Thấy đối phương sắp hành động, không hiểu sao ông ta thấy sợ hãi.
"Nếu ông không có mưu đồ xấu thì đâu cần lo sợ tôi muốn làm gì”
Sở Phong thờ ơ nói: "Ông xòe tay ral"
"Xòe cái đầu cậu ấy, không xòe!"
Từ Hậu Đạt bất giác giấu tay ra sau lưng.
"E là ông không quyết được!”
Vân Thủy Dao hừ lạnh, liếc mắt nhìn, tức thì có hai vệ sĩ xông đến.
Khi cô xuống tầng chuẩn bị đồ dùng cần thiết đã gọi vệ sĩ riêng của mình lên đây.
Chủ yếu là để đề phòng cha con Vân Lễ Tiền.
Lúc vén chăn cô đã chịu thiệt, cho nên cô bắt buộc phải dẫn người lên đây.
Nếu hai người họ còn dám làm bậy, cô sẽ bắt lại ngay!
Việc nào ra việc nấy.
Tuy bọn họ là người trong gia tộc, nhưng vì tranh giành lợi ích mà trở nên điên cuồng.
Ông nội bệnh tình nguy kịch, nhà họ Vân loạn trong giặc ngoài. Cô là chủ tịch tập đoàn, nhất định phải đề phòng mọi rắc rối có thể xảy ra.
"Thả tôi ra!"
"Các người thả tôi ra!"
Từ Hậu Đạt ra sức giãy giụa nhưng võ ích, bị cưỡng chế xòe tay ra.
Sở Phong thừa cơ đâm kim bạc vào tay ông ta, khẽ nhướng mày. Ở vị trí đầu mũi kim xuất hiện phấn hoa màu vàng mà hẳn nói.
"Nếu không phải ông hạ độc thì tại sao trong tay ông lại có phấn hoa có trong máu độc?"
"Chứng cứ vô cùng xác thực, ông còn gì muốn nói không?"
Bộp bộp!
Sở Phong quát to như chuông đồng vang dội, làm cho hai chân Từ Hậu Đạt run lấy bấy, lập tức quỳ phịch xuống đất!
Mà thái độ cúi đầu im lặng của ông ta cũng chứng minh Sở Phong không nói dối, tất cả đều là sự thật!
"Tên khốn này, thì ra đúng là ông làm!"
“Vừa ăn cướp vừa la làng, rõ ràng là bản thân hạ độc, vậy mà còn muốn đổ lỗi cho thần y Sở?”
"Ác quá thểi Rõ ràng là đến cứu người nhưng thật ra lại là hại người. Trong ngoài bất nhất, đúng là súc sinh!"
"Không đúng, ngay cả súc sinh cũng không bằng!"
Một đám bác sĩ bừng bừng lửa giận, nhanh chóng vạch rõ giới hạn, chỉ trích Từ Hậu Đạt.
Cha con Vân Lễ Tiền lại càng sợ hãi, không ngờ. những lời thẳng nhãi kia nói đều là sự thật.
Hân không chỉ chữa khỏi cho ông cụ, mà bây giờ còn vạch trần bộ mặt thật của Từ Hậu Đạt
Người do bọn họ mời tới đấy!
Nếu truy cứu ngọn nguồn thì mình phải ăn nói thế nào?
"Tên chó già này, ông muốn hại ông nội tôi?"
Lúc này Vân Thủy Dao đã tỉnh táo lại, cô quát to một tiếng, xông đến tát Từ Hậu Đạt đồng thời chất vấn: "Nói đi, tại sao ông phải làm như vậy?
"Tôi, tôi..."
Từ Hậu Đạt ấp úng, đột nhiên ánh mắt trở nên hung ác, trở tay bóp cổ Vân Thủy Dao, ép cô vào góc. tường.
"Tên họ Sở kia, tất cả là tại mày!"
"Nếu không phải mày đột nhiên nhảy ra, thì kế hoạch của tao đã thành công rồi!"
“Thắng chó dám phá hỏng chuyện tốt của tao, cứt đến đây cho tao!"
"Nếu không, tao sẽ bóp ch3t nó!"
Ông ta dùng lực