"Cậu là ai hả?"
Sở Phong lạnh lùng nhìn đối phương.
Vân Thủy Dao lúng túng, đi tới gần quát to: "Ông ta là Từ Hậu Đạt, chính ông ta vén chăn ra!"
"Ông ta là thần y gì đó do bác cả tôi mời tới, thật ra là một tên lang băm”
"Sau khi ông ta chữa trị, ông nội tôi chẳng những không tốt lên mà trái lại còn tắt thở. Là ông ta hại chết ông nội tôi!"
Từ Hậu Đạt lập tức săm mặt cãi: "Không phải chứ chủ tịch Vân, cơm có thể ăn bậy nhưng không thể nói bậy được”
"Tôi là lang băm gì cơ, không liên quan gì đến tôi hết."
"Vừa rồi tôi đã nói rõ, vốn dĩ với y thuật của tôi, chữa khỏi cho ông cụ Vân không thành vấn đề:
"Nhưng trước khi tôi đến, thãng nhóc này đã làm bừa khiến bệnh tình của ông cụ nặng thêm, cuối cùng không thể cứu văn”
"Là cậu ta hại chết ông cụ Vân...
"Ai nói ông cụ Vân chết rồi?"
Từ Hậu Hải còn chưa nói xong, Sở Phong đột nhiên ngt lời, bĩu môi nói: "Ngay cả bệnh nhân sống hay chết cũng không nhìn ra, ông không phải lang băm thì là gì?
Nghe hẳn nói vậy, mọi người đều cảm thấy da đầu tê tần, nhao nhao nhìn hẳn với vẻ mặt kỳ lạ và ác ý.
“Tên này bị điên à?"
“Chỉ số đã về 0, sóng đồ thị cũng biến thành. đường thẳng rồi, không phải chết thì là gì
"Xem ra tên này không chỉ là kẻ lừa đảo, mà còn là kẻ mù, kẻ ngu!"
"Vừa rồi vẫn chỉ là phỏng đoán, nhưng bây giờ đã chứng thực anh ta đã hại chết ông cụ Vân. Anh ta là hung thủ giết người!"
"Tuyệt đối không thể tha cho anh ta!"
Mọi người vô cùng căm phẫn, nhao nhao nói ra những lời ác ý.
Lúc này không còn ai quan tâm tới sự sống chết của ông cụ Vân, chỉ muốn đổ lỗi cho Sở Phong, thậm chí đổ cho cả Vân Thủy Dao!
"Anh Sở, anh... anh nói ông nội tôi vẫn còn sống?"
Vân Thủy Dao kinh ngạc ra mặt.
Sở Phong sờ vào cổ tay ông cụ Vân, lạnh nhạt nói: "Ừ, còn sống."
"Mạch đập hơi yếu nhưng vẫn còn, chỉ có điều nếu chữa trị thì e là quá trình sẽ hơi phức tạp...”
" Vậy anh Sở đừng chậm trễ thời gian nữa. Mạng. người quan trọng, xin anh hãy nhanh chóng ra tay!"
Cô muốn thú giục, nhưng Từ Hậu Đạt lại cười khẩy: "Cô Vân à, chuyện đã tới nước này mà cô còn không nhìn ra sao?"
"Tên này là một kẻ lừa đảo, nào biết y thuật gì. Người đã chết mà cậu ta lại nói có thể cứu sống, đây chẳng phải là...”
"Anh ấy không thể cứu sống, vậy ông đã cứu sống hả?"
Vân Thủy Dao lập tức đốp chát lại Từ Hậu Đạt
Từ Hậu Đạt ngập ngừng muốn nói lại thôi, dáng vẻ lúng túng.
Đừng nói là ông ta không có cách, dù có cách cũng không dám thử.
Dù sao người này cũng chết dưới tay ông ta, việc cấp bách lúc này là tìm kẻ chịu tội thay.
Thấy ông ta bị lép vế, Sở Phong hừ lạnh, không trì