Nghe vậy, Lạc Thi Thi cảm động trong lòng.
Cô cứ tưởng đối phương nhất định sẽ nhằm mắt làm ngơ, thậm chí giận lây sang nhà họ Lạc.
Nhưng nào ngờ anh ta lại không so đo hiềm khích lúc trước, còn lê lết cơ thể ốm yếu đến giúp mình.
Nếu nói không cảm động là không thể nào.
Trước đây cô chỉ xem đối phương là bạn, nhưng bây giờ xem ra thử qua lại cũng được.
So ra thì:
Sở Phong bạo lực, xốc nổi, lại còn nhỏ nhen.
Diệp Kim Long tốt hơn hắn không biết bao nhiêu.
"Cảm ơn anh Diệp."
Lạc Thi Thi nhếch môi nói, gương mặt ửng hồng. Không ngờ đối mặt với anh ta, cô lại hơi thẹn thùng.
Diệp Kim Long xem trong mắt, ngứa trong lòng. Lạc Thi Thi càng như vậy, lòng mình càng ngứa ngáy khó nhịn.
Kiểu phụ nữ thú vị như vậy, không biết lát nữa lên giường sẽ sướng cỡ nào đây.
"Tôi đã nói rồi, chúng ta là bạn bè, thậm chí sau này còn có thể tiến triển thêm."
"Giữa hai ta không cần nói cảm ơn biết chưa?”
Nói xong Diệp Kim Long duỗi tay mang tính thăm dò, muốn ôm eo đối phương.
"Trong lòng Lạc Thị Thi vẫn hơi kháng cự, vô thức muốn tránh. Nhưng đúng lúc này Trình Lan đi t thuận thế cầm tay Diệp Kim Long đặt lên eo cô, gật đầu nói:
"Phải đó tổng giám đốc Lạc, đều là người nhà cả mà, cô không căn khách sáo thế đâu."
"Anh Diệp mạnh hơn tên vô dụng kia không biết bao nhiêu lần."
"Hơn nữa, cô cũng thấy đấy, anh Diệp quan tâm đ ến chị và chuyện của của nhà họ Lạc như vậy kia mà”
"Tôi đề nghị sau khi chúng ta kéo được đầu tư, hai người dứt khoát thuận nước đẩy thuyền, làm cho. xong chuyện đi"
Cơ thể Lạc Thi Thi chợt cứng đờ.
Cô đang định trách Trình Lan ăn nói lung tung, thì đột nhiên hai mắt sáng lên, kinh ngạc nói: "Sở Phong..."
“Tổng giám đốc Lạc đừng nhắc đến tên vô dụng kia nữa, cô và anh ta đã ly hôn rồi, hiện tại cỗ đang độc thân."
"Cô qua lại với ai cũng chắng liên quan gì đến anh ta...."
"Sao anh ấy lại tới đây?”
Lạc Thi Thi mặc kệ Trình Lan, đôi mắt lấp lánh nhìn phía trước.
Nghe cô nói vậy, hai người kia cũng kinh ngạc, cùng ngoảnh đầu nhìn.
Sở Phong đứng trong đám đông nhìn ngó xung quanh, hình như đang tìm ai đó.
So với những người khác ăn mặc sang trọng, hẳn mặc đồ vỉa hè rẻ tiền trông càng bắt mất.
"Tên vô dụng này dám tới đây?"
Diệp Kim Long nhớ lại cảnh tượng mình bị đánh ở bệnh viện, giận không kìm được.
Anh ta bất giác siết chặt nắm đấm làm ảnh
hưởng tới vết thương, khiến bản thân không nhịn được. hít sâu một hơi
Ánh mắt Trình Lan cũng thay đổi, bĩu môi nói "Tên vô dụng này đúng là bám dai như đỉa”
“Không được, tôi phải qua đó dạy dỗ anh ta mới được!"
Trình Lan bước nhanh vẽ phía trước, Diệp Kim Long và Lạc Thi Thi cũng đi theo.
"Đồ vô dụng, anh đúng là mặt dày!"
Trình Lan tức giận nhìn Sở Phong, hung hăng nói:" Lúc trước anh đánh dì Mai và chị Đào, lại đánh cả anh Diệp."
"Bây giờ anh còn dám bám theo đến đây, rốt cuộc anh muốn làm gì?"
"Rốt cuộc tổng giám đốc Lạc nhà chúng tôi