.
Bên này, con đang gây dựng sự nghiệp, Tiểu Kỳ thì cong nhỏ, công ty ba mẹ sắp muốn giảm biên chế.."
"Đừng dùng những lời đi gạt Tiểu Kỳ để lừa con." Lâm Hoài An để cốc nước lên bàn: "Là do công ty giảm biên chế nên ba mẹ mới muốn thăng chức sao?"
Đừng nói đến chức vụ hiện tại của ba mẹ Lâm thì ba mẹ Lâm cũng là nhân viên có thâm niên làm việc.
Công ty của bọn họ cũng không tệ, nếu có muốn cắt giảm biên chế cũng không thể động đến nhân viên kì cựu đã làm mười mấy năm như ba mẹ Lâm được, đừng nói chi họ còn là Phó quản lý, ít nhiều cũng là thuộc bộ phận quản lý.
Làm sao thì cũng sẽ không cắt đến họ.
Mẹ Lâm biến sắc: "Con.."
Lâm Hoài An nhàn nhạt nhìn mẹ mình, mẹ Lâm đang tức giận cũng dịu xuống.
Bà lầm bầm: "Cơ hội hiếm có như thế, mẹ với ba con sao có thể bỏ qua chứ?"
"Vì là cơ hội hiếm có nên ba mẹ sẵn sàng đưa Tiểu Ngộ đi đổi sao?"
Mẹ Lâm nói: "Lúc trước nếu không phải vì mang thai hắn, mẹ hiện tại đã là quản lý rồi, giờ đâu cần phải thế này chứ? Nói nữa, nó là một Beta, sau này có thể làm gì chứ, mẹ đã tính sẵn đường đi cho nó rồi, nó không muốn thì thôi làm sao mà phải như thế chứ."
Lâm Hoài An cau mày: "Nếu mẹ nói như thế, không phải người mẹ nên oán là ba sao? Mẹ khoong muốn sinh lại oán Tiểu Ngộ phá hủy sự nghiệp của mình thì Tiểu Ngộ cũng có thể oán là mẹ sinh nó ra, tại sao lại sinh nó là Beta mà không phải Alpha hay Omega chứ."
"Con.." Ba Lâm bắt đầu có chút không vui, Lâm Hoài An cũng không để ý tới, chỉ nhìn mẹ Lâm, nói tiếp: "Còn nữa, cơ hội hiếm có mẹ biết, chẳng lẽ người khác không biết sao? Chỉ có mẹ có con trai người khác không có sao? Coi như người ta không có con trai, người ta còn có chính mình đó, làm sao mẹ có thể chỉ mới nghe ngóng liền đưa người qua? Nếu không có chuyện gì liền tốt, mẹ cũng không ngại mà ở sau lưng người khác tự khoe sao?"
"Ngày thường mẹ luôn tự xưng là thành phần tri thức, tinh anh.
Nếu chuyện truyền ra ngoài, hai người muốn để mặt mũi ở nơi nào? Mặt mũi của con và Tiểu Kỳ để ở đâu? Người khác vừa nhắc đến con thì liền nói con thành công như thế là dựa vào bán em trai mới có được.
Tiểu Kỳ ở trường học thì sao? Nó biết nói sao về ba mrj và anh trai nó đây?"
Mẹ Lâm há miệng, nhất thời nói không nên lời: "Này, không phải cũng chưa có chuyện gì sao.."
Lâm Hoài An xoa xoa trán: "Mẹ và ba tuổi cũng lớn rồi, không còn mấy năm nữa liền về hưu, sao phải..
sốt ruột như thế? Tiểu Kỳ còn nhỏ, mẹ cố gắng nuôi nó lớn lên là được rồi, còn Tiểu Ngộ, nếu thực sự không được thì vào công ty của con, con cũng không phải không nổi nó."
"Chuyện trong nhà, mẹ cũng không cần thiết phải giấu con, cũng không cần lại cho con tiền.."
"Vậy sao được?" Mẹ Lâm ngồi thẳng người lên: "Con bây giờ đang là thời kỳ mấu chốt, chính là lúc không thể thiếu tiền được.
Nếu không được thì để Tiểu Kỳ nghỉ họ mấy lớp ngoại khóa, con.."
Nhà bọn họ tuy hai vợ chồng thu nhập cũng được, nhưng lại mua xe, mua nhà, vừa mới trả hết nợ thì con cả liền tốt nghiệp sau đó gây dựng sự nghiệp.
Mẹ Lâm vẫn luôn lo lắng hắn ở ngoài ủy khuất chính mình, mỗi tháng đều sẽ gửi tiền cho hắn, dù Lâm Hoài An nói không cần nhưng mẹ Lâm nhất quyết không nghe.
Lâm Hoài An cau mày, nói: "Con gây dựng sự nghiệp cũng không phải chỉ có chi không có thu, trong lòng con có nắm chắc, mẹ không cần quan tâm.
Còn có, lớp học ngoại khóa của Tiều Kỳ, mẹ đừng có bắt nó nghỉ, cứ để cho nó học, thế giới bên ngoài so với A thị còn lớn hơn, nó học thêm một chút cũng không có gì không tốt."
Hắn đứng dậy: "Trong nhà có chuyện gì thì cứ thương lượng với con, đừng gạt con.
Mẹ cũng đừng đánh chủ ý lên Tiểu Ngộ nữa, con mới là anh cả trong nhà, nó còn đang đi học, nó có thể làm được gì chứ?"
Mẹ Lâm bất đắc dĩ đồng ý: "Được, được rồi, chuyện không phải là chưa thành sao.."
"Cũng không còn sớm nữa, con đi tắm trước rồi ngủ đã." Giữa trưa, hắn vừa xuống máy bay, cũng không nghỉ ngơi đã đi tìm Lâm Ngộ An ăn bữa cơm, hiện tại, hắn thật sự có chút mệt mỏi.
Mẹ Lâm cũng đau lòng cho hắn, vội nói: "Nhanh đi, nhanh đi, sáng mai con muốn ăn gì thì