"Sở Phong, anh thật sự rất vô lý..."
Lạc Thi Thi thở dài.
Diệp Kim Long hừ lạnh một tiếng: "Thi Thị, anh đã nói rồi, tên vô dụng này là một kẻ vong ơn bội nghĩa"
"Rõ ràng là em đang giúp đỡ anh ta, anh ta không cảm kích thì thôi, còn mắng ngược lại em”
"Đối phó với loại người này, nhất định phải cho anh ta một bài học sâu sả:
“Nếu anh ta không quỳ xuống dập đầu, thì hôm nay là đập bài vị của mẹ anh ta, ngày mai sẽ đào mộ mẹ anh ta..."
"Bốp!"
Lời còn chưa dứt, Sở Phong đã ra tay như tia chớp.
Diệp Kim Long còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm. thấy mũi ươn ướt, máu phun trào ra.
Sau đó, đầu óc anh ta choáng váng, bị đối phương bép cổ, với tốc độ cực nhanh, anh ta bị nhấc lên và đập mạnh vào tường.
“Ah!"
Cùng với cơn đau dữ dội, Diệp Kim Long không khỏi hét lên thảm thiết, máu từ giữa mày rỉ ra, toàn thân quay cưỡng.
Còn chưa kết thúc, Sở Phong còn trở tay túm lấy. hai tay anh ta, dùng sức bẻ thật mạnh, chỉ nghe hai tiếng "răng rắc", xương tay lập tức bị bẻ gãy!
“Cậu Diệp!"
Một tên vệ sĩ bị kinh hãi, lao tới hét lên.
Nhưng Sở Phong còn không thèm nâng mí mắt, duỗi tay quãng một cái tát, cái tát mạnh mẽ khiến anh ta bay về phía sau ba bốn mét!
Ngã sống soài trên mặt đất.
Máu chảy ra từ miệng và mũi.
Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người đều sợ hãi và bằng hoàng.
Ai mà ngờ được, tên vô dụng này lại có thể đánh nhau ác liệt như vậy, hơn nữa ra đòn còn tàn nhẫn như. vậy!
"Còn đứng ngây ra đó làm gì?"
"Lên hết đi”
"Mắc công tôi phải xử lý từng người một."
Sở Phong liếc mắt nhìn mấy tên vệ sĩ.
Những lời này trực tiếp k1ch thích bọn họ, bọn họ. gào thét giương nanh múa vuốt lao tới!
Nhưng bọn họ còn chưa đến gần, Sở Phong đột nhiên hành động!
Dùng tay đấm chân đá, mạnh mẽ và dứt khoát.
Kể cả sức mạnh hay kỹ năng, gần như là nghiền áp tất cả.
"Bùm bùm bùm bùm!...”
Trong chớp mắt, sáu bảy tên vệ sĩ đều bị hạ gục.
Nếu không nẵm bẹp trên mặt đất.
Thì là dinh lên tường.
Tất cả mọi người đều bị bầm dập hết mặt mũi, nôn ra ba lít máu.
Đối mặt với Sở Phong, đừng nói là đánh nhau, ngay cả sức chống cự cũng không có.
"Cái này.."
Tất cả mọi người đều hoảng sợ!
Ngay cả những người qua đường cũng dừng lại nhìn tất cả những việc này với vẻ mặt khó tin.
"Tên vô dụng này được tiêm máu gà sao, tại sao lại đánh nhau giỏi như vậy?” Tô Mai vẫn còn sợ hãi.
Lạc Đào Đào sợ hãi đến mức trốn ở phía sau bà ta, nơm nép lo sợ nói: "Mẹ, phải làm sao đây?"
"Con muốn tên vô dụng đó phải quỳ xuống đất xin chúng ta tha thứ, tại sao lại để anh ta đánh người của chúng ta?"
Không thể chấp nhận được.
Hai mẹ con lắc đầu điên cường, cảm giác như đang nãm mơ.
©òn những người vây xem thì vô cùng phấn khích, họ nhìn Sở Phong như thể họ là những người hâm mộ,
"Sở Phong!”
Lạc Thi Thi mở miệng muốn nói cái gì đó, lại không biết nên bắt đầu từ đâu.
Một cảm giác như bị giấu diếm đột